Bước vào tháng mười hai, cho dù Hàn thành là một thành phố chiếm vị trí địa lý tốt nhất ở phía Nam cũng không thể ngăn được luồn khí lạnh mãnh liệt xâm nhập, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống mười mấy độ, bầu trời một mảnh âm u, có vẻ tối tăm.
Đồng dạng tối tăm còn có Tô Lâm, gần đây ngày tháng sinh hoạt của Tô Lâm thật sự có chút không thoải mái, ngoài thường xuyên nôn mửa còn thích ngủ, không phân biệt thời gian hay địa điểm. Mới đầu Tô Lâm còn tưởng là do ăn nhầm thức ăn dơ bẩn, cơ thể suy yếu cũng không quá để ý, kiên trì đến xưởng rượu làm. Chỉ là tình trạng này kéo dài liên tục nửa tháng, dưới yêu cầu mãnh liệt của Trương Thiết Trụ, Tô Lâm vẫn quyết định tạm thời về nhà dưỡng sức, giao lại công việc ở xưởng rượu cho trợ lý Trương.
"Ọe...Ọe..."
Trong phòng tắm truyền đến từng đợt tiếng nôn khan.
Trương Thiết Trụ đau lòng mà xoa xoa sau lưng Tô Lâm, trên mặt treo đầy lo lắng. Nếu không phải Tô Lâm chán ghét mùi bệnh viện, Trương Thiết Trụ đã sớm mang vợ đến khám bác sĩ.
Mắt thấy hơn nửa tháng rồi mà tình trạng nôn mửa của Tô Lâm càng thêm nghiêm trọng, trong lòng Trương Thiết Trụ âm thầm quyết định, lúc này bất kể là như thế nào thì cũng không được chiều theo tính tình Tô Lâm nữa.
Đồ ăn trong dạ dày đã bị nôn ra hầu như không còn, ngay cả nước mà Tô Lâm cũng không thể phun ra nổi, anh suy yếu mà ôm bụng, tùy ý để Trương Thiết Trụ bế ngang mình lên.
"Vợ à chúng ta đến bệnh viện đi."
Trương Thiết Trụ nhúng một cái khăn ướt, chà lau khuôn mặt trắng bệch của Tô Lâm, giọng nói đều là lo lắng cùng sợ hãi.
Tô Lâm thật sự rất mệt mỏi, anh không có sức mà mở mắt ra, nhìn nam nhân bên cạnh, sau một lúc lâu mới gật đầu đồng ý.
Buổi chiều ngày hôm sau, Trương Thiết Trụ mang Tô Lâm đến bệnh viện tư của nhà họ Tô, sau khi làm xong một loạt thủ tục rườm rà, gót chân của Tô Lâm đã có chút không vững, không thể đứng thẳng được, chỉ có thể nhắm hai mắt dựa vào trong ngực Trương Thiết Trụ nghỉ ngơi.
Sau khi kiểm tra xong, Trương Thiết Trụ cởϊ áσ ngoài khoác lên người Tô Lâm, trực tiếp ôm người ra khỏi bệnh viện.
...
Trương Thiết Trụ bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh lại, mở mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ, vẫn là xám xịt, quay đầu nhìn Tô Lâm đang nằm ngủ bên cạnh, lại cảm thấy thỏa mãn.
Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng kiên trì vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Trương Thiết Trụ, sợ đánh thức Tô Lâm, hắn vội vàng bắt máy.
Trương Thiết Trụ vốn định xuống giường ra ngoài phòng khách nghe máy, bất đắc dĩ hắn vừa chỉ mới nhích một cái, toàn bộ cơ thể Tô Lâm đã quấn lên, trong miệng phát ra tiếng hừ hừ bất mãn. Trương Thiết Trụ biết Tô Lâm sợ lạnh, dứt khoát đè thấp giọng, tém chăn cho kín liền ôm người vào trong ngực.
"Thiết Trụ, Tiểu Lâm có ở bên cạnh cậu không?"
Ngoài ý muốn, trong điện thoại là giọng nói của Tô Hào, Trương Thiết Trụ ngẩn người, mới trả lời: "Vâng, gần đây em ấy rất hay buồn ngủ, vẫn còn đang ngủ. Anh hai, anh có việc tìm em ấy sao?"
Đầu bên kia im lặng một lát.
"Buổi tối cùng Tiểu Lâm về nhà ăn cơm đi, có chuyện muốn nói với hai đứa."
"Vâng, anh hai, em biết rồi."
Điện thoại rất nhanh đã bị cúp máy, Trương Thiết Trụ nghi hoặc nhíu mày trong lòng cứ có cảm giác cuộc gọi này của anh hai rất kì lạ.
Buổi tối trong nhà họ Tô.
"Mang thai?!" Tô Lâm kinh ngạc nhìn Tô Hào đang ngồi trên sô pha đối diện, cười mỉa nói: "Anh hai, trò đùa này không buồn cười chút nào."
"Đây là kết quả kiểm tra sức khỏe."
Tô Hào cũng không nhiều lời, trực tiếp bảo Lâm Thanh đưa một sấp giấy khám bệnh cho Tô Lâm và Trương Thiết Trụ.
Trương Thiết Trụ đọc không hiểu được hết, hắn ngẩng đầu, liên tục xác nhận với Tô Hào: "Anh hai, là do mang thai nên mấy ngày này vợ em mới thường xuyên buồn nôn và mệt mỏi ạ?"
"Ừm, đúng vậy, anh Thiết Trụ." Trả lời Trương Thiết Trụ là Lâm Thanh đang ngồi bên người Tô Hào, cậu cười nói: "Anh Thiết Trụ, chúc mừng anh, anh đã lên chức ba rồi."
