CHƯƠNG 114: KHÔNG BIẾT SỐNG CHẾT
“Ngạo mạn!” Nhìn thấy bóng dáng đó đột nhiên xuất hiện, Sancho còn chưa kịp nói gì, Lý Thành Huyền đã nhìn Trân Thuận với vẻ mặt không chút thiện chí.
“Anh muốn cản tôi ư?”
Ánh mắt của Trần Thuận sáng như ngọn đuốc, hắn nhìn Lý Thành Huyền.
“Không, không, không, không phải là muốn cản cậu, mà là muốn gϊếŧ cậu!”
Trong mắt của Lý Thành Huyền lập tức xẹt qua một tia gϊếŧ người, nhưng ngoài mặt, hắn ta vẫn nở nụ cười trên môi.
Sancho nhìn Lý Thành Huyền kiêu ngạo như vậy, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ hơn. Điều này chỉ có thể chứng minh, thực lực của Lý Thành Huyền quả thật rất mạnh, hơn nữa, khi ra tay hẳn ta tuyệt đối sẽ dùng hết toàn bộ sức lực.
“Ô?” Trần Thuận nhìn Lý Thành Huyền, sau đó hắn lại quét ánh mắt đảo quanh một vòng: “Ngoài hắn, còn ai khác nữa không?”
Lúc này, Angki cũng tiến lên một bước: “Hôm nay, ba vị Bán Bộ Thần Cảnh chúng ta cùng ra tay, cậu chết chắc rồi, điều này cũng đủ tự hào rồi!”
Sancho nhìn Trần Thuận, trên mặt ngập tràn oán hận: “Trân Thuận, nơi đây chính là mồ chôn của mày!” Ba vị Bán Bộ Thân Cảnh, Trần Thuận, nhất định phải chết!
“Một đám rác rưởi như các người mà cũng dám nói xăng nói bậy là muốn gϊếŧ tôi ư?” Trân Thuận cười lạnh: “Sancho, ông vẫn thật sự cho rằng, tôi không đuổi kịp ông cho nên mới chọn con đường này ư?”
Nghe vậy, Sancho lập tức run rấy, lẽ nào không phải ư?
“Người anh em Trân Thuận à, cần gì thì cứ thoải mái nói ra, tôi chính là Đỗ Thiên Hựu của gia tộc Viêm Hạ!” Lúc này, Đỗ Thiên Hựu ở bên cạnh đột nhiên chắp tay, hướng về phía Trần Thuận. Trần Thuận nhìn thoáng qua hẳn ta, khẽ gật đầu, coi như đáp lễ lại.
“Không cần đâu, cũng chỉ là một đám rác rưởi mà thôi” Đỗ Thiên Hựu nghe vậy, cũng sững sờ. Trân Thuận còn kiêu căng, ngạo mạn hơn nhưng gì hắn ta tưởng tượng! Thế nhưng cùng lúc đó, Đỗ Thiên Hựu cũng nảy sinh lòng ngưỡng mộ đổi với Trần Thuận. Trân Thuận không hề che giấu bối cảnh thật sự của gia tộc mình, khi đối mặt với ba vị Bán Bộ Thần Cảnh, không những không hoảng loạn, ngược lại còn bày ra dáng vẻ không để họ vào trong mắt, điều này chỉ có thế chứng minh cho hai tình huống.
Hoặc là đầu óc Trần Thuận có vấn đề, hoặc là thực lực của Trần Thuận thật sự rất mạnh, thậm chí còn mạnh đến mức tự tin đối mặt với ba vị Bán Bộ Thần Cảnh, không hề sợ hãi chùn bước. Nhưng não hẳn có vấn đề, điều này có khả năng ư? Nếu não Trần Thuận quả thật có vấn đề vậy thì hắn sẽ không thể nào tu luyện võ đạo đến trình độ của Bán Bộ Thần Cảnh được. Đỗ Thiên Hựu dùng ánh mắt sáng rực nhìn Trần Thuận, không nói gì cả. Nhưng trong lòng lại âm thầm thề thốt, nếu hôm nay, Trần Thuận không chết, hắn ta nhất định phải lôi kéo Trân Thuận.
Đến nỗi, chỉ cần lát nữa, Trần Thuận thể hiện ra thực lực thật sự khiến hẳn ta nhìn hẳn với cặp mắt khác xưa, thì cho dù Trần Thuận thất bại, hẳn ta cũng sẽ ra tay cứu giúp Trần Thuận, có lẽ tình huống như vậy mới là tốt nhất, càng có thể thu phục lòng người.
Trong lòng Đỗ Thiên Hựu có rất nhiều suy nghĩ, nhưng Lý Thành Huyền thì ngược lại. Sau khi nghe thấy câu “Chẳng qua cũng chỉ là một đám rác rưởi” của Trần Thuận, ý nghĩ gϊếŧ người trong mắt hắn ta càng sâu hơn: “Để ta đến thử sức với hắn trước xem sao!” Lý Thành Huyền hét lên một tiếng, sau đó sải bước đi ra. Sancho nhìn thấy cảnh tượng này, tâm trạng càng hài lòng hơn.
