CHƯƠNG 134: MINH VY, QUYẾN RŨ
Vương Minh Vy vào giây phút này, quả thực là quyến rũ đến cực điểm.
Minh Vy, quyến rũ!
Nhất cứ nhất động đều là phong tình.
Nhìn thấy Vương Minh Vy như vậy, Trân Thuận có chút ngạc nhiên.
“Trân Thuận, tôi..”
Vương Minh Vy chậm rãi đi tới, bộ dạng có chút muốn nói nhưng lại dừng.
“Sao thế?”
Trần Thuận nhìn cô ta, hỏi.
Cho dù với định lực của Trần Thuận, lúc này, tân suất hô hấp cũng có hơi biến hóa rồi.
“Chuyện hôm nay, cảm ơn anh...nếu như không có anh, tôi hoàn toàn không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả như thể nào nữa..”
Vương Minh Vy cần môi, nhẹ giọng nói.
Dưới sự tô điểm của màn đêm, cô ta còn tăng thêm vài phân cảm giác thần bí.
“Cho nên, cô đây là đặc biệt đến cảm ơn tôi sao?”
Khóe miệng Trân Thuận cong lên một nụ cười nghiên ngẫm.
Thấy thần sắc của Trần Thuận, Vương Minh Vy căn chặt răng, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Thuận, kiên định nói: “Phải!”
Trước đây, Trần Thuận cứu cô ta tránh khỏi sự ép bức của nhà họ Trịnh ở Thượng Kinh, tránh được một kết cục bi thảm trở thành một Đỉnh Lô.
Bây giờ Trân Thuận lại xuất hiện vào lúc cô ta cần nhất, cứu cô ta khỏi sự dày vò giống như một vị anh hùng.
Không chỉ như vậy, còn khôi phục được huyết mạch của ba cô ta, khiến cho người cha đã đau khổ 23 năm có thể bước lên con đường võ đạo lần nữa, khiến cho mạch của bọn họ quay trở lại dòng chính nhà họ Vương.
Trân Thuận không những cứu cô ta, cũng đã cứu cái nhà mà cô ta mới vừa nhận lại.
Vương Minh Vy không có gì để báo đáp.
Duy chỉ có cơ thể mà mình trân quý 23 năm này.
Đây là thứ mà cô ta quý giá nhất đời này.
Hơn nữa, cô ta có cơ thể nguyên âm, cái này không chỉ có thể giúp Trần Thuận cảm nhận được niềm vui sướиɠ trên cơ thể.
Mà đối với sự tu luyện của anh, cũng có giúp ích.
Vì vậy, Vương Minh Vy cảm thấy, lấy cái này để báo đáp Trần Thuận mới có đủ phân lượng.
Càng huống hồ, trong lòng của cô ta, đã có bóng ảnh của người nào đó rồi.
Có một người chiếm cứ cả trải tim.
Anh xuất sắc như vậy, tương lai sau này, còn ai có thể so được với anh, có thể đi vào trái tim của cô ta chứ?
Đây không những là sự báo ân đối với Trần Thuận.
Cũng là muốn để lại chút gì đó cho mình.
Cho nên, cô ta đến rồi.
Trần Thuận vốn không rõ tâm tư phức tạp này của Vương Minh Vy, nhưng nhìn ánh mắt kiên định đó của cô ta thì biết, Vương Minh Vy là nghiêm túc.
Trần Thuận hít một hơi, kìm nén trái tim đang đập liên tục.
Đòng thời cũng dời tầm mắt ra khỏi cái cơ thể duyên dáng đó của cô ta.
Sau đó, lắc lắc đầu, trầm giọng nói: “Cơ thể cô là cơ thể nguyên âm, trước khi cô tu luyện đến thông thần cảnh, không thể để mất đi nguyên âm, nếu không đối với sự tu luyện sau này của cô sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn.
“Thậm chí, trước khi chứng đạo, đừng để mất đi nguyên âm, như vậy đối với cô mới là tốt nhất, hy vọng chứng đạo trong tương lai mới sẽ lớn hơn..”
Trân Thuận vốn không phải chính nhân quân tử gì.
Anh là chủ của ma giới, xưng bá một giới.
Đời trước, phụ nữ mà anh có vốn không phải số ít.
Người phụ nữ cực phẩm như Vương Minh Vy, sau khi bước lên con đường tu hành, khí chất trên người càng thêm xuất chúng.
