CHƯƠNG 147: Ý ĐỊNH BẤT NGỜ
Năm đầu ngón tay trên bàn tay phải của Trần Thuận xuất hiện năm thứ giống như là những ngọn lửa nhỏ màu đen.
Nó nhảy nhót ở trên đầu ngón tay của hắn.
Nó chính là luông khí màu đen lúc nãy Trần Thuận đã đánh vào trong cơ thể của Hàn Ngọc Bách.
Đám người này lập tức hít sâu một hơi.
“Những người lúc nãy vừa mới ra tay với tôi, nếu như ở trên người không có đầy đủ những thiên tài địa bảo đó để mua mạng sống của mình, vậy thì ký phiếu nợ đi”
Trần Thuận cười lạnh nói.
Đồng thời tay trái lại không ngừng hoạt động ở trên không trung.
Hết phiếu nợ này đến phiếu nợ thân hôn khác đồng loạt xuất hiện ở trước mắt của những người khác.
Nhưng cho dù là đã có bước đà là Hàn Ngọc Bách, vẫn có người không phục như cũ.
Đồng thời cũng ỷ vào mình chính là nửa bước thần cảnh, đánh không lại Trần Thuận, chẳng lẽ còn không thể trốn được hay sao?
“Trần Thuận, hôm nay anh lại dám đắc tội với gia tộc ẩn danh của chúng tôi như thế, từ nay về sau toàn bộ thiên hạ này sẽ không còn chỗ cho anh dung thân, những người bạn tốt của anh cũng sẽ phải vì cái này mà trả giá đắt”
Trong đó có hai nửa bước thần cảnh đều là người của nhà họ Dịch, hai người bọn họ liếc nhìn nhau.
Sau khi nói xong thì lập tức lách mình lui ra.
Hơn nữa hai người bọn họ đều đồng thời tách ra hai bên mà chạy trốn.
Cho dù Trần Thuận có thể đuổi theo, nhiều nhất cũng chỉ có thể đuổi theo một người trong đó mà thôi.
Nhưng mà thấy tình huống như vậy, trong mắt của Trần Thuận lại hiện lên một tia châm chọc.
“Muốn chạy à, thật là si tâm vọng tưởng mà”
Trân Thuận lập tức đưa một cái tay ra, một cái tay rồng mạnh mẽ xông ra.
Lúc đầu Dịch Tiên Minh hướng về phía đông, nhanh chóng chạy đi, trên không trung lại mang theo một vệt dài màu trắng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn.
Nhưng mà sau mấy hơi thở hẳn ta liên cảm giác được, có một loại cảm giác kinh hoàng như ngọn núi cao đột ngột bao phủ hắn ta lại.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Trong lòng của hắn ta sửng sốt.
Chẳng lẽ là Trần Thuận đã đuổi theo rồi.
Nhưng mà ở sau lưng cũng không có hơi thở của Trần Thuận.
Nhưng mà một giây sau.
Dịch Tiên Minh liền cảm giác mình rốt cuộc cũng không thể động đậy được.
Có một lực lượng cực kỳ lớn truyền đến trên người của hắn ta, hắn ta chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều sắp nát tan.
Lục phủ ngũ tạng như là bị dồn nén vào nhau, đồng loạt đều lệch vị trí.
Lúc này Dịch Tiên Minh liên phun ra một ngụm máu tươi ra.
Bây giờ hắn ta mới phát hiện mình đã bị một bàn tay hư ảo kẹp chặt ở trong không khi.
Dịch Tiên Minh giật mình sợ hãi.
Thực lực nửa bước thần cảnh lập tức bọc phát.
Trong quá trình lưu chuyển chân nguyên, linh khí của trời đất đều đang hội tụ vào hắn ta.
“Phá cho tai”
Dịch Tiên Minh thét lên một tiếng chói tai, sức mạnh ngưng tụ đồn nén đến cực điểm rồi đột ngột bộc phát ra ngoài.
Nhưng mà sự thật lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn ta.
Chút sức lực này cũng không làm nổ tung được bàn tay vô hình đang kìm chặt hẳn ta lại.
Ngược lại là bởi vì phản lực khiến cho hắn ta liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, lúc này mới dừng lại.
Vết thương càng nghiêm trọng hơn nữa.
Chuyện này sao có thể được chứ?
Dịch Tiên Minh hoàn toàn bị sốc.
Bàn tay hư ảo này sao lại giống như thiên phú thần thông của cường giả thân cảnh.
Trong đầu của Dịch Tiên Minh xuất hiện ra một suy nghĩ đáng sợ.
Sau đó cố gắng chống đỡ lấy mình nhìn về phía sau.
Nhìn phương hướng Dịch Phàm Thiên đang chạy trốn.
