Cục cảnh sát giống như nhà của Lăng Ngạo Tuyết vậy.
Người trong cục, dù là tiền bối hay đàn em, đều cưng chiều cô như công chúa vậy. Thế nên, tính khí của Lăng Ngạo Tuyết rất khó chiều. Cô thi đỗ vào trường cảnh sát bằng chính thực lực của mình, ở mục nào cũng đạt thành tích xuất sắc. Một khi cô đã nổi giận thì bất kỳ ai cũng không ngăn cản được.
Cô còn từng đánh trọng thương một kẻ chòng ghẹo phụ nữ.
Vậy mà hôm nay, tên to gan này dám phớt lờ sự tồn tại của Lăng Ngạo Tuyết, khiến đội trưởng đội trọng án như cô phải mất mặt. Thế nên, Lăng Ngạo Tuyết đã hạ quyết tâm phải xử lý tên này.
Mấy mươi người đang vây xem, đa số là chạy đến sau nên cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Lăng Ngạo Tuyết thật sự không nhớ Tần Hạo là ai. Bằng không thì cô đã chẳng bắt người bạn cũ này.
Hai tay của Tần Hạo bị còng lại. Anh nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng quyết định sẽ không làm ra hành động gì quá khích trước mặt quần chúng. Bây giờ Internet phát triển lắm, nhỡ có ai lén chụp ảnh tung lên mạng thì anh nổi tiếng mất.
“Ngạo Tuyết, cô không còn nhớ tôi thì cũng ổn thôi. Nhưng cô dựa vào cái gì mà bắt tôi chứ? Tôi phạm tội gì?”
Tuy vẫn chưa đến mức chống lại cảnh sát, nhưng vẫn phải biện bạch cho bản thân.
Lăng Ngạo Tuyết nhướng mày, giận dữ nói: “Dựa vào cái gì à? Ai mà biết anh có phải là đồng bọn của đám người đó hay không. Chúng tôi phải đưa anh về thẩm vấn. Tôi nghi ngờ anh là nội ứng của mấy kẻ đó. Có người nhìn thấy anh nói chuyện với tên cầm đầu trước khi bọn chúng gây án.”
Tần Hạo nhếch mày đáp: “Khi ấy tên đó vẫn chưa phạm tội. Tôi trò chuyện với người khác cũng không được à? Làm sao tôi biết đối phương là tội phạm cơ chứ. Sau đó, tôi thấy mấy người gặp khó khăn, nên mới chủ động giúp đỡ. Đây là hành động dũng cảm cứu người đấy nhé. Tôi là công dân lương thiện, gặp chuyện bất bình nên ra tay tương trợ. Đâu có làm gì sai?”
Chuyện này càng lúc càng thú vị. Tần Hạo rất muốn biết Lăng Ngạo Tuyết định xử lý anh thế nào.
Người phụ nữ này cũng liều lắm. Cô đã bị thương nặng sau khi chịu một chưởng của Diệp Minh, não cũng bị tổn thương, lại còn mắc chứng mất trí nhớ chọn lọc. Mà ông trời cũng rất giỏi, viết ra kịch bản quá hay, để cô chọn quên mất anh cơ đấy.
Mấy người khách được anh cứu cũng còn lương tâm, vẫn nán lại đây.
“Phải đó! Người anh em này tốt bụng lắm.”
“Là anh ấy cứu chúng tôi đấy, cô cảnh sát ơi. Đừng bắt oan người tốt!”
“Thời nay không còn nhiều người tốt như vậy đâu. Cô cảnh sát bắt nhầm rồi!”
…
Họ thay nhau lên tiếng nói giúp Tần Hạo.
Lăng Ngạo Tuyết bực tức đến nỗi không thốt nên lời. Những cảnh sát dưới trướng cô cũng chẳng biết phải làm sao.
Lúc này, Tần Hạo mới thở dài ngao ngán nói: “Nếu cô nhất quyết bắt một người tốt như tôi, liệu sau này có còn ai dám chủ động chiến đấu với bọn tội phạm hay không?”
Nghe Tần Hạo tự dát vàng lên mặt mà Lăng Ngạo Tuyết tức đến đỏ mặt. Cô cáu kỉnh nói: “Tôi lặp lại lần nữa. Đưa anh về là để điều tra tường tận chuyện này. Anh có phạm tội hay không, có quan hệ gì với hung thủ hay không, vẫn chưa biết được.”
Tần Hạo giơ còng tay lên: “Nếu đã thế thì sao phải dùng cách này? Tôi nghĩ, tôi phải nhờ luật sư riêng để nói chuyện với cảnh sát rồi!”
Dứt lời, Tần Hạo lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện.
