CHƯƠNG 329: CÙNG LÊN MỘT LƯỢT
Phải biết rằng sau khi Trần Thuận gϊếŧ chết Chung Hồ, mà vẫn còn người cả gan đứng ra thách đấu với Trần Thuận thì tất cả bọn họ đều là Thiên Kiều đương thời.
Hoàn toàn không thua kém Chung Hồ.
Nếu không bọn họ làm gì có tự tin để thách đấu với Trần Thuận.
Nhưng Trần Thuận lại phách lối như thế.
"Cũng không thử nhìn lại bản thân mình là tu vì gì, lại dám ăn nói như thế, đúng là nói ẩu nói tả. "
Tần Nghị khịt mũi xem thường.
Hôm nay anh ta đến thách đấu với Trần Thuận đơn giản chỉ là muốn đến nhục nhã hắn, để trả mối thù ngày đó mà thôi.
Còn về việc muốn đuổi Trần Thuận xuống đài, không cho Trần Thuận có cơ hội đi đến Di Khí Chi Địa thì Tần Nghị thật sự không nghĩ tới.
Dù sao, nếu muốn gϊếŧ Trần Thuận trước mặt mọi người chắc chắn sẽ đắc tội với phó Minh chủ Đan Minh.
Nhưng đi tới Di Khí Chi Địa, với tu vi thấp kém bực này của Trần Thuận, gϊếŧ rồi thì thôi.
Ai biết hắn chết như thế nào.
Đó mới là kế sách hoàn mỹ.
"Tu vi?"
Trần Thuận nhìn Tần Nghị như thể nhìn một kẻ đã chết.
Đột nhiên khí thế trên người Trần Thuận tăng vυ't lên.
Bên trong cơ thể hắn giống như hật đậu nổ tung, kêu lụp bụp.
Khí thế của Trần Thuẫn càng lúc càng mạnh mẽ.
Cho đến cuối cùng, bên trong cơ thể Trần Thuận truyền tới một tiếng nổ vang.
Cuối cùng khí tức hoàn toàn vững chắc.
Lâm trận đột phá!
Thông thần cảnh trung kỳ!
Con ngươi của mọi người đều co rút lại.
"Thông thần cảnh trung kỳ, vậy thì sao?"
Tần Nghị lại khịt mũi lần nữa.
"Gϊếŧ ngươi dễ như gϊếŧ gà chó!"
Sắc mặt Trần Thuận trở nên lạnh lẽo.
Hắn thật sự phiền chán với sự om sòm của Tần Nghị.
Lập tức Trần Thuận đưa tay chộp tới.
Đột nhiên, lòng bàn tay của Trần Thuận, như thể biến thành một hố đen, tạo ra sức hút vô hạn.
Trong nháy mắt cả người Tần Nghị bị sức hút này kéo vào khiến anh ta bay qua phía Trần Thuận.
"Đây là cái gì?"
Con ngươi của Tần Nghị co rụt lại.
Chân nguyên cả người gồ lên, sắp chặt đứt sức hút mà Trần Thuận đang thi triển.
Thế nhưng rất nhanh Tần Nghị liền phát hiện ra.
Bất kể anh ta sử dụng cách nào cũng đều không thoát khỏi Trần Thuận.
Cả người anh ta bất lực bị hút vào trong bàn tay của Trần Thuận.
"Anh là Thần Thông cảnh đỉnh thì lại thế nào?"
Ánh măt Trần Thuận lạnh lẽo, bàn tay bóp chặt cổ của Tần Nghị.
Sau đó nâng cả người Tần Nghị lên cao.
Hít!
Mọi người hít sâu một hơi.
Tần Nghị là Thần Thông cảnh đỉnh đấy.
Còn Trần Thuận cho dù lâm trận đột phá đến Thông Thiên cảnh trung kỳ, vậy cũng còn kém hai cấp nhỏ nữa.
Nhưng mà ở trước mặt Trần Thuận, Tần Nghị không hề có sức chống đỡ.
Trần Thuận mạnh vậy sao?
"Mày muốn chết!"
Sắc mặt Tần Nghị đỏ bừng.
"Trình độ đan đạo của mày có mạnh hơn nữa, nhưng khoảng cách về thực lực là không cách nào bù đắp được."
"Mày để tao đến gần người mày là sai lầm chết người."
Mặc dù Tần Nghị bị Trần Thuận bóp cổ nhưng vẫn gào lên.
Theo tiếng gào thét của anh ta, hai chưởng của Tần Nghị bỗng đánh ra.
Tiến thẳng vào l*иg ngực Trần Thuận.
Tấn công ở cự ly gần như vậy, đây là Tần Nghị muốn tiêu diệt hoàn toàn Trần Thuận.
"Trò mèo!"
Trần Thuận lại cười giễu cợt.
Nhưng hoàn toàn không né tránh.
Hắn để mặc cho hai tay của Tần Nghị đánh mạnh vào l*иg ngực mình.
"Trần Thuận đúng là không nên làm động tác này!"
"Dù sao hắn cũng cách hai cảnh giới nhỏ, cho dù chiếm thế thượng phong nhất thời nhưng chỉ cần bị Tần Nghị đánh trúng sẽ bị trọng thương ngay tại chỗ!"
Có người phân tích nói.
Nhưng mà, trong khoảnh khắc tiếp theo, mọi người nhìn thấy lòng bàn tay của Tần Nghị vừa chạm vào ngực Trần Thuận liền rụt lại.
Hả?
Xảy ra chuyện gì?
Không ít người đều trợn to mắt.
Ngay lập tức lúc này bọn họ mới nhìn thấy.
Hai bàn tay của Tần Nghị vậy mà lại bị thương.
