Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 504: Quyết không bỏ cuộc

“Đi thôi. Ải đầu tiên của Trần gia thôn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Vì người phụ nữ anh yêu, tiến lên nào!”

Diệp Thanh Trúc kéo anh ra khỏi cửa, chỉ về phía quảng trường ở trung tâm.

Có mười mấy người đàn ông cao to của Trần gia thôn đang ở đấy. Họ cầm gậy gộc, bày sẵn thế trận, sát khí ngùn ngụt.

Tần Hạo chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi đến vậy. Trước nay anh đã phiêu bạt khắp nơi trên thế giới, kinh qua bao phen gió tanh mưa máu, chứng kiến không ít cảnh gϊếŧ chóc. Nhưng anh chưa từng cảm thấy run sợ như bây giờ.

Nhìn mười tám người đàn ông cao to cầm gậy gỗ đứng giữa quảng trường rộng lớn quả thật khiến anh hoảng hốt đến nỗi chân mềm nhũn.

“Mẹ kiếp, thế này có khác gì lấy mạng anh!”

Tần Hạo phẫn nộ nói: “Một mình đấu với mười tám người. Làm sao vượt ải? Vượt cái con khỉ!”

Diệp Thanh Trúc nhún vai, ngoáy ngoáy tai vờ như không nghe thấy gì.

Trong lúc anh còn đang tức đến đầu bốc khói, Nhị trưởng lão của nhà họ Trần – Trần Lạc Vũ đã dẫn theo một nhóm dân làng đến.

“Tần Hạo, hôm nay là ngày thứ hai cậu đến Trần gia thôn, có lẽ đã rõ quy tắc của nơi này. Muốn cưới được Tiểu Thanh, cậu buộc phải vượt qua ba ải. Ải đầu tiên không khó. Chỉ cần cậu đánh thắng mười tám người này thì xem như thành công.”

Trần Lạc Vũ chỉ vào mười tám người nọ, nheo mắt nói.

Tần Hạo kinh ngạc: “Không khó? Đang đùa đấy à?”

Đám dân làng đứng sau Trần Lạc Vũ đều nhếch môi cười, như thể đang mỉa mai Tần Hạo là kẻ bất tài.

“Cậu có thời gian một tháng và ba cơ hội khiêu chiến. Nếu cả ba lần đều thất bại hoặc sau một tháng mà vẫn không thắng được mười tám người họ, xem như cậu vượt ải thất bại. Tiểu Thanh sẽ không thể gả cho cậu. Cậu đến từ đâu thì trở về nơi ấy. Trần gia thôn không làm khó cậu!”

Trần Lạc Vũ cười nói rồi quay đi, không màng đến phản ứng của Tần Hạo.

Như thể cho rằng Tần Hạo sẽ không qua nổi ải này nên chẳng buồn ở lại xem!

Trần Lạc Vũ vừa đi khỏi, đám dân làng nhàn rỗi bắt đầu vây quanh hóng hớt. Mấy đứa trẻ con còn đem cả ghế xếp theo, rõ là đang chờ xem kịch hay.

“Thế này có đáng là gì chứ?”

Sau khi đi một vòng quan sát mười tám người nọ, Tần Hạo về bên cạnh Diệp Thanh Trúc, lí nhí hỏi: “Có chết người không?”

“Không đâu, bọn họ ra tay có chừng mực. Ải đầu tiên sẽ không gϊếŧ người. Nhưng ải thứ hai sẽ khó hơn gấp trăm lần, gây nguy hiểm đến tính mạng. Nếu anh không vượt qua được ải đầu tiên thì dĩ nhiên ải thứ hai cũng không còn nghĩa lý gì!”

Diệp Thanh Trúc cũng lấy một chiếc ghế xếp ra để ngồi chờ xem kịch, chẳng hề thông cảm với anh tí nào.

“Em chỉ ngồi đây xem thôi à?”, Tần Hạo không cam tâm, lại đi một vòng quanh mười tám người cao to kia để quan sát. Sau đó, anh trở về bên Diệp Thanh Trúc.

Anh chẳng quen thân với ai ở Trần gia thôn. Ngoại trừ Diệp Thanh Trúc, anh không nghĩ ra người nào khác có thể giúp mình nữa.

Liếc nhìn anh, Diệp Thanh Trúc đáp: “Chứ sao nữa, em đâu còn cách nào khác?”

Thấy Tần Hạo chỉ đứng quan sát mà không dám thử sức, đám dân làng cảm thấy chán quá, bèn lục tục bỏ đi.

Sau khi họ đi rồi, Tần Hạo ngẫm nghĩ một lúc mới bật ra câu hỏi: “Dùng thuốc nổ được không nhỉ?”

“Được chứ. Nhưng nếu anh không làm nổ chết được họ thì có thể sẽ bị họ đánh chết đấy!”

Diệp Thanh Trúc lạnh lùng đáp.

Tần Hạo ảo não vô cùng. Phải làm sao bây giờ?

Cô ta nói tiếp: “Là anh muốn cưới em, không phải là em muốn lấy anh. Anh hỏi em làm gì? Em cũng không có cách. Sao anh không thử sức xem?”

