Bầu trời hôm nay âm u, xám xịt, nhưng lại không chịu mưa.
Mà những ngày nhiều mây thì lại rất thích hợp để xem phim tại nhà.
Hứa Tương Mi và Khương Hân đã chọn một bộ phim của Iran. Cảnh mở đầu rất dài, trên màn hình lớn, một người thợ đóng giày già đang luồn kim xỏ chỉ.
Trên mặt đất được phủ một tấm chăn len dày ấm áp và mềm mại. Họ khoanh chân ngồi ở trên đó, ở giữa đặt một số trái cây và đồ ăn vặt, rất tiện nghi.
Hứa Tương Mi ôm một quả bưởi lớn ở trên đùi, vừa lột vỏ vừa hỏi Khương Hân: “Chị bình thường rảnh rỗi quen rồi, đôi khi cũng quên luôn ngày làm việc, lúc sau mới nhớ hôm nay là thứ hai. Cuối cùng thì em cũng thông suốt rồi? Không đi làm nữa?”
Khương Hân vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, trả lời: “Cuối tuần phải tăng ca để đuổi kịp hạng mục, hôm nay em nghỉ.”
Hứa Tương Mi nhướng mày hỏi: “Không mệt à? Tạ Bách Hành không có cấm em đi làm?”
Khương Hân cười nói: “Đã đề cập qua một lần, em không đồng ý, anh ấy tôn trọng sự lựa chọn của em.”
Hứa Tương Mi gật đầu, cô ngước mắt lên, trong phim, một cậu bé mặc một chiếc áo sơ mi tồi tàn đang đứng ở trước cửa, bên trong truyền ra tiếng la mắng giận dữ: “Cậu bé bị sao vậy?”
“Làm mất giày của em gái, nhà họ rất nghèo, không có tiền mua giày mới nên sợ bị đánh.”
Hứa Tương Mi tách đôi quả bưởi ra, đưa một nửa cho Khương Hân, nói: “Thật đáng thương, đôi mắt của cậu bé rất trong trẻo…”
“Hôm qua anh cả cũng đã cho bọn em rất nhiều.” Khương Hân bẻ một miếng: “Rất ngọt.”
Hứa Tương Mi cong khóe miệng lên, có chút nghiền ngẫm: “Đúng vậy, rất ngọt.”
Cô nhớ đến biểu cảm kinh ngạc của anh ngày hôm qua khi ăn nửa múi bưởi kia, cảm thấy rất thú vị, lúc sau cô lại đút cho Tạ Bách Ninh, nhưng có thế nào anh cũng từ chối, nhất quyết tự tay mình cầm ăn.
Trông hơi… vụng về và đáng yêu.
Hiếm khi thấy được bộ dạng như vậy của anh.
Hứa Tương Mi cắn một miếng, bĩu môi, không ngọt như ngày hôm qua.
Bộ phim dần dần được hé lộ, ống kính cũng được thu hẹp lại, từ một đôi giày bị mất nói lên mối quan hệ anh em ấm áp và cảm động.
Trong phim, cuộc sống của trẻ em nghèo và trẻ em giàu khác nhau một trời một vực, nhưng ánh mắt của hai anh em ấy vẫn luôn non nớt và thuần khiết. Họ nghèo, nhưng họ không vì cái nghèo mà đánh mất lòng tốt, sự khoan dung và lòng biết ơn của mình.
Ở cuối cảnh, cậu bé ngâm chân mình trong nước, một đàn cá vàng bơi đến bên chân cậu bé, rất có thiện ý.
Đây không phải là một bộ phim đẫm nước mắt. Sau khi xem nó, trong lòng có cảm giác trầm lắng và vô cùng mềm mại.
Xem phim xong thời gian vẫn còn khá sớm. Hứa Tương Mi và Khương Hân nhàn đến phát chán, dứt khoát kéo nhau đi ra ngoài mua sắm. Nói về họ, hai chị em chỉ mới quen nhau được vài tháng, bởi vì đàn ông nhà họ Tạ mà kết duyên, sau này thường hẹn nhau xem phim, và rồi nhanh chóng trở nên thân thiết, còn hận là không gặp nhau sớm hơn.
Khương Hân còn thuận tiện mua quần áo cho Tạ Bách Hành. Lúc đầu Hứa Tương Mi chỉ là định xem chơi thôi, nhưng khi nhìn thấy chiếc áo khoác cashmere màu cam và trắng nhạt sáng, cô kéo Khương Hân: “Chiếc áo này thế nào?”
