Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 320: Dễ thương

Ngồi cùng một người phụ nữ xinh đẹp thế này mà lại đi nói những chuyện không vui ấy, chẳng phải sẽ khiến tâm trạng thêm buồn bực hay sao?

“Cô thích tập yoga à?”, Tần Hạo đột nhiên bật ra câu hỏi vô thưởng vô phạt.

Khẽ giật mình, Thẩm Giai Oánh vô thức gật đầu. Cô cười hỏi: “Sao anh biết?”

Tần Hạo điềm nhiên đáp: “Tôi có điều tra thông tin về cô!”

“…”

Thẩm Giai Oánh không ngờ mình lại nhận được câu trả lời này, còn nghĩ đối phương sẽ nói phụ nữ tập yoga sẽ toát ra khí chất gì gì đấy. Cô đã từng tiếp xúc nhiều người đàn ông. Có vài kẻ thường dùng lời có cánh như vậy để khen ngợi Thẩm Giai Oánh.

Nhưng rõ ràng, Tần Hạo không phải kiểu người thích dùng những chiêu trò như thế. Mà nhìn sắc mặt ngày hôm nay của anh, có vẻ tâm trạng không được tốt lắm!

Tần Hạo thờ ơ hỏi: “Cô là bạn cùng lớp với Lâm Vũ Hân à? Hai người quen nhau thế nào?”

Anh nhất thời không biết nói gì, chỉ buột miệng hỏi thôi.

Nhưng Thẩm Giai Oánh lại không có hứng thú với câu hỏi chẳng mấy liên quan này. Cô chỉ “ừ” rồi không bổ sung gì nữa, cũng chẳng nói quan hệ giữa mình và Lâm Vũ Hân như thế nào, thân thiết ra sao.

Cô là một người phụ nữ có phẩm hạnh, không dùng tình cảm để người khác rủ lòng giúp đỡ.

Đấy là lời nhận xét mà Tần Hạo âm thầm dành cho cô. Anh hỏi thẳng: “Vì sao cô không bỏ hẳn công việc ở đấy? Con người quan trọng hơn công việc, cô hiểu điều này mà?”

Thẩm Giai Oánh bình thản đáp lời: “Điều kiện gia đình không tốt, có bố mẹ, em trai, em gái cần tôi nuôi. Không bỏ được!”

Anh khẽ gật đầu, không thể nói gì về lý do này nữa. Không phải ai cũng được như anh, một thân một mình, muốn bỏ việc là bỏ.

Chợt nghĩ đến Lâm Vũ Hân, cô cũng thế, một tay điều hành tập đoàn Triều Dương, không thể buông bỏ. Có đôi khi Tần Hạo tự hỏi bản thân có phải quá ích kỷ hay không? Sống trên đời này, hầu như ai cũng thế, phải nỗ lực phấn đấu vì cuộc sống, vì tương lai. Có mấy ai vô công rồi nghề như anh kia chứ?

Dùng quan điểm của bản thân để yêu cầu người khác, là một chuyện rất khó tiếp nhận!

Nghĩ đến đây, anh bật cười tự giễu, đoạn cất tiếng hỏi: “Được rồi, vậy cô muốn tôi giúp gì?”

Thẩm Giai Oánh khẽ cúi đầu, lòng rối như tơ vò. Qua một lúc lâu, cô vẫn không biết nên nói sao. Cô không rõ đối phương sẽ giúp được gì, phải trả lời câu hỏi này như thế nào đây?

Tần Hạo đành nói tiếp: “Đổi cách hỏi khác nhé. Cô muốn kết quả của chuyện này là gì? Như vầy dễ trả lời hơn nhỉ?”

“Chỉ cần ông ta không quấy rối tôi nữa là được. Thật ra không nhất thiết phải đổi chỗ làm. Dù sao tôi cũng đã làm việc ở đấy nhiều năm rồi, cũng có tình cảm mà!”

Thẩm Giai Oánh ôm lấy tách cà phê để sưởi ấm cho đôi tay lạnh băng của mình, trông khá dễ thương.

“Được rồi. Vậy tôi sẽ cố gắng giúp cô mau chóng có được kết quả mà cô mong muốn. Cô là bạn của Lâm Vũ Hân, cũng xem như tôi đang giúp cô ấy. Không cần cảm ơn tôi. Muốn thì cảm ơn Lâm Vũ Hân là được!”, Tần Hạo bình thản cất lời, sau đó định bụng đứng dậy ra về.

Lúc này, anh bỗng ngoảnh đầu. Qua ô cửa sổ trong suốt, Tần Hạo nhìn thấy một bóng dáng yêu kiều đang đứng run rẩy trên đường lớn.

Là Lâm Vũ Hân!

Cô lạnh lùng nhìn thẳng vào anh, sau đó xoay người đi thẳng.

“Cô ấy… Chắc sẽ không hiểu nhầm gì nữa chứ?”, chim sợ cành cong, lần trước Lâm Vũ Hân bắt gặp anh hẹn Lăng Ngạo Tuyết ở quán cà phê, đã ghen tuông rất dữ dội. Bây giờ lại nữa!

