Ma Đế Truyền Kỳ

Chương 276: Truyền thuyết

CHƯƠNG 276: TRUYỀN THUYẾT

Mọi người đều cực kỳ khó tin.

Long Tiềm cũng hơi bất ngờ.

Trong khoảnh khắc mấy người Lý Chiếu đều ngơ ngác, quạt giấy trong tay Long Tiềm lại chuyển động.

Chẳng mấy chốc đã có hai tiếng la thảm thiết vang lên.

Một Luyện Khí đỉnh phong, một Luyện Khí hậu kỳ trong bảy người tấn công Long Tiền cùng lúc bỏ mình.

Năm người Lý Chiếu còn sống sót vô cùng hoảng sợ.

Lúc này đâu còn ai dám ở lại nữa.

Lập tức muốn chạy trốn.

“Hôm nay sẽ cho các người hiểu rõ cái gì là vô địch cùng cấp thật sự, cái gì gọi là khống chế trong tay giới hạn của sức mạnh ở cảnh giới Luyện Khí!”

Trần Thuận cười lạnh một tiếng.

Bước ra một bước.

Lập tức có mấy đạo khí kình lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra.

Đuổi theo năm người đang chạy trốn tán loạn kia.

Năm người lập tức cảm nhận được hơi thở tử vong.

Điên cuồng giãy dụa muốn chạy trốn.

Nhưng chẳng mấy chốc, năm người như cứng đờ lại cùng một lúc.

Sau đó, hơi thở bắt đầu trở nên yếu ớt.

Trong đôi mắt đầy sự kinh sợ.

Cực kỳ hối hận!

Nhưng chẳng những sinh mệnh lực của bọn họ mất đi.

Mà cả cương khí hộ thể của bọn họ cũng nháy mắt vỡ nát trước khí kình Trần Thuận đánh ra, tất cả khí kình tiến vào cơ thể bắt đầu phá hư lục phủ ngũ tạng, huyết mạch, xương cốt trong người bọn họ!

“Cậu… sao cậu có thể mạnh… mạnh đến mức này?”

Lý Chiếu tuyệt vọng hỏi, miệng mũi tràn đầy máu tươi!

Nhưng đến lúc chết, gã vẫn không có được đáp án.

Gã chỉ thấy rất hối hận, hối hận vì sao mình không chịu thua!

Vì sao phải đến gây chuyện với Trần Thuận, muốn tranh giành với hắn để trả thù!

Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận!

Lý Chiếu chết!

Chết không nhắm mắt!

Thiên Tuyết nhìn thấy tất cả mọi chuyện, tái mặt cắn chặt răng không nói nên lời, cố gắng làm quen với chuyện này.

Đây chính là Chân giới Duy Nhất!

Chính là tàn khốc như thế!

Trần Thuận cũng không hề để tâm, thuận tay ra một chiêu, tám túi trữ vật lập tức rơi vào tay hắn.

Ngoài linh thạch ra chỉ có chút đan dược quần áo và vũ khí.

Cũng không có thứ nào hợp ý Trần Thuận.

Tám người cộng lại chỉ có một nghìn năm trăm linh thạch hạ phẩm mà thôi.

“Một đám nghèo nàn!”

Trần Thuận thầm mắng một câu.

Sau đó đưa cho Long Tiềm bảy trăm năm mươi linh thạch hạ phẩm.

“Tôi có không ít linh thạch, anh Trần cứ giữ đi, tôi thấy anh Trần không cần đan dược này, đưa nó cho tôi là được!”

Long Tiềm nói.

Là Thiếu thành chủ của thành Long Hoa, con trai duy nhất của Long Hoa, tuy không bằng những thế lực lớn kia nhưng anh ta vẫn không thiếu linh thạch.

“Vậy thì anh lỗ vốn rồi!”

Trần Thuận cười ha ha nói.

Sau đó thì đưa tất cả đan dược cho Long Tiềm, chẳng những thế, Trần Thuận còn cho Long Tiềm mấy bình đan dược cực phẩm do mình luyện chế, đều là đồ dự trữ trước kia.

Trước giờ, Trần Thuận chưa từng keo kiệt với người của mình.

Lúc này, hắn đã xem Long Tiềm như một người bạn của mình rồi.

Long Tiềm thấy thế cũng không từ chối, cười nói: “Bây giờ xem như tôi có lợi ấy chứ!”

“Đúng là vẫn nên ôm chặt đùi của thầy luyện đan mới không thiếu đan dược được, anh Trần, không, đại ca, trên đùi anh còn thiếu trang sức không?”

