Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 382: Đối thủ mạnh nhất

Diệp Bằng Trình nước mắt nước mũi chảy ra. Mặc dù thế lực nhà họ Diệp có thể phân làm hai nhánh, một bên ủng hộ Diệp Thiên Dương, một bên ủng hộ Diệp Vô Hoan nhưng hiện giờ Diệp Vô Hoan muốn xử lý tên thuộc hạ quèn như anh ta thì chỉ cần một cái búng tay là xong.

"Nói thật lòng, tôi không muốn hỏi lại lần thứ hai đâu!", Diệp Vô Hoan lạnh lùng quát lên.

Diệp Bằng Trình bỗng chốc quỳ sụp xuống.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Vũ Hân và Diệp Bằng Trình lại hẹn nhau đi ăn.

Thái độ của Diệp Bằng Trình hoàn toàn thay đổi, anh ta chỉ ăn có vài miếng là đã muốn rời đi.

Thái độ khác lạ của anh ta làm cho Lâm Vũ Hân kinh ngạc đến thẫn thờ. Cô nhất thời nổi giận, nhướn mày lên, nói: "Anh đứng lại cho tôi!"

Tiếng quát nhẹ của Lâm Vũ Hân làm cho mấy người cạnh đó giật mình. Hai chân Diệp Bằng Trình cũng như mềm ra, anh ta đứng lại, quay đầu lại một cách khó khăn rồi nuốt nước bọt một cái, đáp: "Còn có chuyện gì nữa sao?"

Còn có chuyện gì nữa ư?

Lâm Vũ Hân càng tức giận hơn, cái tên khốn này còn dám hỏi cô có chuyện gì nữa. Cô giận dữ đáp: "Tôi mới là người phải hỏi anh dây thần kinh nào của anh có vấn đề đấy?"

"Tôi...", Diệp Bằng Trình há miệng, anh ta liếc nhìn Tần Hạo đang ngồi cạnh Lâm Vũ Hân. Tần Hạo lúc này cũng đang nhìn lại anh ta, nét mặt như cười như không, dọa cho anh ta sợ hãi không dám nói năng gì.

"Gọi anh tới thì anh cứ tới đi, tôi nào có đánh anh đâu? Anh sợ gì chứ?", Tần Hạo cười thản nhiên, tỏ ra không hề để ý gì. Nhìn biểu hiện hôm nay của Diệp Bằng Trình, đoán chừng anh ta đã bị Diệp Vô Hoan dọa cho một trận ra trò nên Tần Hạo cũng không định đôi co thêm với anh ta.

Lăng Ngạo Tuyết ngồi bên cạnh nhìn mà chẳng hiểu mô tê gì, nhất thời cô cũng không biết nói gì.

Tần Hạo đã lên tiếng gọi Diệp Bằng Trình quay lại thì anh ta cũng đành nhắm mắt đưa chân mà bước tới. Nhưng tuyệt nhiên, Diệp Bằng Trình không dám hé răng nửa lời, rõ ràng là sợ Tần Hạo. Điều đó làm Lâm Vũ Hân khá không thoải mái, cái tên này lần trước đâu có như vậy, sao hôm nay lại như con rùa rụt cổ vậy?

"Nói cho rõ đi, rốt cuộc là có ý gì?", Lâm Vũ Hân lạnh lùng nhìn Diệp Bằng Trình.

Diệp Bằng Trình rón rén ngẩng đầu lên nhìn Tần Hạo. Thấy Tần Hạo không tức giận, hơn nữa còn cười híp cả mắt lại thì anh ta trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta ngẫm nghĩ một lát, nói: "Xin lỗi, cô Lâm, trước đây là do tôi đã mạo phạm. Tôi xin lỗi cô, mong cô tha thứ cho. Tôi đảm bảo sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa".

Câu này của anh ta càng làm cho Lâm Vũ Hân không hiểu mô tê gì. Cô kinh ngạc nhìn Diệp Bằng Trình, nghi hoặc hỏi: "Mạo phạm? Mạo phạm gì?"

