Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 400: Buồn vui thất thường

Trần Linh Tố mặt lạnh lùng, nói với vẻ không vui: "Thuê người giúp việc làm gì? Cháu chê cô làm không đủ tốt sao? Đồ ăn cô làm không nuốt nổi sao? Không sao, nếu không ăn được thì đừng cố ăn, cô ăn một mình được rồi!"

Lâm Vũ Hân mặc dù rất muốn thừa nhận điều này nhưng lại không có gan làm vậy, nên vội vã lắc đầu đáp: "Là cháu thấy ngại thôi ạ, dù gì cô cũng là sư phụ của Tần Hạo..."

"Cháu đừng nhắc đến thân phận sư phụ của Tần Hạo gì đó nữa, cô không thích. Nếu cháu còn nhắc đến nó trước mặt cô thì cô sẽ trục xuất nó ra khỏi sư môn. Như vậy thì cháu sẽ không ngại nữa phải không!"

Trần Linh Tố nhìn có vẻ như thực sự tức giận, đến lời này mà bà cũng nói ra được.

Lâm Vũ Hân nhìn bà với vẻ không thể tin nổi. Sao cô lại cảm thấy Tần Hạo chẳng hề được coi trọng như vậy? Nhưng chẳng phải trước đây bà ấy còn nói năng khá dễ nghe sao?

Chuyện này là tại sao vậy?

Lâm Vũ Hân lại lần nữa ù ù cạc cạc!

"Nếu cháu vẫn để tâm đến chuyện đó thì có thể giúp cô, hai chúng ta cùng làm việc nhà!"

Trần Linh Tố đột nhiên mỉm cười nhìn cô, như thể chẳng hề thực sự tức giận, ngược lại còn khá vui vẻ. Lâm Vũ Hân lúc này lại càng hoang mang, cảm thấy ở bên cạnh bà có chút phập phồng lo sợ. Cô không thể biết lúc nào bà vui vẻ, lúc nào bà tức giận.

Nếu đổi lại là người khác thì sớm đã bị Lâm Vũ Hân mắng cho mất mặt rồi. Có điều, đối phương là người lớn, lại còn là sư phụ của Tần Hạo...

Vòng qua vòng lại, cuối cùng cũng quay lại chủ đề này.

"Bà ấy nói không được coi bà ấy là sư phụ của Tần Hạo, vậy phải coi là gì đây? Bạn bè ư? Như vậy không ổn!"

Lâm Vũ Hân có chút đờ đẫn, thẫn thờ ra khỏi nhà bếp rồi vào phòng khách ngồi. Cô nghĩ mãi nghĩ mãi, trong lòng không khỏi cầu nguyện: "Tần Hạo à, anh mau mau về đi!"

Lúc này, Trần Linh Tố vẫn đang vui vẻ nấu nướng trong nhà bếp. Trong lúc nấu ăn còn lẩm bẩm một mình: "Đứa nhỏ này cũng coi như là có tâm!"

Nấu nướng xong xuôi, hai người ăn cơm với nhau trong một bầu không khí khá nặng nề. Lâm Vũ Hân sợ bà lại tức giận nên không dám ho he vấn đề đồ ăn có ngon hay không. Cô ăn hai bát đầy rồi mới buông đũa.

Cô vốn định đi rửa bát nhưng lại bị Trần Linh Tố giành lấy, nói: "Không cần cháu động tay vào, để cô!"

Lâm Vũ Hân chỉ đành ngoan ngoãn lên lầu, vào phòng mình, thẫn thờ ngồi trên giường.

Lâm Vũ Hân cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà gọi điện thoại cho Tần Hạo. Lúc này, cô rất cần có người bên cạnh.

"Tần Hạo!", Lâm Vũ Hân do dự rồi gọi một tiếng.

Nhận được điện thoại của Lâm Vũ Hân, trong lòng Tần Hạo cảm xúc lẫn lộn. Anh hơi ngại ngùng, cũng có chút vui vẻ. Anh không dám gọi điện cho cô vì sợ cô hỏi tới việc ở bên đó. Sợ cô hỏi anh khi nào về nhà bởi chính anh còn không biết bao giờ mình mới có thể về nhà.

Nhưng thật không ngờ, Lâm Vũ Hân lại chủ động gọi điện cho anh. Tần Hạo vui mừng nhưng cũng ngạc nhiên bởi vì trong giọng nói của Lâm Vũ Hân có gì đó không đúng lắm.

Lẽ nào đã xảy ra chuyện?

Tần Hạo trong lòng lo lắng, vội vã hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì sao? Sư phụ anh không đối xử tốt với em sao?"

Có sư phụ ở bên cạnh bảo vệ Lâm Vũ Hân, chắc chắn sẽ không có ai dám bắt nạt cô ấy. Nếu như có người dám bắt nạt cô ấy thì người đó chính là sư phụ anh. Có lẽ hai người họ sống cùng nhau không được vui vẻ hòa hợp lắm!

Tần Hạo nghĩ vậy thì cảm thấy có chút khó xử. Giống như phải giải bài toán bạn gái và mẹ bạn cùng rơi xuống nước thì phải cứu ai trước vậy. Một bên là người con gái mình yêu, một bên là người thầy đã nuôi dưỡng, dạy dỗ mình, anh phải đứng về phe ai bây giờ?

Lâm Vũ Hân hồi lâu không trả lời. Có lẽ cô đang suy nghĩ xem tiếp theo phải nói gì với Tần Hạo?

Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Vũ Hân bỗng nhiên mất hết dũng khí, vội vã cúp điện thoại.

Tần Hạo nghe tiếng cúp điện thoại xong thì ù ù cạc cạc không hiểu: "Đây rốt cuộc là sao? Có chuyện gì vậy? Mình lại làm sai gì sao?"