Long Tiềm lập tức từ cậu chủ anh tuấn phong độ trở thành một kẻ nịnh hót.

“Tôi thiếu một con thú cưỡi!”

Trần Thuận ung dung nói.

Nghe vậy, Long Tiềm lập tức khôi phục lại dáng vẻ cậu chủ anh tuấn tao nhã, thậm chí còn xoè quạt gấp trong tay, nhẹ nhàng đung đưa, thản nhiên nói: “Mong rằng sau này anh Trần có thể quan tâm đến thằng em này!”

Nói xong còn lén Thiên Tuyết truyền âm cho Trần Thuận: “Ở phía Bắc thành Đông Thánh có một nơi trăng hoa, tất cả những chỗ trăng hoa nổi tiếng của thành Đông Thánh đều tập trung ở nơi đó, nếu anh Trần có hứng thú thì tôi có thể dẫn anh đi, đến lúc đó đừng nói là một con thú cưỡi, chỉ cần đủ linh thạch, dù là chục con trăm con đều có hết, anh Trần muốn cưỡi thế nào thì cứ cưỡi thế đó!”

Nghe vậy, Trần Thuận nở nụ cười.

Lúc đầu Long Tiềm còn tưởng rằng hắn động lòng.

Trong lòng thầm mắng tên đàn ông cặn bã.

Không chịu nổi cám dỗ như thế.

Có Thiên Tuyết ở bên cạnh còn muốn đi đến nơi trăng hoa.

Anh ta biết Thiên Tuyết chắc chắn không phải em gái gì đó như lời Trần Thuận nói.

Có kẻ ngốc mới tin!

Sao Trần Thuận có thể có một em gái ruột ở Tây Vực được!

Nhưng chẳng mấy chốc Long Tiềm lại cảm thấy không đúng lắm.

Trần Thuận đang cười.

Nhưng là nhìn anh ta cười.

Cứ cười mãi.

Cười đến mức anh ta nổi da gà.

Da đầu tê dại!

“Thiên… Thiên Tuyết!”

Long Tiềm chợt la lên.

“Cậu Long sao thế?” Thiên Tuyết khó hiểu đi tới.

“Chăm sóc tốt cho cậu chủ nhà cô, tôi… tôi đi trước!”

Long Tiềm đột nhiên nói, kéo Thiên Tuyết đến bên cạnh Trần Thuận.

Sau đó xoay người bước đi.

Hả, cậu chủ, cũng không sai, trên phường đổ thạch Tử Hà , Thiên Tuyết đúng thật đã gọi Trần Thuận như thế, công tử, cậu chủ!

Trên khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp của Thiên Tuyết đầy vẻ khó hiểu: “Anh, anh ta bị sao thế?”

Từ sau khi Trần Thuận nói, Thiên Tuyết đã bắt đầu gọi hắn là anh, còn về chuyện ở phường phường đổ thạch Hoa Nguyên chỉ là vở kịch Trần Thuận nói trước với cô ta mà thôi.

“Có lẽ anh ta bị chột dạ!”

Trần Thuận cười nói.

“Không cần quan tâm đến anh ta, chúng ta đi tới chỗ tiếp theo!”

“Đi đâu ạ?”

“Phường phường đổ thạch Hoa Nguyên!”





Hôm nay, trong giới phường đổ thạch Hoa Nguyên của thành Đông Thành xuất hiện một người nổi tiếng!

Một chàng trai mặc đồ đen dẫn theo một thị nữ Tây Vực chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã đi hết tất cả các phường phường đổ thạch Hoa Nguyên của thành Đông Thánh!

Mỗi khi đến phường phường đổ thạch Hoa Nguyên nào cũng không chút do dự chọn viên nguyên thạch lớn nhất!

Mà ở phường phường đổ thạch Hoa Nguyên đều sẽ có người thích đánh cược với người khác.

Ít thì nghìn viên linh thạnh hạ phẩm, nhiều thì mấy nghiền!

Nhưng một cảnh kỳ lạ lại xuất hiện!

Chàng trai mặc đồ đen phường đổ thạch Hoa Nguyên có lời có lỗ, nhưng tính tổng lại ở mỗi phường phường đổ thạch Hoa Nguyên mà chỉ mua đá cắt đá gần như đều bị lỗ.

Nhưng lần nào cược đôi với người khác, hắn cũng chưa từng thua!

Phường đổ thạch Hoa Nguyên thì lỗ, cược đôi thì lời!

Kiếm được rất nhiều tiền!

Nhưng chẳng một ai có thể xoi mói được.