"Chính là... Chính là... Tôi không nên chủ động theo đuổi cô. Tôi...", Diệp Bằng Trình nói được một câu rồi lại không nói nữa.

Giải thích kiểu này thì thà không nói gì còn hơn, Lâm Vũ Hân nghe xong lại càng mù mịt không hiểu.

Diệp Bằng Trình thấy vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc của Lâm Vũ Hân thì liền cắn răng, nói: "Xin lỗi, trước đây tôi không biết quan hệ của cô Lâm và anh Tần Hạo, cho nên mới có ý với cô. Bây giờ tôi mới biết người con gái xinh đẹp tuyệt trần như cô đây, tôi thực sự không với tới. Anh Tần và cô mới đúng là trời sinh một cặp, tôi thật lòng chúc phúc cho hai người. Cũng xin cô hãy xem như tôi chưa từng xuất hiện. Chuyện là như vậy đó, tôi đi đây!"

Diệp Bằng Trình nói xong, sợ lại có việc gì xảy ra nên vội vã quay lưng chuồn thẳng. Anh ta còn không dám quay đầu lại nhìn nét mặt Lâm Vũ Hân lúc đó.

Không cần nghĩ cũng biết, nét mặt Lâm Vũ Hân hết sức khó coi.

Tự nhiên bị theo đuổi, còn chưa khai thác được lợi ích gì từ 'vệ tinh' này thì lại bị chính anh ta đá cho không thương tiếc. Cảm giác này cứ như bị kẻ khác coi như đồ ngốc vậy.

Lâm Vũ Hân đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô trợn mắt nhìn Tần Hạo, giận dữ nói: "Anh uy hϊếp anh ta sao?"

"Uy hϊếp? Anh ta xứng để uy hϊếp sao?", Tần Hạo cười khinh bỉ, quay người lại ngồi vào vị trí lúc nãy của mình, tiện tay kéo Lăng Ngạo Tuyết lại gần một chút.

Cảnh tượng này khiến Lâm Vũ Hân giận phát điên. Cô cầm túi xách lên, dữ tợn lườm hai người kia rồi không nói không rằng mà đi thẳng.

Tần Hạo đứng dậy, thở dài nhẹ nhõm.

Món nợ của nhà họ Diệp, có lẽ đã đến lúc đòi lại rồi.

Ở đất Trung Hải này, sau khi tứ đại thiếu gia kia bị hủy diệt thì chỉ còn lại thế lực nhánh bên của nhà họ Diệp do Diệp Minh Không đứng đầu.

Đương nhiên, vẫn còn Diệp Vô Hoan - con cháu đời thứ hai của nhánh chính nhà họ Diệp từ Yến Kinh tới.

Có điều, bây giờ Diệp Vô Hoan đã muốn bái Tần Hạo làm sư phụ. Thật không biết khi Diệp Thiên Dương hay tin này thì sẽ phản ứng như thế nào.

Diệp Vô Song đã quay lại Yến Kinh với sự thù ghét Tần Hạo.

Còn Diệp Vô Hoan thì vẫn ở lại khu nghỉ dưỡng Lục Uyển, đợi Tần Hạo dạy anh ta Chân Long Cửu Biến. Anh ta không biết rằng, thứ kungfu này đã bị Tần Hạo sửa đổi.

Đêm tới, trăng thanh gió mát!

Tần Hạo bước ra ngoài.

Khu nghỉ dưỡng Lục Uyển.

Diệp Minh Không tĩnh tâm ngồi khoanh chân, nhắm mắt luyện công. Đột nhiên, ông ta mở mắt ra, giận dữ gầm lên: "Kẻ nào đó?"

"Người đến thu nợ!", một giọng nói đầy lười biếng đáp lại ông ta.

Diệp Minh Không đột nhiên bật dậy, lao ra bên ngoài.

Hai người họ đứng khá xa nhau. Diệp Minh Không nhìn trân trân bóng người nửa tối nửa sáng trước mặt, như thể đang nhìn quân địch.