Nhưng gã biết, một mình Lý Thành Huyền có lẽ không phải là đối thủ của Trần Thuận, do đó, Sancho ra hiệu với Angki,, ý bảo hai người họ hỗ trợ từ hai bên, hi vọng có thể nắm được chỗ sơ hở của Trần Thuận trong quá trình hắn giao đấu với Lý Thành Huyền, sau đó cho hắn một đòn trí mạng. Lý Thành Huyền nổi tiếng với tốc độ cơ thể kỳ lạ, thông thạo trong việc ám sát. Người bị hắn ta nhìn trúng, cho dù không cùng thực lực với hắn ta, hoặc là thực lực mạnh hơn hản ta một bậc thì cũng không cách nào đỡ được.
Lúc này, hẳn ta tiến lên một bước, cơ thể vô cùng kỳ dị, chỉ lách người mấy cái, cơ thể hẳn ta đã biến mất trong tâm mắt của tất cả mọi người. Đám người Đỗ Thiên Hựu nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đột nhiên trở nên cảnh giác.
Lý Thành Huyền không chỉ biến mất trong tầm mắt của họ mà thậm chí ngay đến cả hơi thở của hắn ta cũng không còn. Giống như nơi này hoàn toàn chưa từng tôn tại một người như thế vậy. Lý Thành Huyền quả thật có tư cách tỏ ra kiêu ngạo, bản lĩnh ấn náu này của hắn ta quả thật không ai ở đây có thể làm theo được, Trần Thuận gặp rắc rối thật rồi! Đỗ Thiên Hựu không khỏi nghĩ đến Trần Thuận.
Thế nhưng Trần Thuận lại chỉ cười lạnh một tiếng: “Chút tài mọn này mà cũng dám mang ra khoe mẽ trước mặt ta ư? Quả thật là không biết sống chết mà!” Ngay sau đó thân hình của Trần Thuận cũng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tất cả mọi người ở hiện trường lập tức kinh ngạc thêm một lần nữa. Sau đó, khi Trần Thuận xuất hiện trở lại, bọn họ nhìn thấy hắn xuất hiện ở giữa không trung, hơn nữa còn dùng chân lướt qua lướt lại vô cùng nhanh.
Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một âm thanh nặng nề, Lý Thành Huyên, người đã biến mất trước mặt mọi người trước đó, lại đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của họ.
“Mi tên là Trần Thuận phải không? Vậy mà lại có thể tìm ra vị trí của ta, quả nhiên là có tư cách ngạo mạn mài!” Sau khi Lý Thành Huyền hiện thân, nhìn thấy Trần Thuận, sắc mặt trở nên dữ tợn, nhưng ánh mắt lại chất chứa tia nặng nê. Những vị cao thủ Bán Bộ Thân Cảnh còn lại chỉ cân cho họ thời gian, họ cũng có thể tìm ra hẳn ta, nhưng tuyệt đối không thể nào nhanh như thế này được.
“Tôi nói rồi, chỉ là chút tài mọn mà thôi!”
Trần Thuận cười lạnh một tiếng: “Hôm nay, ông dám cản tôi, vậy thì, đi chết đi!” Dứt lời, cơ thể của Trần Thuận lại lần nữa biến mất tại chỗ, một khắc sau, hẳn lại xuất hiện trước người Lý Thành Huyền.
“Ngạo mạn!” Lý Thành Huyền hét lên một tiếng chói tai, sau đó tung nắm đấm ra. Sức lực giống như rời non lấp bể, ngay lập tức tuôn trào mãnh liệt dọc theo nắm đấm của hắn ta. Giống như muốn đánh nát mảnh hư không này vậy, mà Trân Thuận đứng ở trong đó càng giống như đang hứng mũi chịu xào. Sancho nhìn thấy một màn trước mắt, gã đã sớm nhen nhóm Thị Huyết Đao từ lâu, hắn ta đâm một dao ra, ngay lập tức lưỡi dao tạo nên một đường cầu vông màu máu, chém thẳng vào bả vai của Trần Thuận. Angki cũng không hề nhàn rỗi, trong tay hắn ta đã sớm ngưng tụ một cây giáo do khí kình biến ra, đông cứng, rắn chắc giống như giáo thật.
Sau đó, hai tay hắn ta đột nhiên sáng rực lên, ngay lập tức hai mũi giáo khí kình với sức mạnh đoạt đi tính mạng con người, trong nháy mắt lao ra từ phía sau Trần Thuận, tấn công vào hai chỗ nguy hiểm nhất trên người hắn. Đỗ Thiên Hựu nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên đông cứng. Dưới sự kìm kẹp của ba người cùng một lúc, Trần Thuận có thể chống đỡ được không đây? Trần Thuận cảm nhận được sự tấn công của Sancho và Angki, thế nhưng hắn vẫn không hề tỏ ra hoảng sợ, thậm chí còn không thèm quan tâm đến sự tấn công đang hung hăng lao tới từ phía sau. Ngược lại, hắn chỉ cười lạnh nhìn Lý Thành Huyền, cứ như thế đối mặt với hắn ta, tung ra một đòn.
