Lâm Vũ Hân cũng hết cách. Trước mắt, quan trọng nhất là điều tra ra việc trốn thuế, còn cái chết của Tô Tư Viễn bây giờ cũng không quan trọng nữa.
Trong lúc rối trí, Lâm Vũ Hân đành gọi điện thoại cho bố, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là Lâm Phong Dụ đã biết việc này. Ông ấy trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng chỉ nói: "Cứ để cho họ điều tra đi!"
Việc này rất có thể là màn kịch do đối thủ cạnh tranh dựng lên nhằm bôi xấu danh tiếng của Tập đoàn Triều Dương.
Điều Lâm Vũ Hân không biết là khi cô cúp điện thoại, Lâm Phong Dụ đang nằm trên giường, nét mặt u uất.
...
Tập đoàn Triều Dương trốn thuế, người chịu trách nhiệm chính của phòng tài vụ sợ tội nên tự sát. Tin tức này rất nhanh chóng lên báo ngày hôm đó, truyền thông khắp nơi rầm rộ đưa tin.
Là trụ cột của công ty, Lâm Phong Dụ không hề lên tiếng về vấn đề này. Người thừa kế là Lâm Vũ Hân, lúc này bị đẩy lên làm người đứng mũi chịu sào.
Lâm Vũ Hân không ngừng khẳng định công ty tuyệt đối không trốn thuế, khuyên tất cả mọi người hãy kiên nhẫn đợi kết quả điều tra cuối cùng của cơ quan thuế.
Tập đoàn tạm dừng hoạt động ba ngày, tổn thất vô cùng lớn, nhưng chuyện này cũng không còn cách giải quyết nào khác.
Lâm Vũ Hân mấy ngày nay bị công kích vô cùng dữ dội nên chẳng còn tâm trạng nào mà đi tìm Tần Hạo. Tần Hạo cũng rất thức thời, không dám tới quấy rầy cô. Anh yên lặng sát cánh cùng cô chạy đôn chạy đáo, đi nhờ vả, đi điều tra.
Ba ngày sau, Cục thuế đưa ra kết quả thẩm định.
Lâm Vũ Hân được thông báo trước về kết quả này. Khi biết tin, hai mắt cô tối sầm lại, cô lảo đảo, suýt nữa thì ngã vật ra đất.
Tô Tư Viễn lợi dụng chức quyền, trong hai năm nay đã gian lận trốn khoản thuế lên tới hơn hàng trăm triệu tệ. Là người chịu trách nhiệm của tập đoàn, Lâm Vũ Hân sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chuyện này.
"Sao có thể như vậy chứ?"
Lâm Vũ Hân ngã xuống sô pha, hai mắt thất thần, cô lúc này cứ như người mất hồn vậy.
Tần Hạo trầm mặc một hồi lâu rồi đột nhiên nói: "Việc quan trọng nhất bây giờ là phải phủi sạch mối liên hệ giữa em và việc trốn thuế. Vấn đề mấu chốt nằm ở tên Tô Tư Viễn đó, là ai đã tố giác anh ta, hoặc là ai đã đứng trong bóng tối giật dây anh ta. Chúng ta phải chứng minh được rằng em không hề biết những chuyện này, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng".
Lâm Vũ Hân biết hậu quả mà Tần Hạo đang nhắc tới, đó chính là pháp nhân của công ty - Lâm Vũ Hân có thể sẽ phải ngồi tù!
Tần Hạo gửi tin nhắn cho Huyết Ảnh, nhờ cô âm thầm điều tra.
Không lâu sau, Tần Hạo nhận được một xấp tài liệu.
Trong tay cầm xấp tài liệu này, trên gương mặt Tần Hạo dần lộ ra ý cười, anh nói thầm: "Để đối phó với tôi mà hao tâm phí sức quá nhỉ! Ha ha!"
Lâm Vũ Hân không hiểu dây thần kinh nào của Tần Hạo bị chập mạch, thấy anh vẫn còn tâm trạng để cười, sắc mặt cô càng trở nên lạnh giá.
Tần Hạo cũng không quan tâm đến cô nữa mà vẫn cười tới nỗi không dừng lại được: "Trò chơi này ngày càng thú vị rồi đấy".
Ngày hôm sau, Lâm Vũ Hân bị tạm giam. Trước khi đi, cô quay lại nhìn Tần Hạo đang đứng đó mỉm cười vẫy tay với mình, cô chợt cảm thấy trong lòng chua xót sắp phát khóc lên được.
"Cái tên độc ác vô lương tâm, đến lúc này rồi vẫn không quên cười trên sự đau khổ của người khác. Chẳng lẽ anh không biết mình đang buồn đến mức nào sao?"
