Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 506: Tiện nhân Tần Hạo

Cuối cùng anh bất lực, đành đi tìm một trong mười tám vị hán tử kia.

“Anh có thể dạy tôi luyện công không!”

Tần Hạo khiêm tốn mong được chỉ dạy.

Vị Hán tử đó liếc nhìn anh một cái, nói giọng kỳ lạ: “Dạy cậu sao?”

Tần Hạo đương nhiên nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt anh ta bèn cười nói: “Đúng vậy, các anh giỏi quá, các anh luyện thế nào vậy?”

“Đây là bí mật không thể truyền ra ngoài của nhà họ Trần chúng tôi, sao có thể dạy cho một người ngoài như cậu? Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, Trần gia quyền không truyền ra ngoài!”

Vị Hán tử đó nói xong liền rời đi.

Thật không ngờ, ban nãy Tần Hạo vẫn cười vui vẻ, bây giờ đã trở mặt rồi.

“Ôi đứa trẻ nực cười này, tự coi mình lợi hại rồi phải không? Ông đây bảo anh dạy là vì đã nhìn trúng anh, nh tưởng mình ngầu lắm chắc? Có tin ông đây đánh cho rơi răng, khóc cha gọi mẹ không, cái đồ nhà quê!”

Tần Hạo tay chống nạnh, vứt bỏ hết hình tượng lớn tiếng mắng chửi, mắng cho vị Hán tử đó cảm thấy sửng sốt.

Ở trong nhà họ Trần không ai dám mở mồm ra là mắng người, ai nấy đều ăn nói nhẹ nhàng, vô cùng khách sáo.

Nhưng Tần Hạo biết, đám người này đều rất giả tạo, trên mặt thì chào hỏi khách khí, nhưng chỉ tỏ ra như vậy cho người khác xem.

Không còn cách nào khác, bởi tam trưởng lão quá lợi hại, không ai đánh lại được, lại còn là trưởng bối trong dòng tộc, để ông ta nghe được có người mắng chửi, thì sẽ bị đánh cho một trận, còn bị phạt quỳ, ba ngày không được ăn.

Nhưng Tần Hạo đâu có xuất chiêu như thường lệ mà anh nhân lúc tam trưởng lão không có mặt.

Lần này anh mắng cho vị Hán tử kia lửa giận bốc ngùn ngụt, cũng không thèm quan tâm anh có phải khách của thôn không liền ra tay đánh anh.

Thứ Tần Hạo muốn chính là điều này, không nói nhiều lời liền ra tay đánh.

“Tôi phải đánh cậu, đồ mất dạy!”

Vị Hán tử đó hét lớn, đấm thật mạnh như đấm bao cát, đem theo một luồng gió mạnh.

Cú đấm này mang theo nội lực vô cùng to lớn, dưới sức mạnh của vị Hán tử, uy lực của nó còn đáng sợ hơn.

Tần Hạo không đứng im chịu đòn, nhanh chóng tung ra một đòn thái cực quyền lấy nhu thắng cương, đưa tay phải ra cuộn một vòng, phá vỡ đòn hiểm này.

“Ồi?”

Vị Hán tử đó ngạc nhiên, không thể ngờ được, Tần Hạo lại biết thái cực quyền, nhưng theo theo anh ta thấy, nếu luyện tập tốt thì thái cực quyền sẽ có uy lực vô cùng to lớn, nếu không luyện tốt thì chỉ là môn thể thao tự do. Anh ta không tin Tần Hạo mới tới Trần gia thôn trong thời gian ngăn ngủi như vậy mà học được thái cực quyền.

Có lẽ là học được vài chiều thức nên lấy ra khoe mẽ thôi.

“Xem cậu tiếp chiêu thế nào!”

Hán tử tung chiêu thứ nhất đánh không trúng liền tung chiêu thứ hai.

Trong lòng Tần Hạo âm thầm hô lên hay lắm, tên này thật quá xem thường mình rồi, anh cũng không để tâm tư thế có đẹp không, bèn nhanh chóng lăn người, tránh được chiêu thứ hai, sau đó đột nhiên nhảy lên, tấn công vào phần bụng dưới của đối phương.

“Biến đi!”

Vị Hán tử hét lớn lên một tiếng, đưa chân lên đá.

Cú đá vô cùng nhanh nhẹn, Tần Hạo không kịp tránh, chỉ có thể dùng hai cánh tay để chắn.

Kết quả, sức mạnh từ cú đá quá mạnh, súy chút nữa là đá gãy xương tay của anh, anh bị đá bay ra ngoài, ngã trên đất không đứng dậy được.

“Bỏ đi, hôm nay tha cho cậu, sau này nói năng suy nghĩ một chút, nếu không tôi sẽ đánh cho cậu câm như hến đấy!”

Vị Hán tử đó dạy dỗ anh một trận rồi quay người bỏ đi.

Tần Hạo nằm trên đất, trong lòng vui vẻ.

Người dân ở Trần gia thôn khá tốt bụng, vì nếu đổi lại là bản thân bị mắng một trận tối tăm mặt mũi như vậy thì ít nhất phải đánh cho tên đó không mở được miệng.

