Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 515: Không thể tưởng tượng nổi

Đợi sau khi Diệp Thanh Trúc dịch xong những dòng chữ kia, định nói thì phát hiện Tần Hạo đang đứng ngây người ở phía sau, đôi mắt thất thần. Không biết anh đang nghĩ gì mà cô gọi mấy lần anh cũng không phản hồi.

“Này, anh làm sao thế? Bị những nét chữ hùng hồn này của em khiến sợ hãi rồi à? Ha ha, quả nhiên. Diệp Thanh Trúc mình đúng là một thiên tài, dùng đá khắc đại mà cũng tạo ra được tuyệt tác như thế này!”

Tần Hạo bừng tỉnh, trợn mắt với cô rồi nói giọng khinh bỉ: “Chữ như gà bới mà cũng khoe khoang. Tránh qua một bên để anh xem!”

Tần Hạo tỏ vẻ thản nhiên nhưng thực ra trong lòng đang kinh hãi.

Những chữ được dịch ra không khó hiểu lắm. Thế nhưng, liên kết lại thì lại khiến anh có cảm giác quen thuộc tới không ngờ.

Không phải anh cảm thấy đã gặp môn công pháp này ở đâu nhưng nó cứ như được khắc tạc trong đầu anh vậy. Khiến anh nhìn là hiểu ngay. Hơn nữa, không chỉ ý nghĩa về mặt con chữ mà đến ngay cả hàm ý cũng đều vô cùng rõ ràng.

“Có phải mình đã từng luyện không?”

Tần Hạo khẽ lầm bầm sau đó đột nhiên kinh hãi và nghĩ tới một khả năng cực lớn.

Công pháp này quen quá!

Anh lập tức vận chuyển nội công ‘Chân Long Cửu Biến’. Vận chuyển châu thiên dựa theo công pháp mà Diệp Thanh Trúc đã dịch ra, bỗng nhiên một luồng chân khí giống như được sống lại, không hề đợi Tần Hạo kiểm soát liền dâng lên như nước lũ.

Từng luồng chân khí chạy khắp cơ thể, không cần Tần Hạo chỉ dẫn. Thực sự vô cùng thần kỳ.

“Ở đây có lẽ là chữ ‘khiếu’!”

“Đây là chữ ‘nguyên’”

“…”

Tần Hạo chỉ vào những chữ được khoanh tròn với vẻ khẳng định. Đây là sự phản ứng của anh về đường đi của công pháp.

Diệp Thanh Trúc nghe thấy thì không dám tin.

“Sao anh biết?”, cô cẩn thận đối chiếu thì phát hiện Tần Hạo nói phần lớn đều đúng.

“Không thể nào, anh chưa từng học qua những chữ này, sao có thể nhận ra chứ?”

Tần Hạo lắc đầu. Chuyện này anh không có cách nào giải thích được với cô và cũng không cần thiết.

Quả nhiên, bản thân anh đã từng luyện công pháp này.

Tất cả các vấn đề dường như trong phút chốc đã có lời giải đáp.

Nguồn gốc của việc sư phụ Trần Linh Tố có được công pháp này thì không cần nói rồi, chắc chắn là chép từ trong cái hang này ra. Theo như những gì được dịch ra thì anh mới chỉ luyện có một phần. Nói cách khác, khi đó sư phụ chưa kịp chép hết toàn bộ mọi thứ bên trong hang này.

Vậy thì vấn đề tới rồi. Tại sao sư phụ lại truyền công pháp cho mình chứ?

Bây giờ không có cách nào biết được câu trả lời, phải đợi khi thoát ra tìm cơ hội hỏi sư phụ mới được.

Tần Hạo không khỏi kích động. Anh phát hiện ra, Chân Long Cửu Biến mà mình từng luyện chỉ là một phần nhỏ của môn công pháp này. Hơn nữa chỉ là những điều cơ bản, những thứ cao minh hơn đang nằm ở phía sau.

Và thế là anh bắt đầu luyện công từ cơ bản. Anh cứ ngồi đó với vẻ tập trung cao độ.

“Này, sao anh không nói gì vậy?”

Diệp Thanh Trúc nhìn anh với vẻ kỳ lạ, sau đó thấy bộ dạng của anh thì cũng biết là anh đang luyện công nên không quấy rầy nữa mà ngoan ngoãn ngồi qua một bên.

Ngồi một lúc thì Diệp Thanh Trúc không chịu nổi tính tò mò của mình bèn chạy lại. Cô nghiên cứu kỹ môn công pháp. Tuy nhiên mặc dù cô hiểu mặt chữ nhưng rốt cuộc luyện thế nào thì cô lại chẳng có chút đầu mối gì.

“Hầy, thôi bỏ đi, xem ra mình không có năng lực bẩm sinh rồi!”