Tần Hạo lúc này đang nằm dài trên chiếc giường ở khách sạn. Tay anh cầm điện thoại, do dự không biết có nên gọi lại cho Lâm Vũ Hân hay không. Cô gái này tính cách hơi khó chịu, có chuyện là lại giận dỗi anh. Anh không gọi điện thoại cho cô thì cô gọi cho anh không được sao? Gọi thì cũng đã gọi rồi, vậy mà chẳng nói chuyện cho tử tế đã cúp điện thoại. Như vậy là có ý gì?

Mặc dù nói đàn ông nên chủ động nhưng đây nào phải cuộc so găng xem ai có giá hơn?

"Bỏ đi, khi nào giải quyết xong mọi chuyện sẽ trở về cho cô ấy một niềm vui bất ngờ, như vậy cũng không tệ. Bất luận ra sao anh cũng phải trở về trước Tết!"

Lúc này, đã là 23 tháng Chạp rồi. Chỉ còn một tuần nữa là 30 Tết.

"Người đi làm, học sinh đi học đều được nghỉ rồi. Nếu còn kéo dài nữa thì không biết phải đợi đến lúc nào!", Tần Hạo nhảy xuống giường, quyết định đi tìm Diệp Thanh Trúc.

Lúc Diệp Thanh Trúc bắt máy, vô cùng hào sảng nói: "Được, anh tới đi, đến trung tâm thương mại Tân Thiên Địa đi. Đến nơi thì gọi cho em!"

Tần Hạo bắt xe đi đến đó rồi lại gọi cho Diệp Thanh Trúc. Lúc gặp Diệp Thanh Trúc, anh không khỏi ngạc nhiên.

Diệp Thanh Trúc mới đổi kiểu tóc ngắn ngang tai, nhìn cô có vẻ rất lanh lợi, lại còn trẻ ra không ít. Hơn nữa, cô cũng đã thay đổi phong cách, không còn theo phong cách yêu quái gợϊ ȶìиᏂ như trước. Cô mặc một bộ đồ công sở, nhìn rất chững chạc và trang nhã.

Nếu như không tự tin vào thị lực của mình thì Tần Hạo chắc chắn sẽ cho rằng mình đã nhận nhầm người. Đây nào phải Diệp Thanh Trúc lẳиɠ ɭơ mà anh từng gặp lần đầu, đây rõ ràng là một nữ nhân viên văn phòng xinh đẹp.

Tần Hạo ngạc nhiên nói: "Mẹ ơi, mặt trời mọc đằng Tây rồi hay sao? Hôm nay đầu em bị lừa đá hay là va vào cạnh cửa vậy? Đang chơi trò gì vậy?"

Diệp Thanh Trúc nghiêng đầu nhìn anh, khẽ cười đáp: "Thế nào? Xinh không?"

Tần Hạo một tay chống cằm, sau đó xoay quanh cô một vòng, làm bộ làm tịch nói: "Nếu không phải anh biết em là 'lão bà bà' dày dạn kinh nghiệm thì có lẽ anh sẽ có hứng thú đấy!"

Diệp Thanh Trúc mắt sáng lên, cười đáp: "Nói như vậy thì có nghĩa là anh thích phong cách này à?"

"Cũng được!"

Tần Hạo cũng không phải quá thích phong cách này. Đồ công sở thì anh nhìn phát chán rồi. Ít ra, Lâm Vũ Hân mặc trang phục này còn đẹp hơn Diệp Thanh Trúc, Thẩm Giai Oánh cũng vậy. Còn Lăng Ngạo Tuyết mặc cảnh phục lên thì càng hết sảy. Có điều, hình như anh đã nghĩ hơi nhiều.

Nói ra thì mấy cô gái ở bên cạnh anh đều rất đẹp. Vẻ đẹp kiêu kì lạnh lùng của Lâm Vũ Hân, vẻ ấm áp dịu dàng của Thẩm Giai Oánh, còn cả vẻ mạnh mẽ cá tính của Lăng Ngạo Tuyết. Ngay đến cả người nhỏ tuổi nhất là Lâm Vũ Nghi cũng đều có phong cách rất riêng. Nếu như không phải vì đã có Lâm Vũ Hân thì nói không chừng...

Nhưng nghĩ lại thì mấy lời này nói ra cũng chả có tác dụng gì.

Diệp Thanh Trúc có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của anh, cười nói: "Đi thôi, mời anh ăn cơm, an ủi chàng trai tội nghiệp này một chút nào!"

Cứ nghĩ đến mục đích trong việc Trần Linh Tố phái Tần Hạo đến Yến Kinh, Diệp Thanh Trúc lại không nhịn được cơn buồn cười. Cô cảm thấy Tần Hạo cũng khá đáng thương, đến bản thân anh còn không biết rõ chuyện này.

Nghĩ tới việc Trần Linh Tố dặn dò, nói cô phải cố hết sức giữ chân anh ở đây, tốt nhất là không để anh trở về nhà ăn Tết. Ha ha!

Tần Hạo cau mày hỏi: "Ý gì vậy?"

"À, thấy anh trời lạnh thế này mà phải chạy tới đây, vất vả quá. Nào, để em mời anh đi ăn lẩu!"

Diệp Thanh Trúc lắc cái mông cong vυ't, chân đi giày cao gót đi trước dẫn đường.

Tần Hạo theo sau, trong lòng thầm nghĩ nếu không phải vì cái nhiệm vụ đáng chết này thì anh đã tới Yến Kinh 'hái hoa bắt bướm' một phen, âu cũng là một lựa chọn không tồi.

- -------------------