Trương Thiết Trụ ngồi trên mặt đất xi măng lạnh băng, dựa lưng vào mép giường, đôi mắt suy sút nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, giống như tâm trạng của hắn từ sau khi Tô Lâm rời đi.
"Đầu gỗ, trên mặt đất rất lạnh."
Bạn cùng phòng vừa mở cửa đã thấy bộ dáng mất hồn của Trương Thiết Trụ, bất đắc dĩ lắc đầu, không biết đã bao nhiêu lần rồi, nửa tháng này y cơ hồ mỗi ngày đều thấy hình ảnh như vậy, nhưng xuất phát từ ý tốt, y vẫn theo bản năng nhắc nhở.
Sau khi Tô Lâm rời đi, Trương Thiết Trụ cũng trả lại phòng khách sạn, dọn về ký túc xá tập thể trong công ty. Nghe thấy giọng nói của bạn cùng phòng, đôi tay chống lên mép giường, Trương Thiết Trụ chết lặng đứng lên, ngã vào giường, tầm mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong lòng Trương Thiết Trụ hốt hoảng, đã nửa tháng hắn không liên hệ với Tô Lâm rồi, hắn sợ anh vẫn còn đang tức giận.
Âm thanh rung động của điện thoại vang lên, Trương Thiết Trụ đột nhiên xoay người, vội vàng lấy di động ấn nút nghe.
"Là Tô Lâm sao?"
Trương Thiết Trụ vẫn luôn mang theo di động bên người, pin luôn được sạc đầy, hắn sợ mình sẽ lỡ mất cuộc gọi của Tô Lâm.
Người ở đầu bên kia rõ ràng có chút sửng sốt nhưng rất nhanh đã đáp lại: "Đầu gỗ, là tôi Trần Dĩnh."
Trên mặt không che được thất vọng và mất mát, Trương Thiết Trụ đáp: "Là Trần Dĩnh sao, có việc gì không?"
"Đầu gỗ, xưởng trưởng đã xảy ra chuyện!"
Trương Thiết Trụ nháy mắt đứng lên giường, đỉnh đầu đυ.ng phải đáy giường tầng trên, bất chấp đau đớn, hắn nôn nóng hỏi: "Cô nói Tô Lâm đã xảy ra chuyện sao? Không có khả năng, sao em ấy có thể xảy ra chuyện được? Trần Dĩnh, cô mau nói đi, Tô Lâm sao rồi?"
"Đầu gỗ, anh bình tĩnh một chút, anh nghe tôi nói, xưởng trưởng bây giờ vẫn chưa có chuyện gì."
"Vậy cô mau nói rõ một chút đi!"
Tiếng rống giận bén nhọn làm Trần Dĩnh giật mình, ở trong ấn tượng của Trần Dĩnh, trước nay Trương Thiết Trụ vẫn là một người hiền lành thành thật, cô chưa từng thấy bộ dáng mất khống chế như hôm nay của hắn.
"Gần đây có một khách hàng mới tới xưởng, bởi vì là khách hàng lớn nên xưởng trưởng tự mình tiếp đãi, nhưng người nọ...Tên đó là một tên háo sắc, tôi tận mắt nhìn thấy anh ta hạ thuốc trong ly nước xưởng trưởng, may mắn bị tôi phát hiện nên đã đổi ly khác. Nhưng mà...nhưng mà anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định, hôm nay anh ta đã hẹn xưởng trưởng 7 giờ tối gặp mặt ở một nhà hàng Nhật Bản, thấy bảo là để bàn chuyện làm ăn, nhưng tôi biết tên ghê tởm đó là muốn..."
"Ở chỗ nào?"
"Ở đường XX..." Trần Dĩnh ngừng một chút, lúc này mới phản ứng lại ý tứ của Trương Thiết Trụ, nhanh chóng trả lời, nhưng đối phương không đợi cô nói xong đã cúp máy.
Trần Dĩnh nhìn điện thoại ngây ra hai giây, nghĩ thầm Trương Thiết Trụ thật sự là nóng nảy, cũng không biết mình nói dối như vậy có gây ra chuyện gì không, nhưng...
Trần Dĩnh quay đầu nhìn Tô Lâm đang ngồi trên sô pha xem tạp chí tài chính lo lắng nói: "Anh lừa anh ấy như vậy sẽ không sao chứ?"
"Cô sẽ nói cho anh ấy sao?"
