Kế Hoạch Dụ Dỗ

Chương 6

Trương Thiết Trụ bưng cái cà mèn bằng nhôm, cùng mấy nhân viên khác trong nhà máy rượu ngồi ở phòng ăn, một đám người vây quanh cái bàn gỗ ăn cơm.

"Phải rồi, các cậu đã nghe nói gì chưa, hình như là nhà máy chúng ta đổi xưởng trưởng."

Một người đàn ông trung niên để trần nửa thân trên ngồi bên cạnh Trương Thiết Trụ đột nhiên lên tiếng nói, trong giọng nói mang theo chút kiêu ngạo, đây chính là tin tức tuyệt mật hắn nghe lén được.

Đầu trọc vừa nói xong, đám người nhất thời nổ tung, anh một câu tôi một câu loạn cả lên.

"Tôi cũng nghe nói, hình như xưởng trưởng mới là nữ đó, bộ dạng so với mấy ngôi sao kia xinh đẹp hơn nhiều."

Nam nhân dáng người cao gầy, đầy mặt đáng khinh thô tục nói.

Lời này triệt để khơi dậy lòng hiếu kì của mọi người, các nam nhân lần lượt phỏng đoán khuôn mặt cùng dáng người của xưởng trưởng mới, các nữ nhân còn lại đầy mặt khinh thường, trong lòng khó chịu, miệng lại vì đại nghĩa mà chỉ trích mấy nam nhân kia vô sỉ háo sắc.

Trương Thiết Trụ im lặng ôm cà mèn, gặm đồ ăn trong bát, không nói một lời, ai là xưởng trưởng thì cũng không có liên quan gì tới hắn, hắn chỉ cần cố gắng hoàn thành công việc, làm tốt bổn phận của chính mình, nghiêm túc kiếm tiền cưới vợ là được.

"Đầu gỗ, sao cậu lại không nói gì vậy, không phải trong đầu đang nghĩ tới vị xưởng trưởng mới chứ? Ha ha..."

Nam nhân đáng khinh lấy tay đẩy đẩy Trương Thiết Trụ đang trầm mặt, mở miệng cười to, chọc cho các nam nhân khác cũng bắt đầu trêu đùa Trương Thiết Trụ, niềm vui mỗi ngày của bọn họ chính là Trương Thiết Trụ thành thật này, cũng không trách tại sao bọn họ lại thích ghẹo hắn, mặc cho ai nhìn thấy cũng đều bị dáng ngoài của Trương Thiết Trụ lừa gạt, dáng người cao lớn cường tráng, gương mặt đoan chính, một nam nhân như vậy nhìn sao cũng không giống như là một xử nam, nhưng nhóm mấy người công nhân bọn họ đều biết, Trương Thiết Trụ này là một đóa kì ba nha, mọi người có mua sách cấm xem thì hắn cũng không liếc mắt nhìn lần nào.

Các nữ nhân nhìn không được nữa, người người đều lên tiếng bênh vực cho Trương Thiết Trụ.

Mà đương sự đang ở trong trung tâm cuộc thảo luận lại là đầy mặt không quan tâm mà tiếp tục mở to miệng ăn đồ ăn trong bát.

Đúng lúc này, radio cỡ lớn của nhà máy vang lên, tất cả công nhân đều ngừng miệng, nghiêm túc nghe thông báo.

Thì ra là muốn tất cả các nhân viên trong nhà máy rượu ra ngoài nghênh đón xưởng trưởng mới tới.

Mọi người lần này cũng không đùa giỡn nữa, nhanh chóng đậy bát cơm lại, ngay cả đũa cũng không kịp rửa, trực tiếp đặt trong ngăn tủ của mình, nhanh chóng chạy tới phía trước.

Quả nhiên ai cũng muốn xem náo nhiệt mới mẻ.

Trước cửa nhà máy rượu, nhóm công nhân người người ngẩng dài cái cổ nhìn về phía cửa, Trương Thiết Trụ bình tĩnh rửa xong bát đũa mới tiến về phía nhà máy, hắn đứng sau đám người, một chút cũng không muốn xem náo nhiệt.

"Quao..."

Đám người vốn đang la hét ầm ĩ trong chốc lát bỗng nhiên trở thành một mảnh yên lặng, một đoàn người chen lấn đông đúc trước cửa cũng tự động dạt ra hai bên, để lại một mảnh đất trống ở giữa, Trương Thiết Trụ thậm chí nghe được tiếng hít khí của mấy nam nhân.

Hắn cũng không khỏi có chút tò mò, vươn đầu hướng về phía cửa, dựa vào thân hình cao 1m90 của hắn, có thể thấy rõ ràng tình hình phía trước.

Chỉ là liếc mắt nhìn, Trương Thiết Trụ như bị sét đánh, cả người dại ra, ngay cả khi bị người ta đẩy về phía trước cũng không để ý.

Trương Thiết Trụ nhìn chằm chằm nữ xưởng trưởng đi tới chỗ hắn càng lúc càng gần, chi cảm thấy hô hấp cũng muốn ngừng lại rồi.

Vội vàng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, Tô Lâm cuối cùng cũng nhìn thấy nam nhân thân hình cao lớn kiên nghị, trong nháy mắt anh như cảm thấy trái tim muốn ngừng đập, trong lòng thầm oán chính mình không đủ trấn định, hít một hơi sâu, một lần nữa ngẩng đầu, nhướng đôi mắt phượng hẹp dài đầy tà khí, đoi môi đỏ mọng khẽ cong, Tô Lâm lại khôi phục thành bộ dáng nữ vương cao ngạo xinh đẹp.

