Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 521: May mắn

Tần Hạo chăm chú nhìn hồi lâu, sau đó đột nhiên nhắm mắt lại. Những kí tự lạ lùng kia giống như kiếm khí khắc sâu vào trong tiềm thức của anh, bao vây lấy luồng sát khí màu đỏ như máu kia.

"Chữ chính là kiếm!"

"Nó có thể giam hãm mày!"

Tần Hạo trong lòng thầm nghĩ, những ký tự kia như thể cũng biến thành một thanh kiếm thực thụ vô cùng sắc bén. Thanh kiếm xoay tròn với tốc độ chóng mặt, luồng sát khí màu đỏ như máu bị vây chặt vào giữa rồi trong phút chốc đã bị thu nhỏ lại.

Trong đầu Tần Hạo lại rền vang tiếng gầm thét của con quái thú.

Chỉ khác là lần này tiếng thét ấy nghe vô cùng thê lương!

Tần Hạo trong lòng vô cùng vui sướиɠ nhưng rồi cố gắng bình tĩnh lại, sau đó đột nhiên gầm lên: "Đi chết đi, biến đi cho ta!"

Những dòng chữ kia nhanh chóng chuyển động, tốc độ còn nhanh hơn trước đây nhiều lần. Những dòng chữ đó cuộn lại tạo thành một luồng kiếm khí tựa lốc xoáy, trong chốc lát đã làm cho luồng khí màu đỏ kia tiêu tán, giống như một làn sương mờ dần rồi biến mất.

Cuối cùng cũng thắng!

Tần Hạo đổ vật xuống đất, toàn thân bất động rồi thở dốc. Kiếm khí tạo bởi những dòng chữ kia giờ cũng đã trở nên vô hình rồi biến mất.

"Vẫn chưa chết?"

Ở ngoài động, Trần Lạc Vũ nghe thấy tiếng thở dốc của Tần Hạo mà vẻ mặt như nuốt phải ruồi.

Còn Trần Bán Hiền cũng y như vậy, ông ta vốn không nghĩ tới khả năng Tần Hạo không chỉ có thể chống đỡ trong thời gian dài như vậy mà còn có thể sống sót.

Trước nay, người của Trần gia thôn đi vào đây, chỉ nhìn một cái là đã không chịu được rồi ngất xỉu. Nếu không thì cũng bị dọa cho thành tên ngốc, hoặc là biến thành loài dã thú khát máu không còn nhân tính, xổng ra ngoài là gϊếŧ người.

Tần Hạo là người đầu tiên vượt qua được ải này, nhưng anh qua bằng cách nào thì chẳng ai biết.

Đúng vào lúc này thì hai vị trưởng lão tưởng rằng việc đã xong nhưng thật không ngờ bỗng một tiếng thét cực lớn nổ rền bên tai họ, cả sơn động rung lên dữ dội.

Tiếng thét đó cũng chính là tiếng thét của con quái thú.

Như thể một quả bom nguyên tử vừa phát nổ, cả sơn động trong phút chốc rung chuyển đến mức đất đá bay loạn xạ như sắp sụp xuống đến nơi. Tiếng gào thét đó cứ thế vọng ra bên ngoài động làm rung chuyển cả Trần gia thôn.

Tất cả muông thú ở nơi đây đều bị thương nặng hoặc chết thảm, đám chim chóc cũng bị cơn chấn động gϊếŧ chết rồi rơi xuống lả tả.

Cứ như ở đây vừa diễn ra một vụ nổ kinh thiên động địa.

Tất cả mọi người ở Trần gia thôn đều bị tiếng gầm thét rợn người này dọa cho hồn bay phách lạc. Đám trẻ con thì khóc oe oe.

Trần Linh Tố lúc này đang câu cá đằng sau căn nhà nhỏ của Lâm Vũ Hân. Tiếng thét của con quái thú làm cho cả mặt hồ nước rung động dữ dội. Trần Linh Tố ngẩn người ra một lát, sau đó nét mặt bà thay đổi hẳn, bà nhanh chóng di chuyển, lao về phía vùng cấm địa.

Lâm Vũ Hân cũng lao theo.

Tất cả mọi người trong thôn đều ùa đến đó, đứng vây xung quanh Tứ trưởng lão Trường An.

Còn cả Diệp Thanh Trúc đang ở gần đó.

Đợi khi mọi người đã đến đông đủ, chỉ nhìn thấy vùng cấm địa đã hoàn toàn bị hủy diệt.

Cả sơn động đã sụp xuống, làm lộ ra vách đá ngọc thạch nhẵn bóng.

Hai vị trưởng lão nhà họ Trần ngã sang một bên, thổ huyết, mặt trắng bệch.

Còn Tần Hạo thì vẫn đang quỳ giữa đống đổ nát, thất khiếu chảy máu tươi, thần chí không còn tỉnh táo. Anh cũng không biết những việc đang xảy ra xung quanh mình.

Trong khoảnh khắc lúc nãy, dường như con ác thú đã sống lại. Nó rống lên một tiếng rồi hóa thành một hư ảnh, lao về phía Tần Hạo, len lỏi vào trong cơ thể anh.

"Có chuyện gì vậy?"

Trần Linh Tố là người đầu tiên đến hiện trường. Nhìn thấy cảnh này, bà giận dữ lao tới hỏi Trần Bán Hiền lúc này còn chưa tỉnh táo lại.