Lâm Thanh là một đứa nhỏ thành thật, Trương Thiết Trụ biết rõ, lời nói chắc chắn của đối phương làm cho tâm tình bất ổn của Trương Thiết Trụ bình tĩnh lại. Trương Thiết Trụ thích trẻ con, Tô Lâm là người mà hắn yêu, có thể có một đứa con thuộc về mình và người yêu, Trương Thiết Trụ vô cùng vui sướиɠ. Trương Thiết Trụ hưng phấn quay đầu nhìn về phía Tô Lâm, lại thấy Tô Lâm đang cầm tờ xét nghiệm, trên mặt bình tĩnh, nhìn không ra chút vui mừng.
Tim đột nhiên căng thẳng, lúc này Trương Thiết Trụ mới nhớ tới vừa rồi mình chỉ lo vui vẻ, lại quên mất ý muốn của Tô Lâm. Cơ thể của Tô Lâm đặc biệt, trước khi gặp được hắn thì đều mặc đồ nam, từ trong xương cốt, Trương Thiết Trụ cũng có thể phát hiện Tô Lâm có hứng thú với đồ nam hơn. Tô Lâm không muốn đứa nhỏ này sao?
Trương Thiết Trụ mím chặt môi, cánh tay ôm bả vai Tô Lâm, ra vẻ thoải mái nói: "Vợ à, nếu em không muốn đứa nhỏ này thì có thể không sinh."
Vừa mới dứt lời, mấy người trong phòng khách đều sửng sốt, tại sao Trương Thiết Trụ vừa rồi còn đắm chìm trong vui sướиɠ khi được làm cha lại nói ra lời như vậy?
"Ai nói em không muốn!" Tô Lâm hung tợn trừng mắt nhìn Trương Thiết Trụ: "Em chỉ có hơi kinh ngạc mà thôi, chúng ta còn chưa kết hôn, hơn nữa, nếu có con thì thế giới hai người của chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Con, cái đứa nhóc này, thật sự là hồ đồ."
Ba của Tô Lâm nhịn không được nhíu mày, đang định trách cứ Tô Lâm không có trách nhiệm làm ba, lại bị vợ ngăn cản.
"Tiểu Lâm nói đúng, bây giờ đã có con rồi, cũng nên kết hôn."
Mẹ Tô trực tiếp bỏ qua câu nói "thế giới hai người" của Tô Lâm, chuyển đề tài tới hôn lễ của hai người.
Trương Thiết Trụ xấu hổ cào cào đầu, kì thật hắn đã sớm nghĩ đến chuyện kết hôn với Tô Lâm, nhưng lại không muốn Tô Lâm chịu thiệt, muốn chờ góp đủ tiền mới mang Tô Lâm ra nước ngoài đăng kí, sau đó mới về quê nhà làm hôn lễ. Nhưng mà bây giờ Tô Lâm lại ngoài ý muốn mang thai, kế hoạch của hắn cũng chỉ có thể tiến hành trước thời gian. Trong lòng Trương Thiết Trụ âm thầm tính toán nên dùng số tiền tiết kiệm kia như thế nào.
"Thiết Trụ, bên nhà con muốn mời bao nhiêu người, để ba mẹ biết còn chuẩn bị."
Mẹ Tô đột nhiên hỏi chuyện, cắt đứt suy tính của Trương Thiết Trụ, vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên hoảng loạn, nhưng cuối cùng cũng chỉ há miệng thở dốc, lại không trả lời.
"Cũng phải, bây giờ bắt con quyết định ngay cũng hơi khó, hai ngày này con cứ từ từ tính, nghĩ kĩ rồi nói cho mẹ." Mẹ Tô giống như nghĩ tới cái gì, nhanh chóng bổ sung: "Từ ngày mai con và Tiểu Lâm dọn về đây ở đi."
Trương Thiết Trụ gật gật đầu.
Tô Lâm rất yêu Trương Thiết Trụ, anh hiểu rõ hắn hơn ai hết, ngồi bên người nam nhân, anh có thể phát hiện được vẻ mặt cô đơn không thể che dấu của hắn.
Buổi tối.
Tô Lâm nằm trên ngực Trương Thiết Trụ, hai chân kẹp giữa hai bắp đùi của nam nhân, hấp thu nhiệt độ ấm áp trên người hắn.
"Về chuyện kết hôn, anh không có gì muốn nói với em sao?"
Càng ngày càng buồn ngủ, Tô Lâm nỗ lực lên tinh thần, nhỏ giọng hỏi.
"Vợ à..."
"Hửm?"
"Anh, anh muốn...Sức khỏe của mẹ anh không được tốt..."
"Ừ."
"Từ nhỏ đến lớn người mẹ thương nhất là anh, tâm nguyện lớn nhất cả đời này của bà là có thể nhìn thấy anh lấy vợ sinh con."
"Ừ."
"Mấy năm nay anh đã tích được chút tiền, anh tuyệt đối sẽ không để em phải chịu ủy khuất. Anh muốn, anh muốn về quê làm hôn lễ..."
"Được thôi, em còn chưa có gặp mẹ anh nữa mà."
"Vợ ơi, em, em đồng ý rồi?"
"Ừm, anh đi đâu thì em sẽ theo đó."
Tô Lâm ngẩng đầu, mỉm cười nhìn nam nhân trên người.
Tiếng hôn môi giữa hai người yêu nhau là âm thanh động lòng người nhất trên đời này, tạo nên bản tình ca ấm áp.
HẾT
- --
Editor: Thật ra thì sau cái chương này có tận 5 chương H nữa, nhưng tác giả không public trên mạng nên không thể đọc được =)))
Cuối cùng cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi truyện