"Ý anh là anh cố ý đẩy bọn họ xuống núi sao?", Lạc Lạc không dám tin vào tai mình. Cô trợn mắt nhìn Kim Thuận Cường - người đàn ông gương mặt đỏ bừng đang đứng trước mặt mình. Lạc Lạc không thể tưởng tượng nổi, tội lỗi mà cô ta nghĩ là của mình lại suýt nữa bị Kim Thuận Cường biến thành một tội ác không thể cứu vãn nổi.
Kim Thuận Cường gật đầu rồi cúi gằm mặt xuống, đáp: "Là anh, thực ra trước lúc nãy em tới hỏi han quan tâm anh, trong lòng anh vốn không thích em. Người mà anh thích là Thẩm Giai Oánh, cho nên anh mới đố kỵ với Tần Hạo. Cho nên, tối hôm qua anh cố tình hãm hại anh ta, anh hận anh ta. Tối hôm qua vốn dĩ anh đã giữ được anh ta, nhưng rồi anh lại đẩy anh ta xuống. Vì thế anh ta mới đánh anh!"
Bốp!
Lạc Lạc nổi trận lôi đình, giáng cho Kim Thuận Cường một bạt tai nữa. Tay Lạc Lạc lúc này run lẩy bẩy.
"Anh có biết mình đang làm gì không? Anh là đồ súc sinh!", Lạc Lạc giận dữ hét lên, khóc nức nở.
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn, ngay cả Thẩm Giai Oánh cũng vậy.
Kim Thuận Cường như đã sớm liệu trước mình sẽ bị ăn tát, cho nên anh ta bình tĩnh đáp: "Chính vào lúc nãy, anh đã phát hiện bản thân mình đã thích em rồi. Lạc Lạc, mặc dù em không xinh đẹp nhưng anh đã nghĩ thông rồi. Kim Thuận Cường anh cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, người khác đều coi thường anh, điều đó chứng tỏ bản thân anh không tốt. Nhưng anh biết Lạc Lạc em thích anh, em thích anh là cái phúc của anh. Anh không muốn để mất em. Anh thích em, Lạc Lạc!"
Kim Thuận Cường nghiêm túc nhìn Lạc Lạc nói, ánh mắt anh ta đầy vẻ chân thành.
Lạc Lạc lại giơ tay lên, Kim Thuận Cường không hề né tránh. Nhưng thứ chạm vào gò má anh ta không phải một phát tát mà là một bàn tay dịu dàng vuốt ve. Lạc Lạc nghẹn ngào nói: "Tại sao anh không sớm nói với em? Có đau không?"
"Đau, đau chứ, nhưng đau mới thành bài học nhớ đời!", Kim Thuận Cường không kìm được mà rơi nước mắt.
Tần Hạo nhún vai, vẩy vẩy tay phát biểu: "Má nó, cũng coi như không phí công đánh. Đánh vài cái lại tác hợp được một đôi uyên ương!"
Thẩm Giai Oánh đột nhiên bật cười, cô nhìn mọi việc diễn ra thì đã vỡ lẽ. Cho nên, cô hiểu được dụng ý trong câu nói của Tần Hạo. Tần Hạo thừa sức đập cho Kim Thuận Cường không nhìn thấy mặt trời nữa. Anh cũng có thể vạch mặt anh ta trước mặt tất cả mọi người. Nhưng Tần Hạo đã không làm như vậy.
Thực ra, nếu Lạc Lạc không phải chị em tốt của Thẩm Giai Oánh thì có lẽ Tần Hạo sẽ nện cho Kim Thuận Cường tàn phế luôn. Chỉ là Tần Hạo muốn cho Kim Thuận Cường một cơ hội, nếu anh ta biết hối cải thì tình bạn giữa Lạc Lạc và Giai Oánh cũng sẽ không đổ vỡ.
Ở phía xa, Lạc Lạc và Kim Thuận Cường đang ôm chặt lấy nhau.
Thẩm Giai Oánh cười dịu dàng, cô cũng ôm lấy Tần Hạo, nhẹ nhàng nói: "Tần Hạo, cảm ơn anh!"
"Cảm ơn gì chứ. Em dùng có mỗi câu nói để cảm ơn anh mà được sao!", Tần Hạo lập tức tận dụng cơ hội này. Sáng nay anh đã bị Oanh Oanh kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho rạo rực trong người, anh sắp nhịn không nổi rồi.
Thẩm Giai Oánh đáp: "Anh đừng như vậy được không? Đợi về nhà rồi thì người ta để anh muốn làm gì cũng được!"
"Thật sao?"
"Vâng!"
"Hi hi hi!", Tần Hạo cười khoái chí.
Thẩm Giai Oánh xấu hổ thỏ thẻ vào tai anh mấy lời đường mật. Mặt cô ửng đỏ lên như quả táo nhỏ khiến người ta rất muốn cắn một miếng.
Vào lúc này, chợt thấy Lạc Lạc và Kim Thuận Cường dắt nhau đi về phía họ. Kim Thuận Cường cúi người trước mặt Tần Hạo, nét mặt đầy vẻ áy náy nói: "Việc hôm qua tôi rất xin lỗi. Không dám xin anh tha thứ nhưng thực lòng cảm ơn anh đã cho tôi một cơ hội để làm lại! Thực sự rất cảm ơn anh!"
Tần Hạo khoát tay đáp: "Nếu không phải vì nể mặt Lạc Lạc thì anh cũng đã 'bay màu' lâu rồi! Sau này phải làm thế nào thì anh tự lo liệu đi!"
