Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 464: Chúng ta về nhà

Tần Hạo không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy Oanh Oanh, dùng vòng tay mình để sưởi ấm cho cô ấy.

Đây là lần đầu anh phối hợp với Oanh Oanh mà đã ăn ý đến thế.

Phải nói rằng, nhờ trình độ của cả hai tương đương nhau nên mới có trận đấu thoạt nhìn dễ dàng nhưng thực chất vô cùng gay cấn như hôm nay.

Vào lúc này, Tần Hạo cảm nhận được tim Oanh Oanh đang đập rất nhanh. Anh biết cô ấy vẫn còn căng thẳng lắm.

Một lúc lâu sau đó, nhận thấy Oanh Oanh đã bình tĩnh lại, anh mới khẽ lên tiếng: “Chúng ta về nhà thôi!”

Oanh Oanh bỗng đẩy mạnh anh ra, sau đó chạy biến với nụ cười đầy gian xảo. Đang còn ngơ ngác, Tần Hạo chợt biến sắc khi sờ vào túi mình.

“Mẹ nó! Lại trộm ví tiền của tôi!”



Cả hai chậm rãi quay lại sân bay. Họ vừa xử lý những vết tích để lại sau trận chiến, vừa phủi sạch bụi bẩn dính trên người. Ở đằng xa, Thẩm Giai Oánh và Yên Yên đang đứng chờ trong lo lắng. Hai người nhìn nhau cười, chẳng cần nói ra cũng đã hiểu lòng nhau.

Thẩm Giai Oánh vừa trông thấy cả hai thì lập tức chạy ào đến.

“Vừa rồi hai người đi đâu, làm gì thế?”, Thẩm Giai Oánh nhào vào lòng Tần Hạo, suýt nữa đã òa khóc. Cô kiểm tra tứ chi của Tần Hạo. Thấy anh vẫn đầy đủ tay chân, cô mới yên tâm hơn, đoạn ân cần hỏi han.

Tần Hạo nghĩ bụng, cô sờ hết tứ chi rồi thì sao không chịu sờ chi thứ năm quan trọng kia? Nhỡ nơi ấy bị thương thì cô có đau lòng không?

Nhưng ngoài mặt, anh vẫn vờ tươi cười thản nhiên. Tần Hạo toan mở miệng đáp thì Oanh Oanh đã tranh lời: “Không có gì. Vừa đánh một trận dã chiến, ném lựu đạn tưng bừng!”

Cô ấy vừa nói xong, đám người Tần Hạo đều sững ra!

Yên Yên lập tức làm dịu bầu không khí lúng túng: “Đi nhanh thôi, máy bay sắp cất cánh rồi!”

“Ừ, đi thôi!”, Tần Hạo khẽ gật đầu, vừa ôm vai Thẩm Giai Oánh vừa cười đáp.

Họ đều đã lên máy bay. Để giải đáp tò mò của Thẩm Giai Oánh, Tần Hạo bèn thuật lại tóm tắt về trận chiến vừa xảy ra. Lúc nói đến đoạn bản thân vô cùng thông minh, đánh cho hai cao thủ kia không tài nào chống trả, mặt mũi Tần Hạo cũng sáng rỡ hẳn.

Tuy Thẩm Giai Oánh biết anh kể có hơi cường điệu, nhưng vẫn cảm thấy kỳ diệu lắm. Những thứ như nội lực, chân khí, quyền chưởng… trong tiểu thuyết võ hiệp qua lời miêu tả của Tần Hạo tựa như xuất hiện ngay trước mắt cô. Ngoại trừ “kinh ngạc”, cô không biết nên dùng ngôn từ nào để mô tả cảm xúc lúc này nữa.

Máy bay hạ cánh an toàn ở sân bay quốc tế Trung Hải. Sau khi xuống máy bay, Tần Hạo đưa ba người họ về nhà cũ của Thẩm Giai Oánh. Hôm nay họ đều mệt mỏi rồi. Từng người tắm rửa xong xuôi thì nằm ườn ra sô pha, chuẩn bị ăn mừng một bữa.

Đã lâu không có ai ở, nên nhà cửa cần được dọn dẹp. Cả bọn cùng nhau quét dọn, người bình thường lười biếng như Oanh Oanh cũng chịu làm việc.

Sau khi lau sạch màn hình ti vi, Oanh Oanh ngồi xuống, xem phim hoạt hình chiếu trên kênh thiếu nhi.

Bọn họ đã quen với cảnh này nên chẳng ai nói gì.

Đến tối, mọi người thấy hơi mệt nên gọi đồ ăn về. Sau khi ăn uống no say, ai nấy đều về phòng ngủ.

Tần Hạo ôm Thẩm Giai Oánh về phòng, vui vẻ trải qua một đêm cùng nhau. Hôm sau tỉnh lại, anh thấy cả người tràn trề năng lượng. Điều này khiến anh tự hỏi, liệu có phải anh luyện được võ công thần kỳ gì đấy như Ngọc Nữ Tâm Kinh hay không. Lần nào mệt mỏi và được phát tiết thì Tần Hạo đều thấy tinh thần rất sảng khoái.