Tô Lâm cực kì chán ghét đồ trang điểm của nữ nhân, mùi hương oi bức làm anh khó chịu, cho nên anh luôn kiên trì không hóa trang, nhưng trải qua thời gian lâu dài bảo dưỡng, da thịt lại lộ vẻ trắng hồng, mềm mại mượt mà, không có đồ trang điểm dư thừa ngược lại có vẻ tươi mát sạch sẽ, mái tóc dài tới cổ, tuy không dài lắm, nhưng lại vô cùng mềm mại, hợp với gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia của Tô Lâm, có vẻ trưởng thành lưu loát ngoài ý muốn; một bộ tây trang màu đen, nửa người trên là áo khoác cũng màu đen, cổ áo chữ V khoét sâu, có thể thấy được rõ ràng áo sơ mi lụa trắng bên trong, cổ áo mở ba nút, có chút lộ ra áo ngực màu tím sẫm cùng với khe rãnh sâu, áo khoác tây trang là áo cài nút, khóa lại chặt chẽ, vừa vặn tôn lên bộ ngực đầy đặn, hạ thân là một cái quần tây màu đen, rất ngắn, lại giống như quần đùi, xứng với tất chân trong suốt khêu gợi màu đen, hoàn hảo bao lại cái mông cong nẩy mượt mà của Tô Lâm, cặp đùi thon dài thẳng tắp lõα ɭồ bên ngoài.

Giày cao gót bước trên mặt đất phát ra tiếng vang cộc cộc có tiết tấu, quanh quẩn tại trái tim của mỗi nam nhân, kí©ɧ ŧɧí©ɧ âm thanh mê người, không ngừng hiện lên trong đầu óc bọn họ, đánh thẳng vào tư duy, ai cũng không nghĩ tới xưởng trưởng mới lại là một vưu vậy xinh đẹp mê người như thế.

Tô Lâm khinh miệt nhìn lướt qua hai hàng nam nhân đang giương miệng trừng lớn hai mắt, trong lòng vừa chán ghét lại khinh thường, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười lạnh nhạt cao quý như trước, anh đến để dụ dỗ nam nhân, không muốn làm hỏng hình tượng hoàn mỹ của mình trong mắt con gấu ngốc.

Tô Lâm đi thẳng về phía trước, khi đôi mắt quét qua biểu tình dại ra của nam nhân, trong lòng mừng thầm, tuy rằng muốn giả thành nữ nhân tiếp cận hắn có chút làm cho Tô Lâm ấm ức, nhưng anh là người chỉ hướng tới kết quả, không ngại dùng bất kì thủ đoạn nào đem nam nhân giam cầm vĩnh viễn ở bên người, anh chỉ biết là một khi thành công, sẽ không cho con mồi trong lòng bàn tay có cơ hội chạy trốn, chút tự tin đó, Tô Lâm chưa bao giờ thiếu.

Kỳ thật Tô Lâm chắc cũng không nghĩ tới, anh đã động chân tâm với Trương Thiết Trụ, nếu không thì, lấy bối cảnh gia đình cùng với tính cách cao ngạo của anh, anh tuyệt đối sẽ không hao tâm tổn trí làm ra cái tiết mục nhàm chán như câu dẫn nam nhân hôm nay, nhưng chỉ cần là Tô Lâm muốn, chỉ cần anh mở miệng, không có khả năng không chiếm được. Chỉ là Tô Lâm theo bản năng cho rằng Trương Thiết Trụ là đặc biệt, cùng những con mồi trước đây của anh không giống nhau, làm cho anh không muốn dùng gia thế cưỡng ép giữ lấy nam nhân này, anh muốn dùng mị lực của chính mình chiếm được trái tim của nam nhân, anh muốn nam nhân cam tâm tình nguyện chấp nhận anh, thật lòng mà thương anh.

Tô Lâm làm việc luôn quyết đoám dứt khoát, sau khi xác định tâm ý của mình đối với Trương Thiết Trụ, anh đã trở về nhà thẳng thắn cùng với cha mẹ và anh trai. Tô Lâm là bảo bối của cả nhà, những người trong nhà nghe xong đương nhiên là có lo lắng và băn khoăn, nhưng bọn họ không ngăn cản, bọn họ hiểu rất rõ tích cách của Tô Lâm, không phải là người mà họ có thể ép buộc; thứ hai là bọn họ rất tin tưởng ánh mắt nhìn người của Tô Lâm, tuy ngày thường Tô Lâm được bọn họ bảo bọc quá mức, nhưng cũng không phải là người đơn thuần vô tri, trước giờ anh chưa từng nhìn nhầm người. Hơn nữa, cha mẹ của Tô Lâm rất rõ ràng đặc tính của người Tô gia bọn họ --- một khi rơi vào chân ái, là chắc chắn muốn cùng nhau một đời, nếu như chỉ là trò chơi, bọn họ sẽ không xúc động mà nói với người thân.

Anh trai của Tô Lâm, Tô Hào thì lại lo lắng nhiều hơn cha mẹ, chậm chạp do dự không chịu đáp ứng, nhưng bất đắc dĩ không thể từ chối lời khẩn cầu của em trai, chỉ có thể nhờ về quan hệ đưa Tô Lâm trở thành xưởng trưởng mới trong nhà máy rượu, Tô Lâm cũng không bạc đãi quản lý cũ, cho ít tiền để người ta trở về an hưởng tuổi già.

- --

Đi đến trước mặt Trương Thiết Trụ, Tô Lâm cố ý ngừng lại hai giây, ngẩng đầu nhìn nam nhân chăm chú, đột nhiên nở nụ cười quyến rũ, nhìn thấy trong mắt nam nhân hiện lên kinh ngạc cùng khó có thể tin, nụ cười ngày càng mở rộng, như đóa hoa hồng đỏ tươi kiều diễm ướŧ áŧ, mê hoặc mị nhân.