Tô Lâm ngẩng đầu, chớp chớp mắt, vô tội nhìn về phía Trần Dĩnh dò hỏi.
"Đương nhiên sẽ không!"
"Vậy không phải là được rồi sao." Tô Lâm nhướng mày cười, trong mắt tràn đầy tự tin.
...
Lấy di động nhìn thời gian, đã là 5 giờ chiều, vội vàng thu dọn hành lý, Trương Thiết Trụ trực tiếp bắt xe chạy đến sân bay. Đây là lần đầu tiên hắn ngồi máy bay, nhưng trong lòng đã không còn sức để ý đến chuyện tiền bạc nữa. Bây giờ trong đầu Trương Thiết Trụ đều bị chiếm cứ bởi lời nói của Trần Dĩnh, hắn hối hận, ngay từ lúc Tô Lâm giận dỗi hắn đã hối hận. Hắn oán giận sự do dự và băn khoăn của chính mình lúc trước. Hắn nhất định sẽ không để Tô Lâm xảy ra chuyện gì.
Tỉnh A là tỉnh tiếp giáp với Hàn thành, ngồi máy bay chưa đến một giờ. Trương Thiết Trụ tới Hàn thành lúc 6 giờ nhưng lại bị kẹt đường. Nhiệt độ tối mùa thu rất thấp, nhưng cái trán Trương Thiết Trụ lại không ngừng đổ mồ hôi, đã là 6 giờ rưỡi nhưng xe cộ lại không có chút di chuyển nào, vẫn chậm chạp như rùa mà nhích từng bước.
...
Trong nhà hàng Nhật Bản.
Tô Lâm ngồi xếp bằng, thích ý mà nhấm rượu gạo, nam nhân tây trang phẳng phiu ngồi ngay ngắn ở một bên, đầu cúi xuống thấp, cả người phát run.
"Đã nhớ rõ lời tôi nói rồi chứ?"
"Nhớ, nhớ rõ, xưởng trưởng Tô." Nam nhân run sợ trả lời.
Tô Lâm khinh thường nhìn thoáng qua cái bụng mỡ béo phì cùng với cái đầu trọc lóc của anh ta, nếu không phải muốn để anh ta diễn kịch thì đối với tên khốn muốn bắt nạt kẻ yếu như vậy Tô Lâm đã hận không thể nhanh chóng đuổi anh ta ra khỏi tầm mắt.
"Anh - -"
"Thưa anh, anh Trương đã tới rồi."
Ngoài cửa truyền đến giọng nói cung kính của phục vụ, cắt đứt lời chỉ trích của Tô Lâm.
Khóe miệng cong lên, Tô Lâm đột nhiên thả lỏng cơ thể, ngã vào trong ngực nam nhân bên cạnh, đáng thương cho nam nhân béo không biết nên đặt tay chỗ nào, chỉ có thể cứng đờ mà để hai bên sườn, đầu cúi thấp, mắt nhắm chặt, anh ta thật sự không dám nhìn, càng không dám đυ.ng vào củ khoai lang bỏng tay phong tình tận xương, quyến rũ mị hoặc này. Nếu vô ý đυ.ng vào, anh ta sợ mình sẽ chết mất xác.
Tô Lâm nhìn nam nhân biết điều, khó có được tâm trạng tốt đẹp mà nghĩ buông tha cho anh ta một lần, dù sao với đầu óc của Trương Thiết Trụ, chắc chắn sẽ không nhìn ra được sơ hở gì.
"Phanh!"
Cửa vào hình vuông bị người ta đẩy mạnh từ bên ngoài, phát ra tiếng động kịch liệt.
Nhìn Tô Lâm cả người xụi lơ bị tên đàn ông kia ôm vào trong ngực, đôi mắt Trương Thiết Trụ đột nhiên trở nên đỏ đậm, nhấc chân trực tiếp đạp một cước lên trên bụng tên kia, duỗi tay cho thêm một cú đấm tàn nhẫn. Nam nhân đầu trọc chưa kịp phòng bị, bị đấm trực tiếp ngã về phía sau, trên mặt nhuộm một màu đỏ sậm.
Trương Thiết Trụ nhìn nam nhân đang bụm mặt kêu đau, không thể nào tiếp tục hạ xuống cú đấm thứ hai, hắn vốn dĩ không phải là người tàn nhẫn, nếu không phải lần này Tô Lâm bị bắt nạt, hắn nhất định sẽ không dễ dàng ra tay.
