Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 350: Gan nghĩ, gan làm

"Sao lại thế? Anh dạy nữ đồ đệ xinh đẹp như tôi thì cũng có cảm giác thành tựu lắm mà. Có việc thì đồ đệ làm, còn nếu không có… Nghĩ thôi cũng thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ bỏ xừ!", vì mục đích, Oanh Oanh hoàn toàn từ bỏ liêm sỉ.

Tần Hạo cạn lời. Anh sầm mặt.

"Không được, cô thích quỳ thì cứ quỳ đi!"

Tần Hạo khoát tay rồi bước vào phòng, không muốn nói nhảm với người phụ nữ này nữa.

Thật ra anh không ngại dạy cô ấy võ công, nhưng cũng như anh vừa nói, chuyện học võ công cần dựa vào thiên phú.

Tần Hạo vốn chôn giấu những chuyện này dưới đáy lòng, chưa bao giờ nói với bất cứ ai. Thậm chí ngay cả Huyết Ảnh từng vào sinh ra tử với anh cũng không biết bí mật trong lòng anh.

Thứ anh luyện là "Chân Long Cửu Biến", sao có thể tùy tiện dạy cho một người phụ nữ mà đến giờ anh vẫn không thể tin được.

Tần Hạo đứng ngẩn người trên ban công một lúc lâu, thấy Thẩm Giai Oánh và Yên Yên bước vào phòng, dường như đã trò chuyện đến mức nghiện. Anh chỉ có thể cười khổ.

Lúc này, Oanh Oanh thấy không còn ai khác, lại bám lấy anh: "Sư phụ, anh xem, tôi quỳ đỏ cả đầu gối rồi này. Anh nhận tôi đi. Tôi hứa sẽ cố gắng luyện công để không khiến anh mất mặt".

"Cho dù cô quỳ gãy chân thì cũng vô dụng. Không nhận là không nhận. Nếu cô còn nói thêm, tôi sẽ ném cô xuống đấy!"

Tần Hạo lạnh lùng nói. Người này đúng là quá đà, cứ ỷ mình là phụ nữ để đưa ra mấy yêu cầu quá đáng. Cô ấy tưởng anh sẽ không làm gì cô ấy thật à?

Thôi được rồi, đúng là như thế đấy!

Oanh Oanh có vẻ ấm ức: "Được thôi, không nói nữa. Ài, đầu gối đáng thương của người ta. Nếu ngày mai chị Giai Oánh hỏi, tôi đành nói thật vậy!"

"Nói gì cơ?", Tần Hạo hơi khó hiểu, nhưng cũng không nhìn nét mặt giả vờ đáng thương của cô ấy.

"Đương nhiên là bảo anh bắt nạt tôi rồi, chứ nói gì nữa!", Oanh Oanh nở nụ cười mờ ám, muốn khó ưa bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Tần Hạo suýt ngừng thở, liêm sỉ đâu rồi!

"Thích nói hay không thì tùy. Để xem cô ấy có tin không!", Tần Hạo tức giận lườm Oanh Oanh. Để tránh cho người phụ nữ không biết xấu hổ này tiếp tục chèo kéo, anh dứt khoát quay về phòng, đóng cửa lại.

Một cao thủ siêu cấp như Tần Hạo lại phải làm vệ sĩ cho Tổng giám đốc của tập đoàn Triều Dương nho nhỏ. Chuyện này khiến anh không khỏi bật cười.

"Anh cười gì mà vui thế?", Thẩm Giai Oánh bỗng đẩy cửa vào. Thấy Tần Hạo đang nằm cười trên giường mình, cô tò mò hỏi.

Tính ra, từ khi hai người đến với nhau, bắt đầu sống chung, ban đầu Thẩm Giai Oánh còn hơi không quen khi có thêm một người đàn ông bên cạnh.

Mỗi khi tỉnh dậy vào ban đêm, cô vừa mở mắt đã thấy người đàn ông này. Trước đây, mỗi khi thức giấc, cô nghĩ đến đi làm và công việc đầu tiên. Còn bây giờ vừa dậy đã nhớ tới đàn ông, Thẩm Giai Oánh thấy mình hơi sa đọa.

"Anh đang nhớ em đấy!"

Tần Hạo mỉm cười đứng dậy, kéo Thẩm Giai Oánh nằm xuống giường cùng.

"Lại nghĩ chuyện xấu xa gì thế? Người ta vẫn chưa thay quần áo đâu!", Thẩm Giai Oánh đỏ mặt. Khi được người đàn ông mà mình thích ôm vào lòng, cơ thể cô cũng dần nóng lên, dường như hơi rạo rực.

"Không cần thay, cứ mặc bộ này đi. Anh chỉ thích thế này thôi!", Tần Hạo ôm cô với vẻ tình tứ, chặt đến mức khiến Thẩm Giai Oánh hơi khó thở.

