CHƯƠNG 320: ĐỈNH TIẾP DẪN
Lời Xà Yêu Nhi vừa nói ra, trong đôi mắt của hai người Tuyết Lam và Ngải Lệ Tư, đồng tử đều hơi co lại.
Nhưng mà, cũng không phải là vì cái tên Xà Yêu Nhi nói ra dọa sợ.
Mà là, hai người bọn họ, cũng nghĩ đến tên "Trần Thuận", chỉ có điều, hai người không lên tiếng thôi.
"Có lẽ!"
"Nhưng cũng chưa chắc đúng được!"
Nam Cung Tiên Nhi cười nói.
"Đến lúc đó, sẽ biết!"
Ngải Lệ Tư cũng lên tiếng nói.
Dù cho anh ta có phải là Trần Thuận không, nhưng dám gϊếŧ một đám đệ tử tinh anh của núi Thanh lôi, Chung Bình nhất định sẽ đến tìm vị tu sĩ họ Trần kia làm phiền.
Một khi có động tĩnh xảy ra, đến lúc đó, thân phận của tu sĩ họ Trần, đương nhiên sẽ biết.
Dứt lời, tứ nữ dời chủ đề đi.
Chỉ có Nam Cung Tiên Nhi, sâu trong ánh mắt, hiện lên ý cười nhàn nhạt,
Anh cuối cùng cũng bắt đầu ở tiên giới, chính thức bộc lộ tài năng rồi sao?
Lần trước đó trong Đan Minh, nghiêm khắc mà nói đứng lên, vai chính chỉ có Vấn Đạo mà thôi.
Nhưng mà, có một suy nghĩ, chỉ ở trong đầu Nam Cung Tiên Nhi, lóe lên rồi biến mất.
"Mấy người cảm thấy lần này Kiếm Trần xuất quan có thể mạnh đến mức nào?"
Nam Cung Tiên Nhi lần nữa lên tiếng.
"Dù là cảnh giới này, tất nhiên có thể trảm Thần Hải Cảnh!"
...
Sau khi Chung Bình rời khỏi tiên đài chỗ tứ nữ, trở về nơi ở trước kia với bọn người Mạc Ly Đạo.
"Anh Chung, sao nhanh vậy đã về rồi?"
Mạc Ly Đạo cười nói.
Mặc dù Chung Bình chỉ đi một đoạn thời gian như vậy, vẫn làm anh ta hâm mộ.
Nhưng mà, rất nhanh, Mạc Ly Đạo phát hiện, sắc mặt của Chung Bình, không dễ nhìn.
Sâu trong đáy mắt, lập tức hiện lên một chút hả hê.
Xem ra, Ngải Lệ Tư tìm anh ta cũng không phải là có chuyện gì tốt.
Chung Bình nhìn mấy người Mạc Ly Đạo nói: "Đêm nay, mời chư huynh, trong lầu Quỳnh Tiên, xem trò hay!"
"Lầu Quỳnh Tiên?"
Mạc Ly Đạo kinh hô lên.
Đỉnh Tiếp Dẫn Chân Tiên Kiếm Tông, tổng cộng chín tầng.
Mỗi một tầng, đều tạo thành một thành trì hình tròn.
Vô cùng phồn hoa.
Lầu Quỳnh Tiên, ở tầng thứ sáu !
Chính là quán rượu mà Chân Tiên Kiếm Tông tự mình mở.
Rất nhiều đệ tử, trưởng lão, vân vân ở Chân Tiên Kiếm Tông, có thân bằng quyến hữu, hoặc là khách quyến, đến Chân Tiên Kiếm Tông, sẽ chiêu đãi ở lầu Quỳnh Tiên.
Lầu Quỳnh Tiên này, ở Đỉnh Tiếp Dẫn có danh khí rất lớn.
Nhưng mà cũng là một cái máy đào tiền!
Bên trong cung cấp đều là Quỳnh Tương Ngọc Dịch, tiên linh hoa quả, linh hồn và thể xác yêu thú vân vân.
Giá cả xa xỉ!
Tu sĩ bình thường, tiêu phí này căn bản không trả nổi.
"Đúng vậy."
Chung Bình gật đầu.
Mấy người Mạc Ly Đạo cũng không hỏi nhiều.
Chung Bình đã nguyện ý mời khách, bọn họ đương nhiên cam tâm tình nguyện đi, dù sao cũng không phải linh thạch mìnhl.
Sau đó, Chung Bình lại đi nói chuyện với người Đỉnh Tiếp Dẫn Chân Tiên Kiếm Tông.
Muốn mở tiệc chiêu đãi Lam Hà và người bạn họ Trần của anh ta, tụ lại trong lầu Quỳnh Tiên.
Để người phụ trách tiếp đãi đệ tử của Chân Tiên Kiếm Tông, một khi phát hiện hai người này, nhất định phải báo với bọn họ, đồng thời, cũng báo cho mình.
Núi Thanh Lôi, dù sao cũng là đại tông môn có cường giả Nguyên Thần Cảnh trấn giữ.
Chung Bình, thân là đệ tử truyền nhân núi Thanh Lôi, xem như cũng là một thế hệ thiên kiêu của Đông Vực.
Anh ta cũng được rất nhiều người chú ý.
Tin tức Chung Bình muốn mở tiệc chiêu đãi Lam Hà và tu sĩ họ Trần nhanh chóng truyền ra.
Rất nhiều người, đều tò mò, Lam Hà và tu sĩ họ Trần này, rốt cuộc là ai?
Lại, có thể làm Chung Bình mở tiệc chiêu đãi bọn họ.
