CHƯƠNG 245: CÚT
"Nếu hai vị đã đi cùng nhau, hay là, hai vị...?"
Lễ tân của khách sạn chỉ là một người bình thường mà
thôi.
Vốn dĩ hai người một nam một nữ giống như hai người
trên cơ bản đều là khách qua đường, hai người ở một
phòng, nhưng Trần Thuận lại nói là muốn hai phòng khiến
lễ tân khách sạn hơi chột dạ.
Trần Thuận nghe vậy, hơi cau mày lại.
Đúng lúc này Thiên Tuyết lại mở miệng nói ra: "Anh Trần,
nếu chỉ còn một phòng vậy chúng ta ở chung đi!"
Lúc nói lời này, trên gương mặt trắng như tuyết của
Thiên Tuyết đã đỏ ửng. .
Đôi tay như ngọc kia cũng siết chặt lại thành nắm đấm,
mồ hôi hơi ươn ướt.
"Nếu cô không ngại, vậy ở một phòng cũng được!" Trần
Thuận nói.
Đạt tới Thần Hải Cảnh, gần như là một tháng không
được ngủ, những hắn lại không hề cảm thấy mệt mỏi chút
nào.
Buổi tối cũng gần như là đều tu luyện.
"Được rồi, mười khối linh thạch hạ phẩm một đêm, xin
hai vị chờ một lát."
Người lễ tân lập tức nói, không dám lơ là chút nào.
Nhưng đúng vào lúc này, ngoài cửa lại có hai người đi
vào.
Một người trong đó hơi xấu xí, một người có vóc người
Cường tráng.
"Rất xin lỗi, chúng tôi muốn căn phòng này."
Người đàn ông lực lưỡng kia để trần hai tay, trên đó là
vết sẹo chỉ chít, nhìn vô cùng dữ tợn. "
Sau khi đi vào, bọn họ đi thẳng tới bên cạnh Trần Thuận
và Thiên Tuyết, nói với lễ tân khách sạn.
Như thể bọn họ không hề nhìn thấy mấy người Trần
Thuận.
"Hai vị, cái này. .. Căn phòng này hai vị đây đã thuê
trước rồi!"
Lễ tân khách sạn khó khăn nói.
Người đàn ông lực lưỡng kia nghe vậy, mặt biến sắc,
túm lấy người lễ tân khách sạn, gần giọng nói ra từng câu
từng chữ: "Tôi nói là, căn phòng này, chúng tôi thuê!"
Lễ tân khách sạn bị giọng nói của anh ta làm cho chấn
động, miệng mũi chảy cả ra máu.
Anh ta hơi khó khăn nhìn về phía Trần Thuận.
Nhưng cũng không dám mở miệng bảo Trần Thuận trả
phòng, nhường cho hai người này.
Trần Thuận thấy vậy, thở dài, sau đó nhìn về phía hai
người lực lưỡng kia, lạnh nhạt nói ra: "Tôi cho hai người ba
giây để cút khỏi tầm mắt của tôi, không được bước vào
chỗ này thêm nửa bước!"
Hai người lực lưỡng kia đồng loạt nhìn về phía Trần
Thuận.
Giống như lúc này mới chú ý tới nơi này còn có người
khác vậy. -
"Mạnh miệng quá nhỉ, cũng không sợ cần vào đầu lưỡi
à"
"Có gan thì anh lặp lại lần nữa xem!"
Ánh mắt lạnh lẽo của tên lực lưỡng nhìn chằm chằm vào
Trần Thuận, sát ý phun trào!
"Mặc dù người này đã đạt tới đỉnh phong của tầng
Luyện khí, thực lực cũng không tệ, nhưng chọc hai người
này là quá sức!" :
Có không ít người cảm ứng được khí thế giương cung
bạt kiểm ở nơi này.
Nên chạy tới chờ xem kịch vui.
Trần Thuận nhìn hai người bọn họ, khóe miệng lộ ra một
nụ cười lạnh mang theo sát ý.
"Được rồi, nếu muốn thì cứ thử xem!"
Trần Thuận lạnh lùng nói.
Hắn đưa một tay ra, lập tức linh khí xung quanh nhanh
chóng hội tụ vào lòng bàn tay Trần Thuận, ngưng tụ thành
hình bàn tay như thật.
---------------------