Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 440: Đột nhiên mất trí nhớ

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Ngồi xuống chiếc ghế trước cửa sổ, Tần Hạo lãnh đạm cất lời: “Vào đi!”

Cửa văn phòng mở ra. Thư ký bước vào, rụt rè hỏi: “Thưa Tổng giám đốc Tần, xin lỗi vì đã làm phiền anh. Bên ngoài có một viên cảnh sát tên Hướng Dương, nói rằng nhất định phải gặp anh!”

Thư ký vừa gia nhập công ty không bao lâu, đúng vào thời điểm tập đoàn Triều Dương có nhiều biến động. Vị lãnh đạo có tính cách kỳ quái như Tần Hạo khiến thư ký này cảm thấy hơi sợ, chẳng dám nhiều lời.

Tuy người đang đợi bên ngoài không đặt lịch hẹn, nhưng dù sao anh ta cũng là cảnh sát, thân phận không tầm thường. Nếu như là trước đây, chắc chắn thư ký sẽ không để đối phương quấy rầy Tần Hạo.

Quan trọng hơn là, nếu không có việc gì thì vị thư ký này sẽ không dám đến văn phòng của anh.

Tần Hạo vừa nghe xong đã hơi cau mày lại: “Cho anh ta vào đi!”

“Vâng!”, vị thư ký vội vàng chạy ra khỏi văn phòng. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, may mà không bị mắng.

Tần Hạo rất căng thẳng, không biết Hướng Dương đến đây vì việc gì. Chẳng lẽ…

Vừa bước vào, Hướng Dương đã nhìn Tần Hạo bằng vẻ mặt hơi kỳ lạ. Còn nhớ trước đó, cả hai đã xảy ra chút hiểu lầm. Anh ta cứ nghĩ Tần Hạo là một thanh niên bốc đồng ngu ngốc, dám một mình xông vào địa bàn của đám xã hội đen.

Nhưng sau khoảng thời gian tìm hiểu cũng như điều tra thân phận của Tần Hạo, Hướng Dương mới biết. Thì ra Tần Hạo là ông chủ của tập đoàn Triều Dương, vô cùng giàu có, chuyện này quả thật quá khó tin.

Nên hôm nay anh ta phải đích thân đến công ty một chuyến.

“Ngạo Tuyết tỉnh lại rồi!”, câu đầu tiên mà Hướng Dương thốt ra đã nói rõ mục đích anh ta đến đây.

Tần Hạo mừng rỡ, vội cầm áo theo, chuẩn bị ra ngoài: “Thật à? Vậy còn chờ gì nữa, đi thăm cô ấy thôi!”

Trông Hướng Dương hơi khó xử. Anh ta vẫn đứng im, nhìn Tần Hạo bằng vẻ mặt lạ kỳ.

“Sao thế? Nhìn tôi làm gì?”, Tần Hạo khó hiểu hỏi lại. Ánh mắt của anh ta hình như có gì đó không ổn. Lẽ nào anh ta là…

Chết tiệt!

Khó chịu trước vẻ ghét bỏ của Tần Hạo, Hướng Dương vội đáp: “Có lẽ cậu nên chuẩn bị tinh thần đi. Ngạo Tuyết tỉnh lại rồi, nhưng…”

Tần Hạo hoảng hốt: “Đừng nói là cô ấy trở thành người thực vật đấy nhé?”

“Thế thì không phải. Nói chung là tình trạng hơi phức tạp. Cậu đi thăm là biết thôi!”, dứt lời, Hướng Dương nhìn Tần Hạo với ánh mắt cảm thông, sau đó quay đi.

Vội theo chân anh ta, Tần Hạo chợt có một dự cảm không lành.

Lái chiếc Lamborghini bắt mắt, Tần Hạo chạy nhanh đến bệnh viện mà Lăng Ngạo Tuyết đang được chữa trị. Dọc đường, anh đã nghĩ đến vô số khả năng. Nhưng chẳng ngờ sự tình lại phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tần Hạo.

Sau khi đến nơi, anh thấy người thân, bạn bè và đồng nghiệp của Lăng Ngạo Tuyết gần như đều có mặt. Họ đang vây quanh giường bệnh của cô.

Tần Hạo đứng bên ngoài, nhìn cô qua những kẽ hở.

Lăng Ngạo Tuyết mặc quần áo bệnh nhân, đã ngồi dậy được và đang ăn cơm. Trông cô có vẻ đã hồi phục rồi, chỉ là vẫn chưa khỏe mạnh như trước thôi, không còn gì đáng ngại. Nhưng mà, nét mặt của cô thì…

Trước đây, Lăng Ngạo Tuyết mang đến cho Tần Hạo cảm giác điềm tĩnh và thận trọng. Là một cô cảnh sát xinh đẹp có phần nóng tính, hành động liều lĩnh, tính tình cố chấp. Nhưng lúc ở cạnh anh thì cô lại hơi khác, luôn phảng phất nét u sầu, nụ cười cũng không còn quá hồn nhiên.

Còn bây giờ, Lăng Ngạo Tuyết đang nhìn mọi người vây quanh mình với nụ cười hạnh phúc khi được chăm sóc yêu chiều. Trông cô bây giờ rất trong sáng, tính cách thì vẫn nóng nảy như xưa.