Tần Hạo nghiến chặt răng, nhìn mười tám người mặt lạnh như tiền ở phía trước. Có khác gì người sắt đâu!

Thử thì thử vậy!

Tần Hạo từ từ tiến lại gần. Đứng trước mặt mười tám người nọ, anh dõng dạc: “Các vị đại ca, tôi đây muốn cưới vợ cũng không dễ dàng gì. Chúng ta là đàn ông với nhau cả. Xin các vị hãy lượng thứ, lát nữa nhẹ tay một chút, mắt nhắm mắt mở cho qua. Tôi lấy được vợ rồi, chắc chắn sẽ báo đáp các vị!”

Mười tám người vẫn đứng im, một trong số họ cất giọng hỏi: “Cậu muốn khiêu chiến lần đầu tiên?”

“Phải!”

Tần Hạo nghiến răng. Xin xỏ không có tác dụng, anh đành phải nghiêm túc đối mặt thôi.

Anh vừa gật đầu, mười tám người tản ra và di chuyển ngay tức khắc. Họ vây anh vào giữa, vung gậy tạo thành một trận cuồng phong, khí thế vô cùng khủng khϊếp. Gió quét vào mặt anh đau rát!

Mười tám cao thủ có trình độ ngang ngửa Trần Lạc Hà. Mà anh còn không thắng nổi ông ấy.

Tần Hạo đang trong tình trạng vô cùng rối loạn!

Một người ở phía trước vung gậy về phía anh, âm thanh xào xạc cũng theo đó vang lên. Tần Hạo không kịp nghĩ gì, bèn nhảy lên thật cao để tránh đòn.

Ngờ đâu, cú nhảy của anh lại trở thành mục tiêu cho người đứng sau. Gậy này quả thật không tránh nổi.

Tần Hạo bị gậy đánh vào bụng, cả người văng ra xa. Anh còn chưa kịp đáp đất đã bị một người khác đập như đập một con bọ. Hoàn toàn không thể chống trả.

Khóe môi rướm máu, đòn vừa rồi đã khơi dậy hung tính trong người Tần Hạo.

“Mẹ nó, liều với mấy người luôn!”

Bật người đứng dậy, anh cắn răng đỡ thêm một gậy nữa. Khí huyết cuộn trào, l*иg ngực đau đớn khôn cùng, nhưng anh vẫn cố gắng dằn xuống, không để bản thân tiếp tục nôn ra máu.

Nhân cơ hội này, anh bèn tóm lấy gậy của một người trong số họ. Tần Hạo đang định dùng cây gậy ấy làm vũ khí thì một gậy khác từ đằng sau bay về phía anh.

Không kịp rồi!

Tần Hạo đành bỏ qua cơ hội này. Nếu không, cây gậy đằng sau chắc chắn sẽ đập vào đầu anh.

Thật ra, từ nãy đến giờ chỉ có bốn người xuất chiêu.

Mười bốn người còn lại vây quanh anh, không hề cử động.

Mới bốn người mà đã không chịu nổi thì đừng nói đến việc đấu với mười tám người!

Tần Hạo chủ động tấn công lần nữa, nhưng lại bị một gậy đánh ngã xuống đất. Lần này, bốn cây gậy đồng thời khóa chặt lấy anh.

Thất bại rồi!

“Nhận thua!”, Tần Hạo yếu ớt nói.

Cả bốn thu gậy lại, trở về đội ngũ.

Một người trong số họ cất lời: “Tôi khuyên cậu nên bỏ cuộc đi, cậu không thắng nổi chúng tôi đâu. Cậu quá yếu!”

Tần Hạo không thể phản bác.

Nhìn vẻ mặt của Tần Hạo, người nọ cũng biết anh không thể từ bỏ. Khẽ lắc đầu, người nọ đặt gậy ra sau lưng, đoạn nói: “Khi nào muốn khiêu chiến lần hai thì cứ thông báo một tiếng, chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng!”

Dứt lời, mười tám người tản đi.

Nằm trên mặt đất, Tần Hạo cảm thấy rầu rĩ vô cùng.

Sự chênh lệch quá rõ ràng đã định sẵn anh không thắng nổi.

Diệp Thanh Trúc chạy đến, ngồi xổm xuống hỏi anh: “Sao rồi? Có phải muốn bỏ cuộc không?”

“Đúng đấy, sao em biết?”

Tần Hạo rã rời đáp.

Cô ta khẽ cười: “Nếu là em thì chắc chắn em sẽ từ bỏ.”

“Mẹ kiếp, anh không giống em. Anh quyết không bỏ cuộc. Em cứ đợi đấy. Sớm muộn gì anh cũng sẽ cưới được em rồi vứt bỏ em. Đúng là không chửi bậy không được mà! Một lũ họ Trần khốn nạn!”

Diệp Thanh Trúc vội vã “suỵt” một tiếng: “Nói nhỏ thôi. Tam trưởng lão mà nghe thấy anh chửi tục mắng người thì toi. Đánh anh một tháng không xuống giường được, đến lúc ấy anh chẳng còn cơ hội khiêu chiến gì nữa đâu!”

- -------------------