Gian lận?

Không hề có!

Nói hắn là thiên tài cược đá?

Cũng không phải luôn!

Nguyên thạch là do các phường phường đổ thạch Hoa Nguyên tự mình bày ra.

Chàng trai áo đen cũng không có kỹ xảo phường đổ thạch Hoa Nguyên gì, cái nào to thì chọn cái đó.

Bạn có thể nói gì đây?

Nhưng vào lúc cược với nhau, anh luôn có thể thắng.

Một lần gây xôn xao nhất là.

Chàng trai áo đen chọn một viên nguyên thạch rất lớn nặng tới nghìn cân, sau khi mở ra, bên trong lại chỉ có mười viên linh thạch hạ phẩm, gần như là thua chắc rồi!

Nhưng vị tu sĩ đánh cược với hắn lại chọn nguyên thạch loại vừa, cuối cùng chẳng cắt ra được cái gì!

Vẫn là hắn thắng!

Tạo nên truyền thuyết không ai thắng được hắn!

Nhưng vẫn luôn có người không chịu tin.

Cuối cùng tạo thành vô số truyền thuyết trong những phường đổ thạch Hoa Nguyên ở giới phường đổ thạch Hoa Nguyên thành Đông Thánh.

Thậm chí còn tạo thành phong trào phường đổ thạch Hoa Nguyên và cược đôi.

Khiến không ít việc làm ăn trong các sòng bạc ở thành Đông Thánh chịu ảnh hưởng không nhỏ!





“Đại… Đại ca, anh lợi hại thật đấy!”

Lúc này Long Tiềm cũng không còn gọi Trần Thuận là anh Trần nữa.

Thật sự phục hắn đến sát đất!

Cuối cùng anh ta cũng hiểu câu nói để lại truyền thuyết của mình trong giới phường đổ thạch Hoa Nguyên thành Đông Thánh của Trần Thuận có ý gì rồi.

“Chút thiên phú mà thôi!”

Trần Thuận hờ hững nói.

Long Tiềm cạn lời.

Cảm thấy như bị đâm vào tim.

Anh ta thật sự không có chút thiên phú nào với việc phường đổ thạch Hoa Nguyên cả.

Mấy hôm nay, anh ta có đến phường phường đổ thạch Hoa Nguyên chơi mấy lần.

Gần như đều là lỗ!

“Không đúng, hình như anh phường đổ thạch Hoa Nguyên cũng lỗ mà, anh chỉ là cược đôi thắng thôi”.

Lúc này Long Tiềm đột nhiên hiểu ra việc gì đó.

Gần đây Trần Thuận kiếm được rất nhiều linh thành, nhiều đến mức khiến Long Tiềm cực kỳ ghen tị.

Suýt chút khiến anh ta bỏ qua một sự thật.

Trần Thuận không giỏi cược đá.

“Đừng nói anh thật sự cho rằng lần nào cũng có thể thắng là dựa vào may mắn nhé?”

Trần Thuận nhìn anh ta với ánh mắt đầy hứng thú.

“Đại ca dạy tôi, dạy tôi đi, làm sao mà được vậy? Lần này đến Tây Vực tôi cũng muốn để lại truyền thuyết của mình trong giới phường đổ thạch Hoa Nguyên bên đó, đến lúc đó, tôi sẽ nói tôi là đệ tử của anh, khiến anh trở thành truyền thuyết trong truyền thuyết, ok không?”

Qua một khoảng thời gian tiếp xúc, Long Tiềm và Trần Thuận đã không còn khách sáo như lúc đầu nữa rồi.

Khách sáo, có nghĩa là xa lạ!

“Anh cảm thấy tôi sẽ quan tâm sao?”

Trần Thuận lại cười nhạt.

“Đừng nói anh thật sư…”

Long Tiềm ra vẻ vô cùng đau khổ!

Chẳng lẽ Trần Thuận thật sự có sở thích kia?

Chẳng lẽ thật sự muốn mình hy sinh sắc đẹp?

Không, không thể nào!

Đây là giới hạn, đây là nguyên tắc!

Long Tiềm ra vẻ kiên định!

Phe phẩu quạt giấy.

“Tôi sẽ không phục tùng đâu, nhưng tôi có thể tìm mấy chàng trai tuấn tú cho anh…”

Long Tiềm ngượng ngùng nói.

Nhưng nói đến một nửa, anh ta đột nhiên cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm.

Long Tiềm lập tức ngậm miệng.

Chỉ là trong lòng vẫn hơi sợ hãi.