Tần Hạo không động đậy, nhìn anh chẳng có chút khí thế hùng hổ nào. Tần Hạo miệng ngậm điếu thuốc, dáng vẻ vô cùng lười biếng.

Bầu không khí căng thẳng như mũi tên đã lắp sẵn vào dây cung, dường như một cuộc đại chiến sẽ nổ ra ngay lập tức.

Hai người không ai động đậy. Ở phía xa, Diệp Vô Hoan đột nhiên cảm thấy hít thở khó khăn, l*иg ngực vô cùng khó chịu.

Thật là lợi hại, đây là cảnh giới võ đạo mà chỉ những người luyện nội công mới có được sao?

Quả nhiên là khác hẳn người thường.

Đúng vào lúc này, thế trận giữa hai người đột nhiên thay đổi. Hai cái bóng vụt qua rất nhanh rồi đâm thẳng vào nhau làm nổi lên một trận cuồng phong.

Tần Hạo tung chưởng hướng vào l*иg ngực đối phương. Diệp Minh Không nhanh chóng dùng hai cánh tay đỡ chưởng, không để cho tay của Tần Hạo có cơ hội đi xuống dưới tấn công phần bụng dưới của ông ta. Diệp Minh Không chẳng cần suy nghĩ mà vung chân lên phản công, lấy tấn công làm cách phòng vệ.

Hai người không ngừng phá giải chiêu thức của đối phương. Trong chốc lát, mỗi người đã ra tới hơn mười chiêu, động tác nhanh đến kinh hồn. Trong đêm tối, đến cái bóng của hai người họ Diệp Vô Hoan cũng nhìn không rõ.

"Không tồi, gϊếŧ đi thì cũng tiếc đấy!"

Sau khi dùng quyền phá giải thế tấn công của đối phương, Tần Hạo cười khẽ rồi buông một câu.

Diệp Minh Không nét mặt sa sầm lại, lạnh lùng nói: "Cậu gϊếŧ được tôi sao?"

Cuộc đại chiến giữa hai người họ tạm thời dừng lại mà chuyển sang màn đấu võ miệng.

Tần Hạo có hứng thú để làm việc thừa thãi này là do thực lòng anh không muốn gϊếŧ ông ta. Dù gì giữa anh và Diệp Minh Không cũng chẳng có thâm thù đại hận gì. Mối hận của anh với nhà họ Diệp vốn dĩ là do Diệp Thiên Dương gây nên.

Nhưng chính thái độ thản nhiên đó của anh lại khiến Diệp Minh Không cực kỳ bực mình. Ông ta cảm thấy như đang bị xem thường.

Tần Hạo quả thực cũng chẳng coi ông ta ra gì, điều đó xuất phát từ sự tự tin cực hạn về bản thân mình của anh. Nhưng không thể không thừa nhận, sau khi giao đấu anh cũng khá ngạc nhiên về sức mạnh của Diệp Minh Không.

Đây là đối thủ mạnh nhất mà anh từng gặp kể từ khi về nước.

"Nhìn ông thế này chắc chắn là đã quyết tâm gϊếŧ tôi rồi. Như vậy cũng tốt, vậy thì khi tôi ra tay cũng sẽ không cảm thấy nặng nề. Dù gì tôi cũng là người tốt!", Tần Hạo cười thản nhiên rồi từ từ bước lên phía trước hai bước.

"Hừ!", Diệp Minh Không hừ lạnh một tiếng, thể hiện sự khinh bỉ nhưng trong lòng thì lo lắng như đang đối diện với quân địch dũng mãnh đáng sợ.

Tần Hạo siết chặt hai nắm đấm, khí thế của anh lại ngùn ngụt. Trong nháy mắt, anh lao lên với tốc độ mà mắt thường khó lòng nhìn thấy.

Chưởng này của anh quả thực còn nhanh hơn những chưởng trước nhiều. Diệp Minh Không không kịp phản ứng lại, không biết trốn vào đâu nên chỉ đành tìm cách bảo vệ các điểm trọng yếu, đưa vai ra đỡ chưởng của Tần Hạo.

Rắc!

- -------------------