Khương Hân nói: “Nhìn vào có phong cách nước ngoài, rất văn nghệ, nhưng Bách Hành mặc cái này không hợp.”
Hứa Tương Mi mỉm cười xoa cằm: “Còn Bách Ninh thì sao?”
Khương Hân suy nghĩ một lúc, nói: “Anh cả có thể mặc, nhưng màu sắc của chiếc áo này quá khoa trương. Đa số quần áo của anh ấy đều là màu đen, trắng và xám.”
Hứa Tương Mi nói: “Có sao đâu, anh ấy cũng nên thử thay đổi một chút.”
Cô đã có thể tưởng tượng ra bộ dạng của anh khi mặc chiếc áo này vào, ắc hẳn sẽ giống như những từ trong câu thơ “Ngọc sơn thượng hành, quang ánh chiếu nhân”.(Editor: Đây là câu thơ mà người Trung Quốc xưa dùng để ca ngợi vẻ đẹp của Bùi Khải (裴楷), lúc bấy giờ chàng có danh hiệu là Ngọc Nhân (玉人), có nghĩa là trông như ngọc, rất hiền lành, trắng trẻo, thanh tú, là một mỹ nam điển hình, cao ráo, tướng mạo khôi ngô, mặc quần áo thô ráp cũng rất phi thường. Người thời ấy ca tụng chàng: “Kiến Bùi Khải tắc, Ngọc sơn thượng hành, quang ánh chiếu nhân.” Chỉ cần gặp được chàng, người trước mặt giống như được tạc ra từ ngọc, như người đi trên núi Ngọc, rạng ngời. Sở dĩ chàng nổi danh như vậy không chỉ bởi vì vẻ ngoài dịu dàng, thướt tha như ngọc, mà quan trọng hơn là vì phong thái cũng thanh thoát như ngọc, ăn nói rất có phong độ. Nguồn Baidu.)
Khương Hân tò mò: “Chị định mua nó cho anh cả?”
Hứa Tương Mi búng ngón tay: “Thông minh.”
Cô quẹt thẻ, để lại địa chỉ nhà họ Tạ cho người quản lý hướng dẫn mua sắm, để họ sắp xếp người gửi đi.
Khương Hân khó hiểu: “Tại sao chị không tự mình đưa?”
Hứa Tương Mi nói: “Sợ anh ấy không nhận chứ sao!”
Cô ấy buôn chuyện: “Hai người đến trình độ nào rồi?”
“Em đoán thử xem.” Hứa Tương Mi nhìn cô ấy: “Đúng rồi, Bách Ninh vẫn luôn sống ở nhà cũ à?”
“Hầu hết thời gian anh ấy đều sống ở nhà cũ, thỉnh thoảng thì sống một mình trong biệt thự ở Nam Sơn. Nếu hai người ở bên nhau, chắc chắc anh cả sẽ phải chuyển đi. Nhưng hai người tiến triển đến đâu rồi? Hôm qua lúc ăn tối, ba mẹ chồng em cũng đã lên tiếng hỏi rồi đó.”
Hứa Tương Mi nhướng mày nói: “Tin đồn lan nhanh đến vậy à, họ đã hỏi gì?”
“Tất nhiên là hỏi hai người đang xảy ra chuyện gì.”
“Anh ấy nói sao?”
“Anh cả không nói gì hết, anh ấy kín miệng lắm, có cạy cỡ nào cũng không hé răng đâu.”
Hứa Tương Mi không ngạc nhiên, nhưng không thể tránh khỏi việc hơi thất vọng, dù tốt hay xấu, cô cũng muốn anh nói một điều gì đó.
Khương Hân thấy sắc mặt cô sa sút, do dự rất lâu, không khỏi an ủi cô: “Em nghe Bách Hành nói, chẳng qua là vì anh cả vẫn còn nhớ đến chị dâu đã mất. Chị Tương Mi, chị đừng nản lòng, hãy cho anh ấy thêm một chút thời gian, hai người nhất định sẽ tu thành chánh quả.”
Hứa Tương Mi nhíu mày: “Bách Hành đã nói với em như vậy?”
Khương Hân gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Cô hỏi: “Em nghĩ sao?”
Khương Hân nheo mắt: “Em không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên không thể đưa ra kết luận, nhưng trực giác nói với em rằng cuối cùng thì hai người cũng sẽ trở thành người một nhà.”
“Nhờ những lời tốt lành của em, trực giác của chị cũng giống như của em vậy.” Hứa Tương Mi hỏi: “Em có biết mối quan hệ của chị với Ôn Bội không?”