"Tôi biết rồi, tôi sẽ đối xử với Lạc Lạc thật tốt!", Kim Thuận Cường nói với vẻ đầy kiên định.
Lạc Lạc lại rơi nước mắt, bước tới kéo tay Thẩm Giai Oánh, cảm động nói: "Chị Giai Oánh..."
"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Không sao rồi, chúng ta vẫn là chị em tốt!", Thẩm Giai Oánh tiến tới ôm Lạc Lạc, vỗ vai an ủi.
Lạc Lạc gật mạnh đầu, sau đó nhìn sang Tần Hạo, chân thành nói: "Anh rể, cảm ơn anh!"
"Ách!", Tần Hạo bỗng chốc không biết nói gì. Kiểu xưng hô này đúng là kì lạ.
"Chúng em đã quyết định sẽ kết hôn luôn vào Tết nguyên đán. Đến lúc đó mời hai người đến uống rượu mừng!", Lạc Lạc đột nhiên nở nụ cười, tuyên bố chuyện trọng đại.
Tần Hạo đắc ý nói: "Xem kìa, anh đã nói rồi, hai người họ rất xứng đôi!"
Mấy người kia không nén được mà đều mỉm cười.
Chuyến đi kết thúc sớm hơn dự tính, cũng coi như là một kết thúc khá vui vẻ. Thẩm Giai Oánh rất vui, người đàn ông cô yêu và chị em thân thiết của mình đã kéo dần khoảng cách với nhau.
Oanh Oanh cũng rất vui, đêm ở dưới vách núi hôm đó đã trở thành ký ức đẹp nhất trong đời cô. Chẳng cần phải suy nghĩ, chẳng cần phải làm gì, cứ thế mà được người ta ôm chặt trong lòng. Đó đúng là cảm giác vô cùng ấm áp.
Yên Yên thì ngược lại không vui vẻ lắm. Ai nấy đều tìm được tình yêu đích thực, chỉ còn cô cô đơn một mình.
Sau khi về đến nhà, Oanh Oanh chiếm phòng tắm đầu tiên, sau đó ngâm mình trong bồn tắm đến tận hai tiếng. Nếu không phải về sau Tần Hạo dọa sẽ đập cửa thì cô vẫn lưu luyến cái bồn tắm ấm áp thoải mái nọ.
Lúc Oanh Oanh lười biếng trườn ra khỏi nhà tắm, Tần Hạo nhìn cô mà ánh mắt như đờ đẫn.
Nhân lúc không có ai, Oanh Oanh liếc Tần Hạo đưa tình rồi cười thật duyên nói: "Sư phụ, tôi có đẹp không? Người có chấp nhận kiểu tình yêu thầy trò không?"
"Lượn đi! Chấp nhận cái con khỉ!"
Tần Hạo tức giận lườm cô một cái. Trong lòng anh giận dữ nghĩ người đẹp Thẩm Giai Oánh còn đang đợi anh tắm uyên ương kia kia. Cô nhóc này đừng có làm hỏng chuyện tốt của anh chứ!
Yên Yên cầm lấy quần áo đứng đằng sau, nét mặt vô cùng xấu hổ.
Oanh Oanh nhìn về phía sau rồi chép miệng, nói: "Em gái tôi đang ở đây, anh đi đi!"
Tần Hạo quay đầu lại thì đơ luôn, anh xấu hổ ho một tiếng. Chỉ trách anh không cẩn thận, đúng là quá mất mặt mà.
"Cô đi tắm trước đi!", Tần Hạo nhìn Yên Yên khẽ mỉm cười rồi nói. Trong lòng anh biết lát nữa anh và Thẩm Giai Oánh sẽ vờn nhau trong đó bao lâu. Do vậy vẫn nên để người ta đi tắm trước thì tốt hơn.
Yên Yên cúi đầu xuống, buồn bực bước vào nhà tắm, rất lâu không bình tĩnh lại được.
Rất nhanh sau Yên Yên đã tắm xong. Sau khi ra ngoài, tóc cô còn ướt, trên người là bộ quần áo ngủ hoạt hình nhìn rất ngây thơ đáng yêu, giống như một cô gái chưa từng ngấm bụi trần vậy.
Tần Hạo nhìn thấy vậy mà cảm thấy miệng mình khô khốc. Mẹ nó, trong căn phòng này có ba đại mỹ nhân, mỗi người đẹp một kiểu. Vậy mà anh chỉ có thể 'xử' được một cô, đúng là chưa đã. Đột nhiên anh nảy ra một ý nghĩ rất kì quặc. Nếu như có một ngày, anh có thể kéo cả ba cô gái vào phòng ngủ với mình, vậy thì tốt biết bao nhiêu!
"Anh Tần Hạo, anh đang cười gì vậy?", Yên Yên bị ánh mắt thô bỉ của Tần Hạo làm cho nổi da gà nên không kìm được mà cất tiếng hỏi.
"À, không sao. Hôm nay mệt rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi!", Tần Hạo khoát tay đáp. Sao anh có thể nói với Yên Yên những điều mình thực sự đang nghĩ chứ.
Buổi sáng ngày hôm sau, Thẩm Giai Oánh thức dậy từ rất sớm. Mặc dù cô rất muốn rúc trong lòng người đàn ông này rồi ngủ đến lúc nào thì ngủ nhưng đó là điều không thể.
- -------------------