"Là Kim Tinh Chi Hỏa, và Thủy Tinh Chi Hỏa!"
Có người ngạc nhiên thốt lên.
Chỉ thấy chỗ ngực của Trần Thuận, hai ngọn lửa đang tỏa ra.
Lập tức sắc mặt Tần Nghị trở nên vặn vẹo.
Trong nháy mắt một cơn đau như xé rách tim gan truyền đến.
"Tôi đã nói gϊếŧ các ngươi dẽ như gϊếŧ gà chó!"
Trần Thuận lần nữa khịt mũi.
Cánh tay đang bóp cổ Tần Nghị bỗng siết mạnh hơn.
Lập tức cả người Tần Nghị bị quăng lên Vân Đài.
Một cước bước ra, đạp lên đầu Tần Nghị
Những người có mặt ở đó ồ lên!
Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Trong nháy mắt sắc mặt của Tần Nghị vặn vẹo đến cực điểm.
Anh ta là đến nhục nhã Trần Thuận mà.
Nhưng kết quả ngược lại, anh ta bị Trần Thuận nhục nhã.
Chuyện này sao có thể chứ?
Lúc này Tần Nghị muốn bộc phát lần nữa.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, một luồng sức mạnh truyền tới.
Xương sọ của Trần Thuận lập tức sinh ra mấy vết nứt.
"Nếu còn nhúc nhích thêm chút nữa, chết!"
Giọng nói của Trần Thuận rét lạnh thấu xương.
Tần Nghị nghe vậy cả người run lên.
Anh ta cảm nhận được luồng sát ý thực chất ngưng đọng trên người Trần Thuận.
Anh ta gần như không nghi ngờ chút nào, nếu anh ta dám nhúc nhích nữa thì ngay lập tức Trần Thuận liền sẽ giẫm nổ đầu của anh ta.
Tu vi của anh ta không phải là Nguyên Thần cảnh. Không thể tu luyện được nguyên thần.
Đầu nổ tung, biển ý thức phá nát.
Nhưng như vậy có nghĩa là sẽ chết thật sự.
Khoảnh khắc này Tần Nghị rất sợ hãi.
Sắc mặt của Đan sư Tần Phó Thiên, tông chủ Tiên Vũ Đan Tông cũng là một trong những trưởng lão của Đan minh đang ngồi xem ở hàng ghế khán giả khó coi đến cực điểm.
Nhưng thấy Trần Thuận vẫn chưa ra tay thật sự cuối cùng vẫn không lên tiếng.
"Cút đi!"
Thầy Tần Nghị quả nhiên nghe lời, không còn động lung nữa.
Trần Thuận thu chân lại.
Sau đó, lần nữa đá chân ra.
Đá lên chỗ ngực của Tần Nghị.
Cả người của Tần Nghị đang ở trên Vân Đài trong phút chốc bị kéo ra thành một vệt dài hàng chục mét.
Sau đó, bay ra khỏi Vân Đài.
Rớt xuống Vân Đài.
"Còn lại mười một người cùng lên hết đi!"
Sau khi đá bay Tần Nghị, Trần Thuận ngẩng đầu nhìn đám người Ly Hận Thiên, Đao Vô Ngân, Ninh Vô Thương đang đứng xung quanh, hờ hững nói.
Lời này ngông cuồng đến cực điểm!
Chỉ có điều lần này lại không có ai cười mỉa mai Trần Thuận nữa.
Dù sao, Tần Nghị cũng là một Thần Thông cảnh đỉnh, nhưng ở trước mặt Trần Thuận lại hoàn toàn không có chút sức chống đỡ nào.
Có lẽ không phải Trần Thuận cậy mạnh mà hắn thật sự có thực lực này.
Con ngươi của đám người Ly Hận Thiên, Đao Vô Ngân đều co rút lại.
"Quả thật tôi rất muốn cùng Trần Đan Sư kiểm chứng một phen, đắc tội rồi!"
Ly Hận Thiên của U Minh Vực ôm quyền nói.
Sau đó ông ta cũng không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, đánh luôn ra một quyền.
Bên trên nắm đấm có vô số phù văn ám hắc lưu chuyển, phảng phất như ẩn chứa pháp lực và quy tắc vô biên, có thể một quyền phá tan đỉnh núi.
Trần Thuận không nói lời nào.
Cũng đánh ra một quyền như vậy.
Chỉ có điều cú đấm này của Trần Thuận lại rất bình thường, không có gì khác lạ.
Nhưng đối với đám người Kiếm Trần cùng với những trưởng lão tông chủ có thực lực cao sâu đang ở bên ngoài Vân Đài kia lại cảm thấy kinh ngạc.
Cú đấm này của Trần Thuận như thể tự nhiên mà thành.
Hóa thành một thể với đất trời.
Luồng sức mạnh giống như nối liền quy tắc đất trời.
Ầm!
Trong nháy mắt hai nắm đấm chạm vào nhau.
Phát ra tiếng nổ của nguồn năng lượng.
Trong nháy mắt một luồng sức mạnh dư âm mà mắt thường có thể nhìn thấy được lan ra.
Trần Thuận vững vàng như núi, đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không nhúc nhích.
Mà cả người Ly Hận Thiên lại bay ngược ra ngoài mấy chục mét.
"Thực lực của Trần Đan Sư đúng là cao thâm khó dò, tại hạ khâm phục!"
Dứt lời, Ly Hận Thiên liền xoay người rời đi.
Tự nhận không bằng!
"Mười người các người lên hết một lượt đi. Nếu không, đánh từng người một rất mất thời gian,. Các người cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào nữa đâu!"
Trần Thuận lại nhìn quanh mười người khác từ tốn nói.
---------------------