“Biết, mối quan hệ của hai người rất sâu sắc, là những người bạn rất thân.” Khương Hân không quan tâm đến vấn đề này cho lắm. Cô ấy bị thu hút bởi một chiếc áo khoác dài đến mắt cá chân.
Hứa Tương Mi nhìn theo ánh mắt của cô ấy, đưa ra nhận xét: “Thiết kế cổ điển, rất đẹp.”
Khương Hân cũng thích nó, để người quản lý hướng dẫn mua sắm lấy xuống xem.
Hứa Tương Mi lại tiếp tục hỏi: “Em không nghĩ chuyện này quá kỳ cục sao?”
“Kỳ cục?” Khương Hân lặp lại, rồi chợt hiểu ra, cô ấy cười nói: “Có gì đâu mà kỳ cục? Một là không vi phạm pháp luật, hai là không vi phạm đạo đức, ba là không có lỗi với bất kỳ ai, hai người hoàn toàn có quyền tự do yêu đương.”
Hứa Tương Mi cảm thấy nhẹ nhõm, cũng rất vui. Mặc dù cô chắc chắn sẽ có được Tạ Bách Ninh, nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn luôn hy vọng được mọi người công nhận.
Cô trịnh trọng nói: “Hân Hân, cảm ơn em.”
Khương Hân cũng bắt chước cô nhướng mày: “Cảm ơn?”
Cô cười xòa: “Thôi, không có gì.”
Không lâu sau Khương Hân nhận được một cuộc điện thoại, sau đó nói với Hứa Tương Mi: “Chị Tương Mi, em có chơi rất thân với một đàn em học chuyên ngành thiết kế thời trang. Tối nay trường có tổ chức buổi trình diễn thời trang tốt nghiệp, cô ấy cũng có tác phẩm sẽ trình diễn, nhưng trong nhóm người mẫu có hai người xảy ra chút chuyện nên cô ấy nhờ em đến giúp. Chị có thể đi catwalk với em không?”
Hứa Tương Mi bày tỏ không có ý kiến gì.
Thay vào đó, khi cô nàng đàn em nhìn thấy Hứa Tương Mi thì bị sốc toàn tập, hoàn toàn không dám tin: “Hứa… Hứa… Giáo sư Hứa…”
Hứa Tương Mi mỉm cười: “Nói trước là tôi không có kinh nghiệm đi catwalk.”
Khương Hân cũng nói: “Tôi cũng vậy.”
“Không sao đâu, như thế này là em đã quá hời rồi.” Cô bé đàn em rất phấn khích, đôi mắt sáng ngời: “Đàn chị, chị thật lợi hại, có thể đưa được giáo sư Hứa đến đây. Đêm chung kết này có hai nữ thần là hai người, đội của bọn em chắc chắn sẽ đứng trong top ba.”
Thời gian không còn nhiều, cô ấy trực tiếp dẫn họ đến nơi thay trang phục.
Có cả một loạt quần áo mùa đông được xếp chỉnh tề, đa phần sử dụng màu đỏ, trắng và xanh, một số có thiết kế mô phỏng theo hình học, một số thì cắt may theo hình thù đặc biệt, cũng có xen kẽ thêm một số loại vải sợi tổng hợp, trông rất trẻ trung và thời trang, đồng thời cũng tràn ngập không khí hoài cổ cổ điển.
Khương Hân mặc một chiếc áo khoác màu trắng, trông rất tươi sáng và đơn giản, bên dưới lộ ra gấu váy cánh hoa trong suốt.
Chiếc áo khoác trên người Hứa Tương Mi được tạo thành từ những chiếc đĩa tròn với nhiều màu sắc. Thiết kế này có sự mạnh mẽ, đầy sáng tạo và đặc biệt ngầu.
Vóc dáng của hai người bọn họ cao và mảnh khảnh, có thể nói là một cái móc áo trời sinh. Huống chi họ cũng có một khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú, chỉ cần cho bọn họ ăn mặc qua loa đơn giản cũng đã đủ để khiến người ta phải khó thở rồi.
Số thứ tự mà cô bé đàn em rút được là số năm, rất nhanh đã đến lượt họ.
Màn hình LED đang phát các đoạn ngắn trong phim “Red Balloon”, kèm theo nhạc nền vui tươi, các người mẫu bước lên sân khấu.