Đặc biệt là sự quyến rũ sơ ý hay là cố ý lộ ra ngoài, ngay cả anh cũng có chút tâm thần bất định.
Vương Minh Vy chủ động, Trân Thuận sẽ không từ chối.
Nhưng Trần Thuận cũng vốn không phải là một động vật chỉ biết dùng nửa thân dưới suy nghĩ, anh vân hy vọng Vương Minh Vy có thể tốt hơn, đừng phụ lòng thiên phú tu luyện của cô ta, đây là một thể chất đặc thù hiếm có.
“Chứng đạo?” Vương Minh Vy hiển nhiên chưa nghe qua từ này, vốn không hiểu ý của nó, có hơi nghi hoặc.
Nhưng mà cái này vốn không cản trở gì cả, Vương Minh Vy khẽ cắn đôi môi đỏ, tiếp tục hỏi: “Sau này, anh sẽ chứng đạo chứ?”
“Đương nhiên!” Trần Thuận gật đầu.
Đời trước, Trần Thuận đã chứng đạo qua, chứng thực đại đạo tối cao mới có thể chân chính tiêu diêu tự tại, hoành hành hoàn vũ.
Đời này, sự theo đuổi của Trần Thuận càng cao hơn.
Có Hỗn Độn Châu trong tay, khôi phục tu vi đời trước, chỉ là sự theo đuổi cơ bản nhất của anh.
Đời này anh phải theo đuổi cái cảnh giới trong truyền thuyết đó.
Chỉ có như vậy, mới có thể thật sự trường tồn với thế giới.
Thấy Trần Thuận gật đầu chắc chắn, Vương Minh Vy chớp chớp đôi con ngươi xinh đẹp, mí mắt rũ xuống, sau đó đột nhiên mở ra, lại nhìn thẳng vào Trần Thuận.
Vào giây phút này, sự nhu tình quyến rũ trong mắt của Vương Minh Vy, đột nhiên biến mất rồi.
Ngược lại là một loại kiên định mà trước nay chưa từng có.
Nhìn bóng ảnh của Trân Thuận, kiên định nói: “Được, tôi nghe anh”
“Trước khi chứng đạo, tôi tuyệt đối sẽ bảo đảm cơ thể trong sạch của mình”
Giữ gìn cho anh, đợi sau khi chứng đạo xong sẽ giao cho anh!
Câu sau đó, Vương Minh Vy không có nói ra khỏi miệng.
Chỉ có như vậy, cô ta mới có tư cách đứng ở bên cạnh Trần Thuận.
Chí ít, sẽ không cách anh quá xa, đến nỗi ngay cả tư cách trông ngóng anh cũng không có nữa.
Nếu không, Vương Minh Vy làm sao có thể tiếp quản nhà họ Vương, đứng ở vị trí gia chủ này.
Cô ta càng thích lười biếng hơn.
Cô ta rất thích một mình yên tĩnh ngâm mình trong phòng ban đêm.
Ngày hôm sau, Trần Thuận vốn định rời khỏi nhà họ Vương đi đến Thượng Kinh lấy nguyên liệu thuốc, luyện chế đan dược.
Nhưng, Vương Minh Vy lại đích thân đến giao hết toàn bộ danh sách tôn kho của nhà họ Vương cho Trần Thuận.
Cô ta dịu giọng nói: “Đây là bản liệt kê tồn kho của nhà họ Vương mà tôi sắp xếp ra, bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, nhưng mà mấy năm nay, Vương Vân Du hồi phục thương thế, đã tiêu hao rất nhiều rồi, tồn kho còn lại vốn không nhiều cho lắm, tôi đã đánh dấu hết rồi "
“Từ nay về sau, tất cả mọi thứ của nhà họ Vương đều là của anh, anh có cần gì thì chỉ cần mở miệng là được..”
Vương Minh Vy thổ khí như lan, giống như là bao hàm hai ý nghĩa khác vậy, ở trước mặt Trần Thuận, nhất cử nhất động đều giống như không kiếm được mà mang theo một tia quyến rũ vậy.
Đây là sự quyển rũ chỉ đối với Trần Thuận.
Trần Thuận nhìn thấy sô dược liệu trên bản liệt kê, chủng loại không ít, bên trong đó không thiếu những loại thuốc hàng trăm năm.