Dịch Phàm Thiên gần như cũng vậy đối xử giống như mình.
Vỏn vẹn chỉ chạy xa được mấy chục mét, liền bị bàn tay hư ảo bỗng nhiên xuất hiện này bắt lại.
Trần Thuận đứng nguyên tại chỗ, căn bản cũng không động đậy.
Nửa bước thần cảnh mà thôi, hắn tiện tay có thể tiêu diệt được, dù có chạy trốn, một Cầm Long Thủ cũng có thể bắt trở lại.
Chỉ có thần cảnh có thế sử dụng được thần thông thì mới có thể để cho hản đáng coi trọng.
Sau đó hai tay của Trân Thuận lại thu trở về.
Lập tức hai Cầm Long Thủ hư ảo đó cũng làm ra động tác giống nhau.
Mang theo Dịch Tiên Minh và Dịch Phàm Thiên lập tức di chuyển về phía của Trần Thuận.
Trong một cái chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt của Trần Thuận.
Như là dịch chuyển tức thời!
“Anh... anh là thân cảnh, đây là thiên phú thân thông của anh?” Dịch Phàm Thiên hoảng sợ lên tiếng.
Là nửa bước thần cảnh, hắn ta vẫn luôn vô cùng khát vọng có thể bước vào cảnh giới thần cảnh.
Vẫn luôn khao khát thiên phú thần thông trong tương lai của mình sẽ là như thế nào, nhưng mà lại không ngờ tới bản thân lại gặp phải thần thông chi thuật
“Thiên phú thần thông ngày?” Trần Thuận cười lạnh một tiếng: “Bất quá cũng chỉ là một tiếu thần thông mà thôi”
Sau khi cười lạnh, trong mắt của Trần Thuận liền bùng cháy lên sát ý không có gì sánh băng: “Nhà họ Dịch của các người đã có hai người ở đây, vậy thì chỉ cần một người còn sống là được rồi, anh không chỉ dám uy hϊếp tôi còn dám uy hϊếp cả bạn bè thân thiết của tôi, quả thật là đang tìm cái chết mà”
“Anh... anh muốn làm cái gì?”
Dịch Phàm Thiên cảm nhận được sát ý của Trân Thuận một cách rõ ràng, càng thêm sợ hãi hơn.
“Gϊếŧ anh!”
Dứt lời, tay phải của Trần Thuận đột nhiên bóp lại.
Ngay lập tức, Cầm Long Thủ cũng làm ra động tác giống như vậy.
Đột nhiên bóp lại.
Cả cơ thể của Dịch Phàm Thiên lập tức bị bóp lại đến mức độ vặn vẹo.
Trong cơ thể có âm thanh nứt toạc ra.
Xương cốt vỡ nát tan tành.
Lục phủ ngũ tạng cũng bị xoắn nát lại với nhau.
Dịch Phàm Thiên lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm hơn nữa.
Loại đau đớn này không kém gì với bị lăng trì.
“Ai dám động đến bạn bè thân thiết của tôi, kết quả của sẽ giống như anh ta”
Trân Thuận quát lên một lần nữa.
Sau đó tay phải lại nắm chặt một lần nữa.
Ngay lập tức tiếng kêu thảm thiết vang dội của Dịch Phàm Thiên liền im bặt.
Cả người trực tiếp biến thành một mảnh huyết vụ ở dưới Cầm Long Thủ.
Sau đó ánh mắt của Trần Thuận lại nhìn về phía của Dịch Tiên Minh.
Da đầu của Dịch Tiên Minh lập tức tê dại một trận.
Lúc này run giọng nói: “Tôi ký tôi ký...
Sau đó nhanh chóng rạch tay mình để cho giọt máu xuất hiện ở phía trên phiếu nợ thân hồn ở trước người.
Trong nháy mắt hắn ta liền cảm giác được linh hồn của hắn ta dường như lại có nhiều thêm một xiềng xích vô hình.
Lúc này Trân Thuận mới hài lòng nhẹ nhàng gật đầu.
Sau đó Dịch Tiên Minh liền cảm giác được toàn thân chợt nhẹ đi.
Bàn tay hư ảo đang nắm chặt gắt gao đã biến mất không còn nữa.
Dịch Tiên Minh đã khôi phục lại năng lực hoạt động, lúc này cố nén đau đớn toàn thân, lắc mình một cái kéo ra một khoảng cách với Trần Thuận, lúc này mới dừng lại, cũng không dám chạy trốn nữa.
Chỉ là lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ khôi phục thương thế trước.
Trong nháy mắt hai nửa bước thân cảnh của nhà họ Dịch, một người chết một người bị thương.
Tốc độ nhanh chóng khiến người ta líu lưỡi.