Mà hai người họ lại còn đang cãi nhau!

“Thôi kệ, muốn giận thì giận! Mặc kệ cô ấy!”, nghĩ đến chuyện Lâm Vũ Hân nổi nóng với mình ở phòng làm việc, Tần Hạo lại thấy bực tức. Dù sao thì anh cũng có là gì trong mắt cô đâu, hà tất phải bận tâm đến chuyện ghen tuông.

Tùy cô, thích làm sao thì làm!

Tâm trạng hiện tại của Tần Hạo vô cùng tệ. Anh không còn tâm trí nghĩ đến sự việc cỏn con của Thẩm Giai Oánh nữa. Bây giờ anh chỉ muốn uống rượu thôi.

“Tôi biết có một quán bar được lắm. Cô muốn đi cùng không?”, thanh toán xong, Tần Hạo vừa đứng dậy vừa hỏi Thẩm Giai Oánh.

Thẩm Giai Oánh đứng ngẩn ra, không biết nên trả lời thế nào.

Làm gì có ai mới gặp nhau hai lần, còn chưa quen thân đã rủ đi bar cơ chứ? Mà đối phương hình như còn có quan hệ mập mờ với chị em tốt của Thẩm Giai Oánh nữa. Nhưng vẻ mặt của anh, không giống như có ý đồ gì với Thẩm Giai Oánh. Trông Tần Hạo chỉ đơn thuần muốn đến quán quán bar giải khuây thôi. Có vẻ tâm trạng của anh không được ổn lắm.

Thẩm Giai Oánh nhất thời không biết có nên từ chối hay không.

“Thôi vậy!”, Tần Hạo mỉm cười tự giễu. Anh ngoảnh đầu quay đi.

Lòng dạ rối bời, Thẩm Giai Oánh chẳng biết phải làm sao. Đi làm nhiều năm nay, cô đã từng đối mặt với không ít lựa chọn khó khăn. Nhưng không có lần nào như lần này, làm lòng cô rối rắm như vậy.

Nếu như cô không đi, liệu Tần Hạo có cho rằng cô xem anh như loại đàn ông phóng túng hay không?

Nhưng nếu cô đi, Tần Hạo có nghĩ cô là loại phụ nữ quá “thoáng” và dễ dãi hay chăng? Hoặc anh sẽ cho rằng bây giờ Thẩm Giai Oánh có việc cần nhờ vả nên phải hạ mình đi uống rượu với anh?

Tần Hạo chỉ buột miệng hỏi vậy thôi. Bật cười mỉa mai, anh thấy bản thân thật ngu ngốc, tự dưng lại rủ Thẩm Giai Oánh đi uống rượu cùng mình.

Nếu Tần Hạo mà biết Thẩm Giai Oánh đa nghi nghĩ nhiều như vậy thì hẳn anh sẽ muốn chết lắm. Chuyện không hề phức tạp đâu chị hai của tôi ạ, chỉ tùy tiện hỏi thế thôi.

Thẩm Giai Oánh cân nhắc một hồi, bèn quyết định đuổi theo anh.

Tần Hạo đang định khởi động thì Thẩm Giai Oánh xuất hiện ngay bên cạnh xe anh. Gió đêm thổi qua suối tóc cô, vô cùng xinh đẹp.

“Thế thì lát nữa anh phải đưa tôi về nhà!”, trên gương mặt cô thoáng hiện nụ cười dè dặt. Trông nét mặt Thẩm Giai Oánh không hề có chút căng thẳng nào, nhưng chỉ cô mới biết lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi lạnh.

Quyết định táo bạo này cũng khiến chính cô giật mình.

Thật ra câu nói ấy cũng bình thường thôi. Cô là phụ nữ, đi bar quá muộn cũng không tốt. Một mình bắt xe về nhà thì không an toàn.

Tần Hạo nhìn cô, sau đó xuống xe mở cửa giúp Thẩm Giai Oánh. Đợi cô ngồi vào xe, anh bèn gọi cho Huyết Ảnh.

Gọi điện xong, anh lại càng rầu rĩ.

Đến bây giờ, anh vẫn nghĩ đến sự an toàn của Lâm Vũ Hân. Biết tối nay có thể về muộn, anh vẫn không quên dặn dò Huyết Ảnh trông chừng Lâm Vũ Hân giúp mình.

Tần Hạo mở cửa xe, ngồi thừ ra một lúc.

Nhìn từ góc độ này, gương mặt đẹp trai của anh càng thêm phần góc cạnh. Ánh mắt u sầu của anh mang đến cảm giác trải đời hiếm có. Rất khó cảm nhận được điều này ở những người đàn ông hai mươi mấy tuổi.

Có vài kẻ tỏ vẻ thâm trầm, kẻ thì vắt mũi chưa sạch. Những năm qua, Thẩm Giai Oánh đã gặp nhiều người đàn ông tài giỏi, nhưng chưa từng có ai khiến cô động lòng.

Thẩm Giai Oánh là một phụ nữ kiêu ngạo, không dễ rung động trước đàn ông, thậm chí còn rất khó có cảm tình với người nào đó.

- -------------------