Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 425: Vinh hoa phú quý

“Hừ, với bộ dạng hiện tại của con mà đòi sống kiểu vương giả, vinh hoa phú quý sao, con thấy mình có xứng không?”, Trần Linh Tố tức giận gầm lên

Tần Hạo nghe thấy vậy thì bỗng cảm thấy kinh hãi. Ý của bà là gì? Có bản lĩnh thì có thể như vậy sao? Không phải là đang nhắc nhở mình đấy chứ?

Còn chưa nghĩ thông thì anh nghe thấy Trần Linh Tố đưa ra thông điệp cuối cùng: “Nói đi, rốt cuộc nên chọn bên nào. Con nói rõ cho ta. Nói rõ vào. Nếu không, một người làm sư phụ như ta đành phải xử lý theo môn quy thôi!”

“Môn quy?”, Tần Hạo thấy khó hiểu. Mẹ kiếp, bây giờ mới nói cái thứ môn quy quái quỉ gì đó, con bị người dạy mười mấy năm rồi mà chưa bao giờ nghe thấy nhắc về cái môn quy khỉ gió đó cả.

Trần Linh Tố nghiêm túc nói: “Đúng vậy, môn quy của nhà họ Trần chúng ta. Con cũng được xem là đệ tử của nhà họ Trần nên phải tuân thủ môn quy. Con đã phạm phải một điều trong đó. Tội thông gian. Theo như quy định sẽ do đích thân sư phụ ta xử lý, sau đó sẽ gϊếŧ mấy người phụ nữ của con!”

“Chết tiệt! Có cần ác như vậy không?”, Tần Hạo hãi hùng nhảy dựng lên.

Cái gì mà thông với chả gian. Đây rõ ràng là vấn đề tình cảm, sao lại trở thành vấn đề vi phạm môn quy thế này?

Trần Linh Tố cười lạnh lùng: “Đúng vậy, ác vậy đấy!”

Tần Hạo nghiến răng: “Vậy thì đành chịu, làm cũng đã làm rồi, có cũng đã có rồi. Con cũng đã xảy ra quan hệ với người phụ nữ khác. Nếu mọi người không chịu thì con cũng hết cách. Đi là được chứ gì!”

Nói xong, anh quay người bỏ đi.

Dù có thế nào thì cũng không thể ngó lơ với tính mạng của mấy người Thẩm Giai Oánh. Anh biết nhìn sư phụ nói với vẻ mặt như đùa giỡn nhưng nếu chẳng may ngày nào bà khó ở thì không chừng sẽ ra tay thật cũng nên.

Lâm Vũ Hân bỗng đứng dậy, tức giận nói: “Này, kêu anh đưa ra lựa chọn mà khó đến vậy sao. Anh còn cảm thấy ấm ức cơ à? Thế mà cũng là đàn ông sao? Thôi bỏ đi, anh khó xử thì em sẽ chọn giúp anh!”

Tần Hạo quay người nhìn thấy Lâm Vũ Hân đang cười lạnh lùng thì kinh ngạc.

Anh nghe thấy cô nói: “Em đã quyết định tới nhà họ Trần với sư phụ. Anh thích thế nào kệ anh, em không quan tâm! Hứ!”

Trần Linh Tố nhìn cô chăm chăm, rõ ràng là bà đã sớm thương lượng với Lâm Vũ Hân rồi.

Vẻ mặt Tần Hạo khổ sở: “Hai người đã bàn bạc cả rồi thì còn hỏi anh làm gì? Tùy hai người quyết định, anh cũng bó tay rồi!”

“Hừ!”, Lâm Vũ Hân hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi lên lầu như thể không muốn nhìn thấy ai kia nữa.

Lúc này, Tần Hạo cũng hết cách.

Anh vô thức nhìn Lâm Phong Dụ. Trần Linh Tố và Lâm Vũ Hân bỏ đi, chỉ còn lại một ông già. Không cần nói cũng biết ông ấy ở lại để quản lý tập đoàn Triều Dương.

Lâm Phong Dụ cười: “Cậu nhìn tôi như vậy có phải định hỏi tôi nên làm thế nào không? Đây là chuyện của hai đứa, tôi đã giao Lâm Vũ Hân cho Trần sư phụ rồi”.

Tần Hạo kinh hãi: “Vậy còn tập đoàn Triều dương…”

“Đợi qua năm mới đi làm chính thức, tôi và Lâm Vũ Hân sẽ cùng tham gia đại hội cổ đông. Tới khi đó có cả truyền thông, tôi quyết định giao toàn bộ cổ phần và của tập đoàn Triều Dương cho cậu và Vũ Nghi!”

Tần Hạo kinh ngạc. Nói đùa gì vậy? Cho mình ư! Đây là sự nghiệp mà ông ấy vất vả nửa đời người mới có được, sao lại có thể tặng cho người khác dễ dàng như vậy chứ?

“Đừng giả bộ, tôi biết cậu không coi tập đoàn Triều Dương ra gì. Ngại phiền phức thì cứ nói thẳng. Chỉ là tôi không muốn bán cho người khác. Hơn nữa, nơi đó cũng là tâm huyết của Vũ Hân, cậu sẽ quan tâm hơn bất kỳ ai”.