Thẩm Giai Oánh ngượng ngùng vùi mặt vào ngực anh: "Đừng thế mà!"

"Đừng gì cơ?"

Tần Hạo hơi buồn cười. Không ngờ người phụ nữ chín chắn như Thẩm Giai Oánh cũng có dáng vẻ ngây thơ thế này, chẳng khác gì nữ sinh.

"Anh… anh muốn thế nào thì là như thế đấy!", Thẩm Giai Oánh mạnh dạn ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông mà mình thích. Gương mặt cô như quả táo nhỏ chín mọng, quyến rũ vô cùng.

Tần Hạo không nhịn được mà cắn một cái: "Ngoan!"

"Chồng!"

Thẩm Giai Oánh gọi một tiếng tình tứ, hai người quấn lấy nhau.

Sáng sớm hôm sau.

Sáng sớm, hai người Tần Hạo gặp phải Oanh Oanh.

"Người trẻ tuổi phải kiềm chế chứ. Hình như hiệu quả cách âm của căn phòng kia không tốt lắm đâu!", Oanh Oanh cười một cách rất mất hình tượng.

Tần Hạo không thấy sao hết, dù sao cũng chẳng cần giả vờ trong sáng trước mặt người phụ nữ này. Nhưng Thẩm Giai Oánh thì vô cùng xấu hổ. Cô cúi đầu chạy về phòng, mặt đỏ tía tai.

Tần Hạo và Oanh Oanh nhìn nhau. Một người thở phì phò, còn người kia thì vô cùng đắc ý, cứ thế nhìn nhau một lúc lâu.

Tần Hạo thẳng thừng đá Oanh Oanh vào nhà vệ sinh. Người phụ nữ này đúng là quá đáng, biết Thẩm Giai Oánh dễ ngượng như vậy mà vẫn cố ý trêu cô.

Tần Hạo biết võ công của Oanh Oanh, cô ấy không hề yếu ớt. Thế nên anh không khách khí chút nào.

Không ngờ sau khi tiến vào phòng tắm, Oanh Oanh thấy Thẩm Giai Oánh đang thay quần áo, bèn cười duyên: "Chà, hôm qua còn để lại dấu hôn hả!"

Tần Hạo không còn gì để nói.

"Sư phụ, anh thỏa mãn chưa thế? Nếu chưa đủ, tôi thấy chị Giai Oánh cũng không chịu nổi rồi, hay anh đến chỗ tôi, để tôi giúp cho?", Oanh Oanh đứng ở cửa phòng tắm với tư thế vô cùng gợi cảm. Cô ấy đang mặc đồ ngủ, dáng đứng này đúng là quá ấn tượng.

Tần Hạo suýt không kiềm chế được. Anh sợ rằng nếu cứ thế này thì sẽ lao qua đó dạy dỗ cô ấy mất, bèn vội vàng quay người đi về phòng.

"Có gan nghĩ mà không có gan làm à!", Oanh Oanh đắc ý cười nhạo ở phía sau.

Thẩm Giai Oánh trốn trong chăn, gần như không dám gặp người khác. Nếu chỉ có mình Tần Hạo thì vẫn ổn, nhưng quan trọng nhất là cô còn bị Oanh Oanh trêu, khiến cô rất ngượng. Thấy Tần Hạo bước vào phòng, Thẩm Giai Oánh kéo chăn xuống, thò đầu ra, ấm ức nói: "Cô ấy trêu em!"

"Không sao đâu, cô ấy đang ghen tỵ đấy. Thấy em hạnh phúc như thế, loại người như cô ấy, em cũng biết mà!", Tần Hạo đưa ra một lý do chẳng ra đâu vào đâu, dường như không liên quan gì đến việc trêu cả. Nhưng cách nói này lại khiến Thẩm Giai Oánh rất hạnh phúc.

Hai người nằm trên giường, ôm nhau nói chuyện.

"Mai là cuối tuần, công ty tổ chức đi du lịch miễn phí, em nên đi không?", Thẩm Giai Oánh bỗng nghĩ đến chuyện này. Cô hơi do dự rồi hỏi.

Tần Hạo mỉm cười: "Đi chứ, được miễn phí mà, tội gì không đi? Ra ngoài nhiều hơn cũng tốt!"

"Công ty nói có thể dẫn một người thân đi cùng. Anh đi với em được không?", Thẩm Giai Oánh nhìn Tần Hạo với vẻ trông mong. Nếu là trước kia, có lẽ cô sẽ dẫn em trai Thẩm Tinh theo, nhưng bây giờ thì khác. Cô ấy hơi không chờ được để tuyên bố với cả thế giới rằng mình đã thuộc về người đàn ông này.

Đương nhiên Tần Hạo sẽ không từ chối: "Được chứ!"

- -------------------