Những con tin vô tội được cứu bắt đầu xôn xao, có mấy người vẫn không rõ sự tình thế nào. Sau khi dò hỏi một người được cứu, âm thanh nghi ngờ chợt vang lên.
Lăng Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi vì tức giận. Cô đành phải cho người mở còng cho Tần Hạo, nhưng vẫn kiên quyết đưa Tần Hạo về điều tra.
Tần Hạo cũng chẳng làm khó cô nữa. Trước khi lên xe cảnh sát, anh còn đắc ý vẫy tay chào quần chúng.
Nhóm cảnh sát cũng rút lui.
Tần Hạo yên vị ở hàng ghế sau, Lăng Ngạo Tuyết ngồi ở vị trí phó lái. Nhưng ánh mắt của cô luôn ghim chặt vào Tần Hạo, như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Anh rụt cổ lại, dè dặt hỏi: “Sao lại nhìn tôi như thế? Sợ tôi chạy à?”
Tần Hạo chợt cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng trước đây họ là bạn tốt. Sao bây giờ Lăng Ngạo Tuyết toàn nhíu mày giận dữ nhìn anh, sắc mặt lúc nào cũng khó coi. Chẳng lẽ, cô không có chút ấn tượng nào về anh thật ư?
Lăng Ngạo Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng: “Anh chạy được sao?”
Anh không đáp trả. Nói thật thì cái xe cảnh sát bé nhỏ và hai cảnh sát mới vào nghề chưa lâu này chẳng là gì so với anh cả. Theo họ về cục vì Tần Hạo cảm thấy chuyện chẳng to tát mấy mà thôi. Điều anh bận tâm bây giờ là tình trạng mất trí nhớ của Lăng Ngạo Tuyết. Anh nên làm quen với cô từ đầu hay giúp cô nhớ lại đây?
Thấy Tần Hạo rơi vào trầm tư, Lăng Ngạo Tuyết bỗng nghiêm mặt lại.
Anh thở dài, bất lực nói: “Ngạo Tuyết, rốt cuộc tôi đã đắc tội cô chuyện gì? Sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi cũng chỉ là anh hùng ra tay giúp đỡ người gặp nạn thôi. Trước đây chưa từng làm chuyện xấu, là một công dân tuân thủ pháp luật. Thiết nghĩ, tôi là người khá tốt đấy chứ. Tôi buộc phải khách quan phê bình cảnh sát các cô. Lúc nào cũng nói là “vì dân phục vụ”, nhưng làm gì có cái kiểu phục vụ thế này chứ?”
“Câm miệng!”
Lăng Ngạo Tuyết nghe mà bực mình. Tên này còn dám mặt dày nói bản thân là người tốt, là công dân biết tuân thủ pháp luật cơ đấy. Đúng là không biết xấu hổ.
Tần Hạo lập tức đổi giọng: “Không thích nghe à! Thế thì tôi nói chuyện khác.”
“Không được nói nữa!”
Trừng mắt nhìn anh, Lăng Ngạo Tuyết phẫn nộ quát: “Anh có biết tình huống vừa rồi nguy hiểm như thế nào không? Anh cũng thấy những tên tội phạm ấy hung tợn thế nào rồi đấy. Một đám mất hết tính người, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi đã gϊếŧ liền mấy người.”
Không hiểu sao, Tần Hạo lại cảm thấy Lăng Ngạo Tuyết tuy trông hung dữ nhưng nội tâm rất thiện lương, vẫn chẳng hề thay đổi.
Lăng Ngạo Tuyết đổi giọng, cười lạnh lùng: “Đến súng còn chẳng có mà dám xông vào, anh nghĩ mình là siêu nhân đấy à?”
“Đám người ấy đều có súng. Chỉ cần anh xông đến, chúng sẽ cho anh một phát súng ngay. Anh có hiểu hay không hả?”
Nói đến chữ cuối, Lăng Ngạo Tuyết gần như gầm lên.
Tần Hạo nghe xong, lập tức phối hợp với cô, gật đầu như gà mổ thóc Viên cảnh sát trẻ tuổi đang lái xe cũng bị dọa cho giật mình, suýt nữa đã phóng xe xuống cống.
“Ngạo Tuyết quan tâm như vậy làm tôi cảm động quá. Tôi có thể lấy thân báo đáp không?”
Trong lòng Tần Hạo không ngừng cảm thán. Không nhiều người có thể đứng trên lập trường của người khác để nghĩ cho đối phương. Huống hồ, Lăng Ngạo Tuyết còn là một cô cảnh sát rất nóng nảy. Trông Lăng Ngạo Tuyết ở trong đội rất oai phong khi chỉ huy ra lệnh, không ngờ tính cách cũng có mặt dịu dàng như thế!
Dường như có phần khác biệt so với Lăng Ngạo Tuyết đa sầu đa cảm của ngày trước.
- -------------------