Vì vậy, Tần Hạo quyết định lần sau, khi làm chuyện ấy, anh sẽ chú ý xem chân khí trong cơ thể có thay đổi gì không.

Sáng hôm sau, mọi người đều uể oải rời giường. Ba cô nàng đều còn mệt, nên quyết định nghỉ ngơi thêm một ngày.

Sau khi trở về Trung Hải, dĩ nhiên Tần Hạo không thể ở bên họ cả ngày được nữa. Ăn sáng xong, anh lập tức lái xe về công ty. Dạo quanh một hồi, thấy không có việc gì để làm, Tần Hạo bèn đến thẳng văn phòng.

Lâm Vũ Nghi đang ở đây một mình. Thư ký đã bị đuổi đi, cảm giác như qua cầu rút ván vậy. Nghe nói vị thư ký ấy rất bất bình về chuyện này nên đã lan truyền tin đồn xấu khắp công ty.

Thế nên, khi Tần Hạo vừa đặt chân đến cổng công ty, đám người ấy đều nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác và khinh thường.

Tần Hạo chẳng buồn quan tâm. Vốn dĩ, anh chưa từng để ý đến hình ảnh của mình ở công ty. Phong lưu đào hoa cũng được, gì cũng được cả. Miệng là của người ta, họ muốn nói gì thì nói, anh chẳng mất miếng thịt nào.

Nhưng hôm nay, Tần Hạo đã thật sự nổi giận.

Khi đứng trong góc thang máy, anh nghe được hai cô nhân viên tán dóc không ngừng.

“Nghe nói, Lâm Vũ Nghi là em gái của Tổng giám đốc Lâm. Trông cũng xinh xắn mà không ngờ lại tệ hại như vậy.”

“Phải. Nghe bảo bây giờ Tổng giám đốc Lâm vắng mặt, Lâm Vũ Nghi ấy đã đến sống chung với Tổng giám đốc Tần đấy!”

“Cô nam quả nữ ở chung thì xảy ra chuyện gì được? Theo tôi thấy, tám mươi phần trăm là chuyện ấy. Tổng giám đốc Tần là một gã háo sắc mà. Đừng nói là ả Lâm Vũ Nghi đê tiện lại còn có chút sắc vóc kia. Chỉ cần một con lợn nái ngoắc tay thôi là anh ta đã đè được rồi!”

“Sở thích của người giàu bây giờ thật là…”

Cô nhân viên kia vừa nói vừa lấy gương ra soi, lấy tay vuốt tóc. Như thể có ý nói rằng Tần Hạo không để mắt đến cô ta, sở thích quả là tệ.

Tần Hạo điên tiết, chỉ khẽ cười nói: “Phải rồi. Sở thích của tên Tần Hạo ấy tệ lắm, đến lợn nái còn đè được. Hai con khủng long như các cô lại không bị anh ta lôi lên giường, đúng là kỳ lạ nhỉ!”

Hai cô nhân viên giật thót khi nghe giọng anh đột ngột vang lên. Ngoái đầu nhìn kỹ người đang đứng đằng sau, họ sợ hãi đánh rơi tập tài liệu trong tay. Mặt mũi cả hai đều trắng bệch, chân thì run lẩy bẩy.

Thang máy đã đến.

Họ toan chuồn đi thì đã nghe Tần Hạo lên tiếng trước: “Cả hai người, đến văn phòng của tôi!”

Dứt lời, anh nghiêm mặt rời khỏi đó.

Dám nói anh đè cả lợn nái, vớ va vớ vẩn! Rõ ràng anh chưa đè lợn nái bao giờ!

Tần Hạo tức tối về phòng làm việc. Lâm Vũ Nghi vốn không định để ý đến anh. Nhưng thấy bộ dạng bừng bừng lửa giận của Tần Hạo, cô ấy bèn tò mò hỏi: “Sao thế? Nghe người ta bàn tán gì à?”

Anh ngẩn ra. Cô ấy hỏi vậy, tức là cũng biết chuyện rồi?

Lâm Vũ Nghi đặt bút xuống, bình thản nói: “Nếu anh thấy khó xử thì tôi có thể không làm nữa.”

“Linh tinh. Nói bậy bạ gì vậy, mới bắt đầu làm thôi mà. Họ nói mấy câu thôi mà cô đã không chịu được rồi sao? Lúc mới theo chị cô đến công ty, ngày nào tôi cũng bị người ta mắng là kẻ bám váy phụ nữ! Tôi là đàn ông đấy!”, nghĩ đến mấy lời độc ác của hai cô nhân viên vừa nãy, Tần Hạo không khỏi cảm thán. Phụ nữ mà độc địa thì còn ghê gớm hơn cánh đàn ông nhiều.

Lâm Vũ Nghi chỉ lãnh đạm cất lời: “Tôi chỉ lo cho thể diện của anh thôi. Bị đồn đại là kẻ dụ dỗ em vợ thì không hay tí nào đâu!”

- -------------------