Bây giờ Trần Thuận vẫn là Luyện Khí đỉnh phong.

Còn anh ta đã là Thông Thần Cảnh sơ kỳ rồi.

Nhưng anh ta vẫn cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trên người Trần Thuận.

Đây có thể chứng minh cái gì?

Chỉ có thể chứng minh Trần Thuận thật sự sâu không lường được, e rằng hắn thật sự có thể đấu lại Thông Thần Cảnh sơ kỳ với tu vi Luyện Khí đỉnh phong.

Thậm chí là gϊếŧ chết!

Phải biết rằng hôm đó một mình anh ta bị năm Luyện Khí đỉnh phong và hai Luyện Khí hậu kỳ tấn công mà thực lực chỉ ngang nhau thôi.

Còn Trần Thuận lại có thể gϊếŧ chết những người đó chỉ trong nháy mắt.

Tính ra thực lực còn mạnh hơn cả anh ta!

Hơn nữa Trần Thuận còn là thầy luyện đan, là thánh cược đá, thậm chí còn có rất nhiều mặt anh ta chưa từng thấy!

Thật là sâu không lường được!

E rằng trong những người bằng tuổi của cả Tiên giới chắc chẳng có mấy ai có thiên phú và tiềm lực mạnh hơn Trần Thuận.

Nhưng Long Tiềm cũng không nản lòng.

Thế Gian Hồng Trần pháp của anh ta càng về sau sẽ càng mạnh!

“Đến Tây Vực nhớ chăm sóc Thiên Tuyết giúp tôi, đương nhiên lúc không thật sự nguy hiểm thì không cần quan tâm, con bé vẫn phải tự mình trưởng thành, có thể dạy dỗ con bé nhiều hơn về cách sinh tồn ở Tiên giới!”

Trần Thuận nghiêm túc nói.

“Đây là chuyện đương nhiên, đại ca cứ yên tâm đi!”

Long Tiềm cũng nghiêm túc gật đầu.

“Đây là đổ thạch tâm kinh, không thể truyền ra ngoài!”

Trần Thuận lại nói.

Sau đó thì truyền thụ đổ thạch tâm kinh cho Long Tiềm.

Long Tiềm hơi sửng sốt.

Rồi đến mừng rỡ.

Sau mừng rỡ chính là khϊếp sợ!

Anh ta thoáng quan sát thần thức, cảm nhật được sự uyên thâm trong đổ thạch tâm kinh.

Tiên giới có rất ít công pháp liên quan đến cược đá, cũng không truyền ra bên ngoài.

Nếu không nó mà thông dụng thì phường phường đổ thạch Hoa Nguyên cũng không mở nổi nữa.

Vì thế có rất ít người thật sự biết cách cược đá!

Đa số đều tự lần mò ra chút kỹ xảo mà thôi.

Tuy Long Tiềm chưa từng nhìn thấy công pháp phường đổ thạch Hoa Nguyên của Tiên giới, nhưng anh ta dám chắc không có loại nào có thể sánh bằng đồ thạch tâm kinh mà Trần Thuận truyền thụ cho mình.

“Đại ca, nếu tôi là nữ chắc chắn sẽ lấy thân báo đáp!”

Long Tiềm mặt mày hớn hở nói.

“Cút!”

Trần Thuận chỉ đáp lại một chữ!

Long Tiềm lập tức khôi phục dáng vẻ cậu chủ đứng đắn kia.

“Anh Trần cứ yên tâm, tôi đã đặt cấm chế trong thần thức rồi, dù tôi có chết cũng không ai có thể nhìn thấy đâu!”

Long Tiềm nghiêm mặt nói.

Tuy không nói ra sự cảm kích với Trần Thuận, nhưng vẫn ghi khắc trong lòng.

Một công pháp cao siêu như vậy cứ thế truyền cho anh ta.

Anh ta nhất định sẽ không phụ lòng tin của Trần Thuận.





Một ngày trước khi buổi đấu giá bắt đầu, Trần Thuận tiễn Long Tiềm và Thiên Tuyết!

Hai người bọn họ đến Tây Vực qua truyền tống trận của thành Đông Thánh.

“Anh, lần sau lúc gặp lại anh, em nhất định sẽ khiến mình có đủ tư cách đứng bên cạnh anh, sẽ không là gánh nặng của anh nữa!”

Lúc sắp bước vào truyền tống trận, Thiên Tuyết vẫy tay với Trần Thuận, kiên định nói!





Ngày hôm sau!

Lúc giữa trưa, Trần Thuận đi tới hội đấu giá!

---------------------