Ngay lúc Trương Thiết Trụ đang do dự, mấy nam nhân đột nhiên xông vào, nhanh nhẹn nâng cái tên mập đang nằm ngửa trên mặt đất ra ngoài. Trước khi rời đi còn khép cửa lại.
Trương Thiết Trụ cũng không kịp tự hỏi hành động kì lạ này của bọn họ, trong lòng lo lắng cho Tô Lâm đang nằm trên sàn nhà, vội vàng cúi người ôm anh vào ngực, vẻ mặt lo lắng mà nâng khuôn mặt Tô Lâm lên, vội vàng hỏi: "Tô Lâm, vợ ơi, vợ..."
"Ô ô..."
Chỉ chốc lát sau, trong lòng ngực đột nhiên phát ra thanh âm trầm thấp nức nở.
Trước nay Tô Lâm là cái người hiếu thắng, Trương Thiết Trụ biết rất rõ, nhưng bây giờ đối phương lại đột nhiên nức nở, Trương Thiết Trụ cả kinh, trong lòng đau nhói. Hắn cho rằng Tô Lâm vì suýt nữa đã bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp nên mới sợ hãi, ủy khuất khóc thút thít, trong lòng hắn càng thêm trách cứ chính mình. Nếu lúc trước hắn cùng về Hàn thành với Tô Lâm thì sẽ không xảy ra chuyện này.
Nghĩ đến đây, Trương Thiết Trụ ôm Tô Lâm càng chặt hơn.
"Không phải là anh không muốn quay về sao?"
Tô Lâm chôn trong ngực Trương Thiết Trụ không ngẩng đầu, anh chỉ là giả vờ ủy khuất rơi nước mắt, nếu như bị gấu ngốc thấy mình đang cười thầm, nhất định sẽ bị lộ tẩy.
"Sẽ không, vợ ơi, sẽ không về sau anh sẽ không rời khỏi em nữa, em bảo anh đi chỗ nào thì anh sẽ đi chỗ đó."
Trương Thiết Trụ không ngừng hứa hẹn.
"Thật sao?"
"Thật, thật. Vợ à, em hãy tin tưởng anh."
Trương Thiết Trụ hôn hôn đỉnh đầu Tô Lâm, bảo đảm nói.
"Thật ngoan." Tô Lâm ngẩng đầu, hốc mắt có hơi đỏ nhưng vẻ mặt lại sáng lán: "Em muốn thưởng cho anh."
"Thưởng?"
Trương Thiết Trụ xoa xoa khuôn mặt trắng nõn của Tô Lâm, thắc mắc hỏi.
Cười quyến rũ với nam nhân, đôi tay Tô Lâm ôm lấy cần cổ thô to của Trương Thiết Trụ, hai chân tách ra, trực tiếp ngồi trên đùi hắn.
Khuôn mặt Trương Thiết Trụ đỏ lên, hắn rõ ràng ý tứ của Tô Lâm. Mỗi lần Tô Lâm cười với hắn như vậy, chính là muốn làm chuyện kia.
Trương Thiết Trụ cúi đầu, đôi mắt khóa chặt cảnh đẹp dưới lớp áo sơ mi rộng mở của Tô Lâm. Trong đầu hiện lên bộ ngực trắng nõn cao ngất, hai luồng thịt mềm mại bị nắm trong tay rất thoải mái.
"Ực ực..."
Trong căn phòng bị ngăn cách với bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh nuốt nước miếng.
Khuôn mặt Trương Thiết Trụ càng đỏ hơn, cúi đầu càng thấp. Hắn là một tên đàn ông cường tráng bình thường, sau khi hưởng qua kɧoáı ©ảʍ tốt đẹp lúc làʍ t̠ìиɦ, du͙© vọиɠ đã không thể kiềm nén, huống chi lần này đã tách khỏi Tô Lâm hơn nửa tháng, du͙© vọиɠ mãnh liệt của hắn cần phải phát tiết.
Tô Lâm đắc ý nhìn bộ dáng si mê, dù đã khó nén du͙© vọиɠ nhưng vẫn luôn kiềm chế của nam nhân, trong lòng anh càng vui sướиɠ.
Những cái hôn ngọt ngào nhẹ nhàng dừng trên khuôn mặt cương nghị của nam nhân, Tô Lâm dắt lấy tay hắn phủ lên bộ ngực mềm mại của chính mình.
Trong phòng là một màn cảnh xuân mê người.
HOÀN CHÍNH VĂN.
- --
Editor: Đm cái kết, tức á =)))