Trong lòng Trân Thuận lập tức mừng rỡ.
Đối với gia tộc ấn danh nhà họ Vương, tuy Vương Vân Du nhận Trần Thuận là chủ, mấy nửa bước thân cảnh của nhà họ Vương cũng đều nhận Trân Thuận là chủ rồi, nhưng, do sự tồn tại của Vương Minh Vy, Trần Thuận vẫn chưa thật sự xem nhà họ Vương là thuộc hạ của mình.
Nhưng nếu Vương Minh Vy đã chủ động đề xuất, Trần Thuận đương nhiên cũng sẽ không khách sáo.
Trực tiếp chọn ra một lô dược liệu.
Niên đại và chất lượng của số dược liệu này còn tốt gấp nhiều lần so với cái mà nhà họ Trịnh ở Thượng Kinh thu thập được nữa.
Sự phong phú của mấy thứ tồn kho này, cũng quả nhiên không hổ danh của gia tộc ẩn danh.
Chỉ một nhà họ Vương, bị Vương Vân Du dưỡng thương 23 năm, tiêu hao hơn phân nửa số linh đan diệu dược mà vẫn còn nhiều thiên tài địa bảo như vậy, những gia tộc ẩn danh khác tuyệt đối sẽ không thua kém gì nhà họ Vương.
Sự tích lũy hàng trăm năm, tôn kho sẽ phong phú đến thế nào, Trân Thuận gần như có thể tưởng tượng được.
Vào giây phút này, Trần Thuận đột nhiên hướng ánh mắt về phía những gia tộc ẩn danh khác.
Xem ra, Dung Thành Thanh Sơn lần này, sau hội giao lưu gia tộc ẩn danh, khó tránh phải chạy đến các gia tộc ẩn danh một chuyến rồi.
Sau khi lấy được số dược liệu này, Trần Thuận lại bắt đầu bế quan luyện đan.
Một số loại thuốc lưu hành trong vũ trụ, chẳng hạn như Bồi Nguyên Đan, Tụ Khí Đan, Bích Cốc Đan, Hoàn Dương Đan, chỉ cần là những loại đan dược có nguyên liệu mà nhà họ Vương có thể tìm được, hoặc là những nguyên liệu thay thế có cùng công dụng, Trần Thuận đều đã luyện ra một ít.
Chỉ là, đa số cũng chỉ có thể coi là phiên bản cấp thấp thôi.
Nhưng cho dù là phiên bản cấp thấp, thì đó cũng là cấp phẩm trong phiên bản cấp thấp.
Trân Thuận ra tay, đan dược luyện chế ra, hoặc là thất bại, hoặc chính là chất lượng cấp phẩm, không có kết quả thứ ba.
Sau khi Trần Thuận bế quan luyện đan kết thúc, cách hội giao lưu Dung Thành chỉ còn 2 ngày nữa.
Sau khi xuất quan, Trân Thuận không có bất kỳ do dự gì.
Dặn dò Vương Vân Du và mấy nửa bước thân cảnh nhà họ Vương đó tiếp tục trấn thủ nhà họ Vương xong xuôi thì rời khỏi.
Lúc này, Vương Minh Vy lại đột nhiên tìm tới.
Nhìn Trần Thuận, đôi con ngươi xinh đẹp chớp chớp, khẽ mở đôi môi đỏ nói: “Trân Thuận, cái hội giao lưu hậu bối của gia tộc ẩn danh mà anh nói, nhà họ Vương cũng là gia tộc ấn danh, đương nhiên cũng trong phạm vi được mời, vốn dĩ là Vương Lập Hiên đưa người đi, bây giờ Vương Lập Hiên đã không còn nữa, tôi chuẩn bị đích thân đi, chúng ta cùng đi đi!”
Trần Thuận vốn không có ngạc nhiên.
Gật gật đầu, nói: “Được”
Nhà họ Vương dù sao cũng tọa lạc trong núi sâu, người bình thường tuyệt đối không tìm được đến đây.
Nếu theo đường đi bình thường, quá lãng phí thời gian.
Ở chỗ này, Trần Thuận cũng không có lo lắng, anh ngự không phi hành sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt gì.
Vì vậy, sau khi nói xong, liền trực tiếp đưa Vương Minh Vy xông lên trên trời.
---------------------