Trước đây, đệ nhất cao thủ đến đây tham gia hội giao lưu Thanh Sơn, Lục Vân Hải được mọi người công nhận đi tới bước cuối cùng của nửa bước thần cảnh lại đang ngây người đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Trân Thuận rốt cuộc cũng đã không còn loại hưng phấn muốn có một trận chiến giống như lúc nãy nữa.
Một chiêu Câm Long Thủ lúc nãy của Trân Thuận, hắn ta đã nhìn thấy ở trong mắt.
Đây tuyệt đối là thần thông.
Trần Thuận chính là thần cảnh.
Hắn ta có tự tin, cường đại hơn nữa, Lục Vân Hải cũng sẽ không cảm thấy nửa bước thần cảnh như mình có thể sẽ chiến thắng thần cảnh.
Nói một cách đơn giản là si tâm vọng tưởng.
Trong lịch sử chưa từng xuất hiện.
Không chỉ có Lục Vân Hải.
Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây nhìn về phía Trần Thuận đều là hoảng sợ cực độ.
Mặc dù có rất nhiều người không cảm nhận được khí tức cường giả thần cảnh ở trên người của Trần Thuận.
Nhưng mà Cầm Long Thủ này như là thủ đoạn thần minh, nếu như không phải thiên phú của hẳn thần thông, nói như thế nào cũng không được.
Mà thần thông chỉ có thể bước vào thần cảnh mới có thể xâm nhập được.
Cho dù bản thân của Vương Minh Vy đã biết ngay cả vương gia lão tổ vào giai đoạn cuối của thần cảnh mà Trần Thuận cũng có thế làm cho ngoan ngoãn phục tùng, nhưng mà khi cô ta nhìn thấy sức mạnh của Trần Thuận thì vẫn không nhịn được mà vui vẻ.
Trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta đang phát ra ánh sáng kỳ lạ.
Trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười tươi như hoa.
Đương nhiên càng mang theo một chút quyến rũ nhẹ nhàng.
Mặc dù Đỗ Thiên Hựu biết sức mạnh của Trần Thuận, thậm chí còn nghi ngờ Trần Thuận chính là cường giả thần cảnh, nhưng mà vẫn không có một đáp án xác thực cuối cùng.
Nhưng mà hôm nay tất cả đều đã được bộc lộ ra bên ngoài.
Trần Thuận thật sự là thân cảnh.
Khó trách hắn lại dám phách lối như vậy.
Nhưng mà trong lòng của Đỗ Thiên Hựu vân có chút lo lắng thay cho Trần Thuận, dù sao thì Trần Thuận có là thân cảnh đi nữa, anh cũng là một người đơn độc. Mà gia tộc ẩn danh, mỗi thần cảnh của một gia tộc đêu không phải chỉ có một người.
Trần Thuận dám ép buộc nhiều thế hệ sau của gia tộc ẩn danh như vậy ký phiếu nợ thần hồn, đây quả thật là làm mất lòng những gia tộc này.
Thân là cường giả thần cảnh, nếu như đắc tội với một gia tộc ấn danh, có lẽ cũng không có vấn đề gì.
Nhưng mà lại đắc tội cùng lúc nhiều gia tộc như vậy, cho dù là thân cảnh thì cũng không biết làm sao nha.
Đỗ Thiên Hựu rất coi trọng Trần Thuận, từ lúc mới bắt đầu hắn đã coi Trần Thuận là một đổi tượng có thể lôi kéo được. Nhưng mà bây giờ hắn đã xem Trần Thuận như là bạn bè, nên không khỏi có chút lo lắng.
Tân Minh thì cực kỳ hoảng hốt.
Ánh mắt đang nhìn về phía Trần Thuận khó nén vẻ hoảng sợ.
Một người còn trẻ hơn so với mình vậy mà đã là thân cảnh.
Chuyện này chỉ sợ là phải thay đổi lịch sử từ trước tới nay của Viêm Hạ rồi.
Đồng thời Trần Thuận lại là thần cảnh.
Xem ra là tình báo của Thiên Cơ các vẫn không chính xác.
Người như thế này nhất định phải lôi kéo mới được.
Giờ phút này, ở trong lòng của Tân Minh xuất hiện vô số suy nghĩ.
Mà Từ Yên thì lại kinh hãi tới cực điểm.
Trong con ngươi vẫn luôn đạm mạc như nước, rốt cuộc cũng đã xuất hiện từng tia gợn sóng.
Trần Thuận lại là thần cảnh, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của cô ta.
Vậy thì sao còn có thể cướp đoạt đan lô ở trên người của Trần Thuận, làm sao để ép hỏi chuyện khởi tử hoàn sinh đan của hắn.
---------------------