Lâm Phong Dụ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh thì cười nói: “Tôi bây giờ đã nghĩ thông rồi. Ngày mai tôi ra nước ngoài, tôi đã mua nhà và sẽ định cư luôn ở đó!”

“Tôi không lấy đâu, ông giữ lại cho mình đi!”, Tần Hạo lắc đầu. Anh cũng không thiếu tiền, tại sao phải trở thành sếp của công ty, cả ngày ngồi mọc rễ trong văn phòng chứ? Chán chết đi được!

“Để tôi nói chuyện với nó!”, Trần Linh Tố đột nhiên nói.

Lâm Phong Dụ đang định nói thì thấy Trần Linh Tố đã nháy mắt với mình. Thế là ông đi lên lầu. Chỉ còn lại Trần Linh Tố và Tần Hạo. Ông biết hai người vẫn còn chuyện phải nói.

Đợi người đi khỏi, Trần Linh Tố bèn đập một phát vào đầu Tần Hạo, chửi rủa: “Cái đồ ngốc này! Ta đã nói rõ như vậy rồi mà còn không hiểu sao?”

Tần Hạo ngây người, ôm đầu nghi ngờ nhìn sư phụ. Anh định nói, sư phụ có gì thì huỵch toẹt ra cho rồi có được không!

Trần Linh Tố tức giận: “Không phải đã nói với con rồi sao, muốn ôm trái ôm phải thì phải có bản lĩnh. Cái đồ não úng này, thế mà còn bày đặt à. Ai cho phép tỏ thái độ thế hả? Chơi gái khắp nơi mà còn lý sự à!”

Tần Hạo sững người bởi tiếng gầm. Anh hoàn toàn đứng hình.

“Sao con nghe ra ý của sư phụ hình như không có định kiến với việc con có phụ nữ ở bên ngoài thế?”, Tần Hạo nhìn bà một hồi lâu, cuối cùng hỏi một câu với ý thăm dò.

Trần Linh Tố lại cho anh một phát bạt tai: “Chơi gái thì có gì mà ngầu. Ta gặp chán chuyện đó rồi. Cái đám già khụ nhà họ Trần, có người còn có tám bà vợ cơ mà!”

“Ối giời, sư phụ đổi sang họ Trần cho con đi. Con cũng muốn vào nhà họ Trần, làm người nhà họ Trần!”, Tần Hạo bỗng mừng rơn. Mẹ kiếp, dù võ lâm thế gia bảo thủ thật những vẫn còn tư duy truyền thống như thế. Đó là cho rằng đàn ông mà có vài người phụ nữ là điều hết sức bình thường.

Bộ dạng tức giận vừa rồi của Trần Linh Tố chủ yếu là để ra oai với anh thôi.

Sau khi hiểu ra thì Tần Hạo tự tin hơn hẳn. Trong lòng cũng chắc chắn hơn, nhưng không biết tại sao anh có cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Trần Linh Tố lại thở dài. Hai đứa này có thể đến được với nhau thì đúng là một cặp trời sinh. Dù thằng nhóc này có hơi trăng hoa thì cũng phải cố mà tính toán cho xong.

Tần Hạo được khen như vậy thì cảm thấy lâng lâng: “Sư phụ, có phải là người không phản đối con và Lâm Vũ Hân nữa rồi phải không?”

“Ta không phản đối thì cũng có tác dụng gì chứ. Mấu chốt là con phải tìm cách hạ gục Lâm Vũ Hân. Đó là chuyện của con. Nhưng con đừng tưởng như vậy là xong. Còn có nhà họ Trần. Ta nói con nghe, con bé Lâm Vũ Hân ấy. Ta đã nhận nó là đồ đệ rồi. Tố chất của nó tốt hơn con nhiều. Đám già cả nhà họ Trần chắc chắn sẽ hết sức coi trọng nó. Con muốn cưới được nó thì đúng là hão huyền!”

Câu nói của Trần Linh Tố ngay lập tức phá vỡ ảo mộng của Tần Hạo, vạch ra sự thật tàn khốc.

“Đùng đùa vậy chứ. Vậy tại sao hai người cứ phải về nhà họ Trần bằng được? Ở đây không phải rất tốt sao!”

Tần Hạo khóc không ra nước mắt. Như này khác gì đào hố chôn người!

Trần Linh Tố tức giận nói: “Con tưởng ta muốn chắc. Con tưởng ta là gia chủ nhà họ Trần thì thích làm gì thì làm à? Phía trên còn có mấy bô lão nữa, họ mới chính là nòng cốt của nhà họ Trần đấy”.

“Hội trưởng lão gia tộc ạ?”, Tần Hạo bỗng đoán ra.

Trần Linh Tố lại thở dài: “Coi như vẫn còn chút não tàn. Không sai, chính là hội trưởng lão. Diệp Thanh Trúc nói với con đúng không. Có vài chuyện mà ta bị Trần Chính Quang bắt thóp, lấy ra để uy hϊếp”.

Tần Hạo gật đầu, đắc ý nói: “Bây giờ sự uy hϊếp đã được dọn sạch rồi!”

“Đắc ý cái gì chứ? Hắn ta là chuyện nhỏ thôi. Hắn nói hay không cũng chẳng liên quan gì!”, Trần Linh Tố điềm nhiên nói, bộ dạng rất khinh thường.

- -------------------