Sự xuất hiện của Khương Hân khiến khán giả la hét. Khi Hứa Tương Mi xuất hiện, mọi người còn hưởng ứng nhiệt tình hơn nữa, họ vỗ tay cổ vũ, cảm xúc dâng trào.
Cô bé đàn em đứng ở phía sau sân khấu nước mắt lưng tròng. Cô ấy sâu sắc nhận ra rằng, tình huống của cô ấy thật đúng với câu “Sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.”
(Editor: Ý nghĩa đại khái là tưởng đâu đã cùng đường, không ngờ đột nhiên lại xuất hiện kỳ tích, hy vọng.)
Ngồi trên ghế ban giám khảo, Tạ Bách Ninh nhìn chằm chằm vào người trên sân khấu, ánh mắt sâu hút. Những sinh viên ngồi ở phía sau liên tục thảo luận, toàn bộ đều lọt vào tai anh.
“Cô ấy cũng là sinh viên trường mình? Đại học A có người đẹp như vậy từ khi nào vậy?”
“Hai đàn chị dẫn đầu nghe nói là rất khó mời, rất ít khi xuất hiện trước công chúng.”
“Aaa, là giáo sư Hứa! Sao cô ấy lại trở thành người mẫu trình diễn thời trang rồi?”
“Ôi trời ơi, giáo sư Hứa đẹp quá. Bộ đồ trên người cô ấy rất kén người mặc, vậy mà cô ấy lại có thể kiểm soát nó tốt như vậy, không hề phản cảm.”
“Ai là nhà thiết kế của bộ sưu tập này vậy? Mặt mũi cũng đủ lớn thật, đúng là thâm tàn bất lộ!”
“Bộ sưu tập này rất đẹp, nếu là tôi, tôi sẵn sàng bỏ tiền ra mua nó.”
“Tất nhiên phải là bộ mà giáo sư Hứa đang mặc kìa, mặc dù nó khó mặc đó, nhưng tôi cũng muốn thử.”
“Hôm nay là ngày gì mà ngay cả Giáo sư Tạ cũng ở đây, không thể tin nổi.”
Tạ Bách Ninh nghe thấy mình cũng bị gọi tên, có hơi khó hiểu, bình thường anh thần bí lắm sao? Nhưng anh không đào sâu vào vấn đề này, mà chỉ im lặng nhìn lên sân khấu, rõ ràng là tò mò hơn về lý do tại sao hai người họ lại xuất hiện ở đây.
Hứa Tương Mi đứng lại mới nhìn thấy Tạ Bách Ninh đang ngồi ở bên dưới. Cô thầm nghĩ, duyên phận đã đến, muốn ngăn cũng ngăn không được, bèn hướng về phía anh nở một nụ cười mê hoặc chúng sinh.
Bên dưới đồng loạt phát ra tiếng hít sâu.
Tim Tạ Bách Ninh đập lỡ một nhịp, nhưng khuôn mặt anh vẫn rất bình tĩnh, nhìn cô nhẹ nhàng nâng khóe miệng lên, nhanh chóng ghi lại điểm số.
Ngoài thi đua xếp hạng, buổi trình diễn thời trang tốt nghiệp này còn mời hàng chục công ty đến xem và thiết kế một phiên đấu giá, cho phép họ mua sự sáng tạo của sinh viên.
Cô bé đàn em bước ra giải thích về ý nghĩa của bộ sưu tập này. Hiển nhiên, loạt đồ may sẵn này của cô ấy rất được hoan nghênh, rất nhiều công ty đã ném ra cành ô liu.
Hứa Tương Mi mỉm cười, cô không quan tâm đến việc này, tất cả sự chú ý của cô đều dành cho Tạ Bách Ninh.
Cho đến khi cô bé đàn em run rẩy thốt ra lời mời: “Giáo sư Tạ, giáo sư có thể lên đây và mặc chiếc áo khoác mà chị Khương Hân đang mặc được không?”
Đột nhiên nhận được lời mời, Tạ Bách Ninh sững sờ một lúc, anh ngước mắt lên, đυ.ng phải ánh mắt tỏa sáng của Hứa Tương Mi.
Trái tim anh co rút dữ dội.
Những sinh viên phía sau sôi sục, hào hứng la hét, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng huýt sáo.
Nữ MC xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ như hoa, nói: “Giáo sư Tạ, xem ra tất cả mọi người đều muốn anh mặc chiếc áo này, hay là anh chiều theo mọi người đi, nhân tiện cùng giáo sư Hứa đi catwalk luôn.”
Hứa Tương Mi nhướng mày, mỉm cười với anh.