Diệp Thanh Trúc thở dài, nằm xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên. Một lúc sau cô lại nhìn Tần Hạo, thực sự là cảm thấy chán ngắt.

Cô không nhịn được bèn kéo vạt áo của anh.

Không có phản ứng gì. Bất động.

Sau đó cô cũng không nghĩ ngợi nhiều bèn đưa tay ra đẩy Tần Hạo một cái.

Khi tay cô vừa động vào da Tần Hạo thì cả cơ thể anh phát ra một luồng ánh sáng trắng bao trùm lấy, một luồng sức mạnh vô cùng to lớn bùng nổ, đánh bật Diệp Thanh Trúc ra ngoài, khiến cô đập mạnh xuống đất.

Diệp Thanh Trúc không buồn quan tâm có đau hay không mà vội vàng bò dậy nhìn bộ dạng lúc này của Tần Hạo, cô há miệng với vẻ kinh ngạc.

Tần Hạo được bao trùm bởi một luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt. Anh nhắm mắt, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Cả cơ thể giống như tiên nhân giáng trần, một luồng khí tức uy nghiêm bộc phát khiến Diệp Thanh Trúc sợ hãi không dám làm gì nữa đành đứng cách xa và ngồi ở đó quan sát.

“Anh ấy đang luyện công? Thành công rồi sao?”

Diệp Thanh Trúc nhìn thấy cảnh tượng đó thì cảm thấy phấp phỏng. Nhưng nghĩ tới công pháp vô danh trên mặt đất kia thì cô lại kích động.

Cô cởi đồ ra, xé một miếng vải lớn rồi cắn ngón tay chảy máu và chép toàn bộ công pháp đó lại.

“He he, mình không luyện nổi, nhưng cái thứ này lợi hại như vậy sau này mình sẽ cho con trai mình tu luyện, không chừng lại trở thành thần tiên!”

Cô bỏ miếng vải vào trong túi, nhìn mớ quần áo chẳng ra hình thù gì trên mặt đất thì cảm thấy thú vị và bắt đầu chơi trò thiết kế.

Cô xé lưng áo tạo thành trang phục hở lưng gợi cảm.

“Diệp Thanh Trúc à Diệp Thanh Trúc, mày đúng là thiên tai, tao ngưỡng mộ mày chết đi được!”

Cô vừa lầm bầm vừa đi ra khỏi miệng hang.

Một mình chán ngắt. Cuối cùng thì cô cũng hiểu ra tại sao Tần Hạo trước đó lại bắt cô trò chuyện với mình rồi. Cô vốn là người không chịu nổi cô đơn, bây giờ Tần Hạo chẳng khác gì cái xác chết khiến cô cảm thấy khó chịu chết đi được.

Tần Hạo cứ ngồi đó luyện công cả một ngày trời. Ánh sáng trên cơ thể đã nhạt đi nhiều. Lúc này trông anh không có gì khác thường, chỉ là đang chìm vào cảnh ý thần kỳ nào đó mà thôi.

Một ngày trôi qua, Tần Hạo từ từ mở mắt. Một đường kiếm ý như thật phóng ra từ mắt anh. Kiếm khí vô hình nhưng đâm xuyên qua bức tường đá tạo thành một cái lỗ nhỏ.

“Anh tỉnh rồi à?”

Diệp Thanh Trúc nhảy từ trong ra, nhìn thấy Tần Hạo mở mắt thì vô cùng vui mừng.

Tần Hạo mỉm cười gật đầu.

Diệp Thanh trúc đang định chạy tới ôm anh thì bỗng nhiên khựng lại.

“Anh, hình như thay đổi rồi!”

Diệp Thanh Trúc chỉ vài mặt anh. Trước đây, ấn tượng Tần Hạo mang tới cho cô là một kẻ vô lại, chẳng khác gì người thường. Nói đúng hơn là trông còn vô lại hơn những người phàm tục kia một chút.

Nhưng lúc này cô lại nhìn thấy bóng dáng của tam trưởng lão Trần Bán Hiền toát ra từ người anh.

Đúng vậy, khí chất của Tần Hạo đã thay đổi rất nhiều. Giống như một thanh kiếm thần được tuốt ra khỏi vỏ, cả cơ thể tràn đầy kiếm ý. Nhìn anh giống như nhìn thấy những con chữ trên tấm bia trước thôn.

“Anh làm sao?”

Tần Hạo cố tình hỏi vậy.

Đương nhiên anh biết cơ thể mình đã xảy ra thay đổi lớn. Trên thực tế anh đã tỉnh khỏi trạng thái luyện công từ lâu. Chỉ có điều, khi mới hồi phục ý thức thì chính anh cũng bị bất ngờ.

Sự thật kỳ của môn công pháp này thật không thể tưởng tượng nổi.

Nếu không phải đích thân anh từng trải nghiệm thì chắc chắn anh sẽ cho rằng mình đang nằm mơ.

- -------------------