Hơn nữa còn là đến nơi như lầu Quỳnh Tiên này.
Nhưng mọi người chưa từng nghe qua, thiên kiêu tuấn kiệt nào trong tiên giới tên là Lam Hà cả.
Về phần tu sĩ họ Trần, ngay cả tên cũng không có, càng làm cho mọi người bỏ qua, có thể tầm quan trọng ngay cả Lam Hạ cũng không bằng.
Rất nhiều người cho rằng, nói không chừng chỉ là nhân tiện thôi.
Chủ yếu là Lam Hà.
Trong thời gian ngắn, rất nhiều người, lại bàn về Lam Hà, rốt cuộc là thần thánh phương nào!
Nhưng mà, thời gian trôi qua.
Không bao lâu, tin tức chúng đệ tử tinh anh núi Thanh Lôi ở bên ngoài Chân Tiên Kiếm Tông bị đồ sát, cuối cùng cũng truyền vào trong Chân Tiên Kiếm Tông.
Mà theo những người ở hiện trường mô tả, dường như, người chém gϊếŧ đệ tử tinh đại núi Thanh Lôi, chính là một trong hai người.
Lập tức, người biết tin tức này, đều xôn xao.!
Ai to gan như vậy, dám tàn sát đệ tử tinh anh núi Thanh Lôi.
Lợi hại!
Đáng giá bội phục.
Nhưng không đáng noi theo.
Bởi vì, đây là đáng chết.
Mà vào lúc này, tông chủ núi Thanh Lôi cũng truyền âm cho Chung Bình.
Mà ở phía sau, thanh lôi sơn Tông chủ, cũng là truyền âm cho Chung Bình.
"Nếu không thể ở trước mặt mọi người diệt sát hai người kia, bảo vệ tôn nghiêm của núi Thanh Lôi ta, năm mươi năm sau, không được ra khỏi núi nửa bước!"
Nghe vậy, cả người Chung Bình chấn động, lập tức đáp : "Cẩn tuân lệnh của sư tôn!"
Trong lòng, đối với hai người Trần Thuận và Lam Hà, thật sự hận đến xương tủy.
Cũng may, anh ta nhận được tin tức, hai người kia, cũng không rời đi.
Ngược lại là sau khi bọn họ gϊếŧ đệ tử núi Thanh Lôi, vẫn ngênh ngang đến Chân Tiên Kiếm Tông như cũ.
Nhất định phải chết!
...
Lúc hai người Trần Thuận và Làm Hà đi vào Đỉnh Tiếp Dẫn Chân Tiên Kiếm Tông, nghe được một số người nghị luận.
Lam Hà có chút căng thẳng nhìn Trần Thuận.
Hai người bọn họ vừa đến, đã nghe có người nghị luận việc đệ tử núi Thanh Lôi bị gϊếŧ.
Vậy người Thanh Lôi Tông, nhất định đã nhận được tin tức rồi.
Rất có thể, chỉ đợi bọn họ chui đầu vào lưới.
Trần Thuận nhìn Lam Hà, gật nhẹ đầu, ý bảo anh ta yên tâm.
Đệ tử Đỉnh Tiếp Dẫn, nhìn thấy hai người đến.
Chỉ chỉ một pháp bảo ghi chép hơi thở cao hai mét bên cạnh bảo.
"Để lại một hơi thở trên, lưu lại tên tuổi là được rồi!"
Tên đệ tử kia, máy móc nói.
Lần này, tu sĩ đến thật sự quá nhiều. .
Người của những đại tông môn, không cần phải như thế, nhưng người tán tu và các môn phái như Lam Hà, cần phải như thế, để lại tin tức của mình, để Chân Tiên Kiêm Tông trông coi.
Dưới ý bảo của Trần Thuận, Lam Hà đi đến trước, để lại một hơi thở, sau đó, dùng chân nguyên lập tức cô đọng một cái tên ở trên.
"Lam Hà!"
Sau đó, lóe lên rồi biến mất!
Người đệ tử canh cửa Chân Tiên Kiếm Tông vốn đang rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức mặt không biểu tình, lúc nhìn thấy hai chữ Lam Hà lóe lên rồi biến mất, lập tức tỉnh táo tinh thần.
Sau đó, lại là nhìn về phía Trần Thuận: "Vị đạo hữu này, là họ Trần?"
Trần Thuận hơi nhíu mày, gật nhẹ đầu.
Đệ tử trông cửa của Chân Tiên Kiếm Tông, trong mắt lúc này hiện lên một ánh sáng kỳ lạ.
Lúc này mới nói: “Núi Thanh Lôi, sư huynh Chung Bình, mở tiệc chiêu đãi hai vị, tối này gặp ở lầu Quỳnh Tiên!"
Lời này vừa nói ra, mấy tu sĩ ở bên cạnh, đều khϊếp sợ.
"Hai người này, là đệ tử của tiền bối cao nhân nào? Lại có thể được Chung Bình núi Thanh Lôi mời?"
"Bạn là còn không biết a, không phải mời, rõ ràng chính là Hồng Môn Yến!"
"Đáng tiếc, tôi còn không có tư cách vào lầu Quỳnh Tiên, nếu không, thật muốn đi xem náo nhiệt một trận!"
...
Tu sĩ xung quanh đều nói nhỏ
Vẻ mặt nhìn hai người Trần Thuận và Lam Hà đều thay đổi
Ngược lại không ai chú ý đến, Trần Thuận sau khi đưa một hơi thở vào trong pháp bảo, khắc lên một cái tên, chính là "Trần Thuận" !
---------------------