“Này Tiểu Bình, cậu mua cơm thì phải dặn họ thêm nhiều ớt chứ. Ít ớt thế này không ngon tí nào cả. Cậu không biết là tôi thích ăn cay à?”

“Gì cơ? Bác sĩ không cho ăn cay? Bác sĩ nào nói thế, gọi đến đây cho tôi!”

“Này, đừng có vây kín tôi như thế chứ. Không đủ không khí để thở đâu. Tôi mà ngất thì mọi người chịu trách nhiệm đấy nhé!”

“Lui ra một tí đi nào. Tôi sắp thở không nổi rồi đây!”

Mọi người đành tản ra theo ý cô. Lúc này, Tần Hạo đang đứng đối mặt với Lăng Ngạo Tuyết.

Tần Hạo chuẩn bị tiến đến ôm lấy Lăng Ngạo Tuyết để chúc mừng cô hồi phục.

Vậy mà không ngờ, Lăng Ngạo Tuyết vừa cầm hộp cơm vừa chỉ vào anh rồi hỏi: “Kia là ai thế? Đồng nghiệp mới à? Tôi nhớ gần đây đâu có ai mới đến nhỉ?”

Bước chân của Tần Hạo khựng lại ngay tức khắc.

Hướng Dương nhìn anh, nở nụ cười đầy bất lực. Đã dặn trước rồi, nên chuẩn bị tinh thần đi.

Tần Hạo sững sờ. Bước đến gần cô, anh chỉ vào mũi mình rồi cất lời: “Cô không nhận ra tôi?”

“Anh là ai chứ?”, Lăng Ngạo Tuyết nhìn thanh niên có mái tóc hơi dài trước mặt bằng ánh mắt dè chừng. Chau mày nghĩ mãi mà cô vẫn không thấy có ấn tượng gì với người này. Cô bèn quay sang hỏi đồng nghiệp mình quen đang đứng bên cạnh: “Hướng Dương, có quen người này không?”

Khẽ gật đầu, Hướng Dương bất lực đáp: “Tất nhiên là quen rồi!”

“Wow, Tiểu Dương tốt quá, còn đưa cả bạn đến thăm tôi nữa chứ! Khi nào về, tôi sẽ khao một bữa nhé!”, Lăng Ngạo Tuyết tươi cười rồi nói câu cảm ơn Tần Hạo. Sau khi ăn cơm xong, cô bèn bước xuống giường.

“Ăn no rồi thì phải vận động một tí. Eo đau mà lưng cũng ê ẩm, nằm mãi nên mệt muốn chết!”, Lăng Ngạo Tuyết vừa xuống giường vừa cười với mọi người. Sau đó, cô từ từ cất bước rời khỏi phòng bệnh.

Tần Hạo ngây người. Thế này là sao?

Ánh mắt Hướng Dương nhìn anh đầy thông cảm: “Bác sĩ nói rằng đây là chứng mất trí nhớ chọn lọc, rất hiếm gặp. Sau khi Ngạo Tuyết tỉnh dậy, chúng tôi vẫn chưa biết gì. Nhưng rồi nhận ra tính cách của cô ấy hơi khác trước, chúng tôi mới bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.”

Tần Hạo khẽ gật đầu. Vừa nãy, anh cũng phát hiện tính cách của Lăng Ngạo Tuyết đã thay đổi rất nhiều.

“Sau đó, tôi đã kể cho cô ấy nghe về chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa rồi. Lúc nhắc đến cậu, cô ấy bèn hỏi tôi “Tần Hạo là ai” bằng vẻ mặt rất khác thường. Thế là tôi lại càng thấy lạ hơn!”, Hướng Dương ngạc nhiên nhìn thanh niên đứng trước mặt mình, trong lòng cũng thấy khó hiểu.

Bác sĩ nói với anh ta rằng, có lẽ Lăng Ngạo Tuyết mắc chứng mất trí nhớ chọn lọc. Anh ta còn nghĩ ông trời đang trêu ngươi mình, hoặc Lăng Ngạo Tuyết chỉ đang đùa giỡn mà thôi.

Nhưng khi Hướng Dương lấy hình ảnh, tư liệu mà anh ta điều tra được về Tần Hạo và hỏi Lăng Ngạo Tuyết có nhớ không, cô vẫn lắc đầu.

Cả những chuyện mà Lăng Ngạo Tuyết từng trải qua cùng Tần Hạo, cô cũng quên sạch.

Nghe Hướng Dương giải thích xong, Tần Hạo chợt bật cười tự giễu: “Hóa ra tôi lại là kẻ đáng ghét như thế. Chứng mất trí nhớ chọn lọc à, sao lại chọn tôi? Tôi làm chuyện gì có lỗi với cô ấy sao? Chuyện này khiến tôi buồn phết đấy!”

Hướng Dương cũng phiền muộn thở dài, vẫn còn một câu anh không nói ra. Bác sĩ bảo rằng, chuyện mà trong tiềm thức của Lăng Ngạo Tuyết không muốn nhớ lại, chắc chắn đã từng khiến cô rất đau khổ. Những thứ mà cô muốn quên nhưng vẫn chưa quên được, ví dụ như một người hoặc một sự việc nào đó.

- -------------------