Trần Bán Hiền cũng ngơ ngác lắc đầu, ý nói bản thân mình cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng gầm thét kinh hoàng ban nãy quá đột ngột, không ai kịp chuẩn bị trước nên đều bị đả thương. Trần Linh Tố mặt biến sắc, nhìn về phía Trần Lạc Vũ, thấy ông ta cũng lắc đầu, mặt mũi trắng bệch xem chừng bị thương không nhẹ.

Lúc này đa số người trong thôn đã đến nơi. Lâm Vũ Hân thấy Tần Hạo quỳ ở đó thì bất chấp tất cả mà lao tới nắm lấy vai anh, gọi: "Tần Hạo. Anh thế nào rồi? Không sao chứ?"

Tần Hạo hơi ngơ ngác quay lại nhìn Lâm Vũ Hân. Hai mắt anh thất thần nhưng bị Lâm Vũ Hân lay vài cái thì cũng dần hoàn hồn. Lúc này anh mới đột nhiên nở nụ cười, đáp: "Không sao!"

Lâm Vũ Hân dìu Tần Hạo đứng dậy. Tần Hạo quay đầu lại nhìn người dân trong thôn và hai vị trưởng lão.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Trần Linh Tố cũng không có tâm trạng để do dự nữa, bà lao lên hỏi Tần Hạo.

Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào Tần Hạo. Nếu có một người ở đây biết được chuyện gì đã xảy ra thì đó chỉ có thể là Tần Hạo.

Trước cái nhìn chòng chọc của tất cả mọi người, Tần Hạo hơi mỉm cười, nói: "Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi có thể khẳng định chắc nịch với mọi người rằng tôi đã qua ải thứ hai. Thực sự tôi đã qua được rồi!"

Nói rồi, anh không nén được mà bật cười. Tần Hạo lúc này mặt đầy máu tươi. Máu từ mắt, mũi, miệng, tai đều đang nhỏ giọt xuống đất nên nụ cười của anh trông vô cùng đáng sợ.

Tất cả người của Trần gia thôn đều đứng hình.

Tần Hạo vẫn hưng phấn đến nỗi cười không ngừng, tất cả mọi người đều không hiểu rốt cuộc anh đang cười cái gì. Không phải chỉ là vượt được ải thứ hai thôi sao? Có gì mà vui đến vậy?

Bọn họ đương nhiên không biết, Tần Hạo cũng sẽ tuyệt đối không nói cho họ biết.

Ban nãy khi hư ảnh của con ác thú lao vào Tần Hạo, anh vốn nghĩ đây chính là chiêu chí mạng cuối cùng của con ác thú. Vì không kịp phản ứng lại nên nó đã đi vào trong cơ thể anh.

Sau đó, Tần Hạo sững lại.

Bởi vì trong tâm trí của anh giờ đây có thêm một hư ảnh hình vòng vòng, nó đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Đột nhiên Tần Hạo hiểu ra tất cả.

Con ác thú này, rốt cuộc đã nhận anh làm chủ nhân rồi!

Lúc này, chỉ cần anh muốn là ngay lập tức hư ảnh kia sẽ biến lại thành ác thú, lập tức hiện thân.

Có điều, bí mật này quá lớn, lớn đến nỗi anh không dám nói với ai, bao gồm cả Lâm Vũ Hân và sư phụ Trần Linh Tố.

Thấy Tần Hạo vẫn đang đứng cười như tên ngốc, người dân trong thôn đều nhìn sang hai vị trưởng lão. Trần Bán Hiền chật vật đứng dậy, hờ hững nói: "Anh ta thực sự qua được ải thứ hai rồi!"

Cuối cùng thì Tần Hạo cũng ngưng cười, nhìn vào đám người đều đang sững sờ kinh ngạc này mà trong lòng không khỏi đắc ý. Nhưng ngoài mặt, anh vẫn giả vờ bình tĩnh chắp tay, nói: "Thật ngại quá, tại số tôi may mắn thôi!"

Người dân trong thôn lúc này đều không biết phải phát biểu gì.

Việc đã như vậy thì cũng không còn gì để nói nữa. Mọi người lũ lượt rời đi, chỉ còn lại người nhà Trần Linh Tố, ba vị trưởng lão, Tần Hạo và Diệp Thanh Trúc ở lại.

Những trụ cột của nhà họ Trần lúc này đang tụ lại với nhau bàn bạc gì đó có vẻ rất thần bí. Lúc này Tần Hạo đang được Diệp Thanh Trúc dìu đi rửa mặt. Máu trên mặt anh đã không còn chảy nhưng đương nhiên nhìn cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Khi đến hồ nước nhỏ cạnh nơi Lâm Vũ Hân sống, Tần Hạo vừa rửa mặt vừa nghe Diệp Thanh Trúc ba hoa bên cạnh.

"Tiếng thét vừa nãy em còn tưởng là tiếng động đất cơ đấy. Anh mau thành thật khai báo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em thấy đám người kia có vẻ rất lo lắng!"

Tần Hạo chăm chú rửa mặt, không thèm quan tâm đến cô.

"Ai dà, thật muốn đi nghe trộm một chút xem có phải bọn họ muốn nuốt lời không? Lần này thấy anh đã qua được ải thứ hai, không biết có được thưởng gì không?"

"Phần thưởng của ải thứ nhất là bị nhốt trong sơn động một tháng. Phần thưởng của ải thứ hai thì là gì nhỉ? Em nghĩ, ải thứ ba là kiểm tra về đức, chính là về nhân cách. Anh nói xem, có phải là tìm mười tám mỹ nữ đến dụ dỗ anh xem anh có nhịn được không hả?"

- -------------------