Rầm! Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ to mãnh liệt.
Cùng lúc đó, bóng dáng của Lý Thành Huyền cũng rơi từ trên trời xuống, khóe miệng tràn ra tia máu. Đối mặt với sự tấn công của Sancho và Angki,
Trần Thuận hoàn toàn không hề né tránh, chỉ cân tạo ra vòng bảo hộ từ Hỗn Độn Chỉ Lực, là lập tức dễ dàng chặn lại đòn tấn công của hai người họ ở bên ngoài. Trần Thuận không thèm đếm xỉa đến Sancho và Angki, tiếp tục nhìn về phía Lý Thành Huyền vừa rơi xuống mặt đất.
“Không tồi, có bản lĩnh lắm, có thể tiếp được một đòn của tôi, vậy thì tiếp thêm mấy đòn nữa thử xem sao!” Trân Thuận đứng thẳng người giữa không trung, hướng về phía Lý Thành Huyền, tung thêm một nắm đấm nữa. Cú đấm này đan xen bởi những thế đòn khác nhau.
Lý Thành Huyền lập tức cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra khỏi lông ngực, cú đấm này nhìn thì có vẻ không mạnh bằng cú đấm ban nãy của Trần Thuận, nhưng lại trực tiếp mang đến cho hắn ta cảm giác vô cùng nguy hiểm.
“Bụp!” Lý Thành Huyền không hề né tránh, hắn ta cứ đứng thẳng tại chỗ và đấm trả lại. Một luồng khí vô cùng cứng rắn và vững chắc chạy dọc theo nắm đấm của hắn ta, lao thẳng ra ngoài. Giống hệt như một con mãnh thú, mang theo cú đấm mãnh liệt bổ nhào về phía Trân Thuận.
Thế nhưng, điều khiến Lý Thành Huyền không thể ngờ chính là cú đấm này của Trần Thuận nhìn thì có vẻ như chỉ có một chiêu duy nhất, nhưng trong đó ẩn chứa vô số quyền ấn. Sau khi phá vỡ một đòn rồi lại thêm một đòn nữa, đòn sau còn mạnh hơn đòn trước. Cuối cùng, mấy quyền ấn còn sót lại trong cú đấm của Trần Thuận đều nổ tung trên người hắn ta, trực tiếp nện cho Lý Thành Huyền một phát bay ngược ra ngoài, kéo lê thành một vệt máu dài trên mặt đất.
“Phù” Lý Thành Huyền nhổ ra một ngụm máu tươi.
“Ngay đến cả một ngón đòn đơn giản như vậy mà cũng không đỡ được, vậy mà còn dám nói xẵng nói bậy rằng muốn gϊếŧ ta, quả nhiên là không biết sống chết mà!” Trần Thuận nhìn Lý Thành Huyền, rồi cười lạnh một tiếng: “Hôm nay, để mở mang kiến thức, cho ông biết như thế nào là thần thông quảng đại”
Dứt lời, Trần Thuận vung hai tay lên, hét to một tiếng: “Ma Thiên Ấn!” Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một bóng râm vô cùng lớn giống hệt như một ngọn núi cao, đè lên người Lý Thành Huyền. Giờ khắc này, Lý Thành Huyền chỉ cảm thấy linh hồn của người chết tỏa ra khắp nơi, hơi thở chết chóc hoàn toàn bao trùm lấy người hắn ta.
“Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Làm sao hắn ta có thể mạnh như vậy được?” Lý Thành Huyền quả thật sắp nôn ra máu tươi đến nơi rồi. Đúng lúc này, bóng dáng của hẳn ta lại một lần nữa biến mất tại chỗ. Lân này, Lý Thành Huyền đã dùng Mật Pháp, hắn ta tin rằng, với pháp thuật này, không ai trong Ban Bộ Thần Cảnh có thể lần ra được hơi thở của hắn ta, cũng sẽ không thể nào tìm được hắn ta. Quả nhiên, lần biến mất này của Lý Thành Huyền khiến cho ba người Đỗ Thiên Hựu đứng ngoài ngồi xem trận chiến thay đổi sắc mặt. Nếu như nói, ở lần biến mất lúc trước của Lý Thành Huyền, họ vẫn có thể cảm nhận được sóng âm chập chờn của quỹ đạo năng lượng.
Thì lần này họ hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ điều gì cả. Dưới tình huống này, nếu không thể tìm được cơ hội, giáng cho Lý Thành Huyền một đòn trí mạng, nếu không Lý Thành Huyền chắc chắn sẽ không bao giờ thua trận được. Ngay cả khi Lý Thành Huyền không đánh lại được Trần Thuận thì khả năng Trần Thuận gϊếŧ được Lý Thành Huyền cũng vô cùng nhỏi
———————