“Được, cứ làm vậy đi!”

Sau khi quay về tổng kết trận đấu ban nãy, Tần Hạo nhớ lại cách vị Hán tử đó xuất chiêu, phong cách chiến đấu. Sau đó Tần Hạo lại ra ngoài.

Anh lại gặp một trong mười tám vị cao thủ.

“Đại ca, vợ anh đẹp quá, cho tôi sờ một chút được không?”

“Cái tên lưu manh vô lại nhà cậu, muốn chết à!”, vị Hán tử tức giận mắng, còn xông đến muốn động tay.

Mười tám người mà cùng xông lên thì Tần Hạo không có cơ hội nào để đáp trả. Nhưng nếu một chọi một thì anh vẫn có thể liều mạng đánh vài chiêu dù giờ vẫn chưa phải là đối thủ.

Tần Hạo không hề có ý định muốn chiến thắng, cũng không muốn lợi dụng gì từ anh ta, đánh nhau xong liền nhanh chóng xin lỗi.

Tuy ban đầu vị Hán tử đó bị chọc tức, nhưng sau đó Tần Hạo đã xin lỗi và còn khen vợ anh ta đẹp, nói anh ta có phúc, vị Hán tử đó cũng nguôi giận, không tính toán với anh nữa.

Thế là ai đó lại càng được đằng chân lân đằng đầu.

“Đại ca, sao anh xấu vậy chứ, tôi thấy anh là người xấu nhất thôn rồi đó, chắc bố anh cũng xấu lắm nhỉ!”

“Nhãi ranh, nói gì đó, gợi đòn à!”

Binh!

Bốp!

Hự!

Đánh xong.

“Đại ca, tôi sai tồi, thật ra anh là người đẹp trai nhất thôn!”

“Coi như cậu có mắt nhìn, lần sau đừng có mà ăn nói lung tung!”

...

“Này, ai ấy nhỉ, rót cho ông đây ly trà, nhìn cái gì mà nhìn, nói anh đó, tôi là khách của thôn Trần gia đấy, bảo anh rót cho ly trà mà khó khăn vậy sao?”

“Cút đi, cậu là khách gì chứ, dám kêu tôi đi rót trà, tôi phải đánh tên khốn nhà cậu!”

Binh!

Bốp!

Hự!

Đánh xong.

“Đại ca, tôi sai rồi...”

...

Cứ như vậy, Tần Hạo cứ gặp ai ở trong thôn thì sẽ trêu ghẹo, làm người đó không vui, rồi bị đánh, đánh thua thì liền xin lỗi, xin tha. Cứ như vậy anh học được rất nhiều tuyệt chiêu.

Những chiêu thức này đều không giống nhau, hiểu được từ mỗi người một chút là có thể thu hoạch được không ít.

Nhưng Tần Hạo vẫn không hài lòng, anh kết hợp những chiêu thức này lại với nhau. Sau nhiều lần thực chiến, cuối cùng đã có được bộ chiêu thức hoàn hảo.

Lúc này, chỉ còn mười ngày nữa là đến một tháng.

Thời gian này, Tần Hạo cũng gặt được thu hoạch từ phương diện khác. Cuối cùng anh đã nghe ngóng được từ chỗ Diệp Thanh Trúc nơi ở của cả nhà Lâm Vũ Hân. Thì ra, nơi đó được ẩn trong một khu rừng giữa hai vòng tròn lớn nhỏ của hồ lô.

Một ngày, anh có tình chạy về phía bên đó, vừa hay nhìn thấy Lâm Vũ Hân.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, vì không có người ngoài nên nhìn nhau được lâu hơn một chút.

Vẻ mặt vui vẻ đó của Lâm Vũ Hân không thể lọt khỏi ánh mắt của Tần Hạo. Cuối cùng trong lòng anh cũng có được cảm giác hài lòng, bước chạy càng nhanh hơn.

Tuy anh biết chạy bộ không có tác dụng gì.

Nếu chạy bộ có thể đánh bại được mười tám cao thủ, thì trên thế gian này đã toàn là cao thủ rồi.

Làm như vậy chỉ để cho người khác xem, nhân tiện tìm kiếm bí mật của Trần gia thôn.

Lần đó gặp Lâm Vũ Hân nhưng không nói lời nào, bởi vì bây giờ hai người đang đóng giả như hai người xa lạ. Tuy Tần Hạo là người đàn ông của Diệp Thanh Trúc, nhưng vẫn chưa qua thử thách. Cả Trần gia thôn đều thờ ơ với anh. Hơn nữa anh là người đàn ông của Diệp Thanh Trúc, chứ không có quan hệ gì với Lâm Vũ Hân.

Diệp Thanh Trúc bây giờ đã không còn là nha đầu nhỏ bên cạnh Trần Linh Tố, bởi vì cô ấy sắp gả cho người khác rồi, vì vậy các trưởng lão coi cô ấy là con gái nhà họ Trần, thân phận cao hơn rất nhiều.

- -------------------