Tần Hạo đột nhiên đưa tay ra làm động tác ra hiệu cho cô cứ an tâm. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh, chắc chắn của Tần Hạo, chẳng hiểu sao trong lòng Lâm Vũ Hân chợt thấy như được an ủi.
Lâm Vũ Hân chợt nghĩ bố cô đã giao lại cả công ty cho cô, vậy mà cô lại làm cho công ty ra nông nỗi này.
Cô biết bố mình đã phải vất vả thế nào mới gây dựng nên cơ nghiệp như ngày hôm nay. Việc lừa gạt, gian lận trong giới kinh doanh đâu mà chẳng có. Nếu chỉ có chút sóng gió này mà cô đã bị đánh gục thì lấy gì mà giữ gìn cả một tập đoàn lớn như thế này?
Nhưng cô cũng chỉ là một người phụ nữ, cũng hi vọng khi mình bị ức hϊếp sẽ có một người đàn ông nhảy ra, hét lớn: "Kẻ nào dám bắt nạt cô ấy?"
Chỉ tiếc là không có!
Lúc này, một chiếc Ferrari màu đỏ từ từ đi tới.
Tần Hạo quay sang nhìn, bất chợt không nhịn được cười mà nói: "Tên đần đào cái hố này đã tới rồi đây!"
Trịnh Tiểu Long hạ kính xe, tận mắt chứng kiến Lâm Vũ Hân bị giải đi. Hắn ta há miệng, để lộ bộ gặm thiếu mất hai cái răng cửa, sau đó cười với vẻ rất hung dữ.
Chiếc xe cảnh sát đi xa dần.
Trịnh Tiểu Long nhấc tay lên, làm động tác tay hình khẩu súng bắn Tần Hạo, sau đó hắn cười như điên nói: "Thế nào? Trò chơi này có vui không?"
"Vui, quá vui luôn! Mày khá lắm! Tao thực sự không so được với mày rồi!", Tần Hạo mỉm cười, giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng. Sau đó anh nhỏ tiếng như tự nói với bản thân mình: "Mẹ nó, sắp bị mày cười chết đến nơi rồi!"
Trịnh Tiểu Long vừa cười lớn vừa lái xe phóng vọt đi mất.
Tần Hạo lái xe, chậm rãi đi loanh quanh. Anh không hề vội vàng chút nào, đợi đến khi màn đêm buông xuống, anh tìm một chỗ đỗ xe rồi đi về hướng tập đoàn Triều Dương.
Thân là đội trưởng đội bảo vệ của công ty, Tần Hạo vẫn làm công việc này rất tận tâm. Thân là một sát thủ chuyên nghiệp, kỹ năng cần thiết nhất không phải là thủ đoạn gϊếŧ người mà là phải làm sao để tiêu diệt con mồi một cách âm thầm, khiến hắn bốc hơi khỏi cuộc đời, một chút dấu vết cũng không để lại.
Rất rõ ràng, Tần Hạo chính là chuyên gia trong lĩnh vực này.
Từ sau khi đến Tập đoàn Triều Dương, Tần Hạo đã cẩn thận nâng cấp một lượt các thiết bị an ninh trong ngoài tòa nhà một cách hết sức cẩn thận. Trong đó quan trọng nhất chính là hệ thống giám sát và điều khiển. Anh không chỉ đổi thành loại máy quay an ninh chất lượng cao mà còn tự mình lắp đặt camera ẩn ở những nơi mà không ai biết. Thực ra ban đầu anh vốn định để trộm ngắm người đẹp, có điều sau này anh phát hiện Lâm Vũ Hân yêu cầu cực kỳ khắt khe với nhân viên của mình, cho nên trong công ty cô nào cô nấy ăn mặc kín cổng cao tường, đến những người mặc quần tất còn rất ít nữa là. Nếu có mặc thì cũng chẳng có gì hấp dẫn, chẳng đáng để ngắm.
Nhưng Tần Hạo vẫn chưa gỡ những camera này xuống.
Lần này, nó quả thực đã phát huy tác dụng.
Tần Hạo âm thầm đi vào văn phòng bảo vệ. Anh dùng mật mã để mở những đoạn video đặc biệt, sau đó tỉ mỉ quan sát.
Tất cả các camera thông thường trong công ty đều được xem từ một máy tính khác và đều đã bị cảnh sát điều tra, tất cả những video trích xuất từ đó quả thực đều không có vấn đề gì.
Trên màn hình là cảnh Tô Tư Viễn đang tăng ca trước ngày xảy ra sự việc. Đến tận lúc mười giờ hai mươi phút, anh ta mới thu xếp đồ đạc để về nhà. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy kì lạ là anh ta lại một mình đi lên sân thượng.
Nhưng chính lúc đó, camera ẩn do Tần Hạo lắp đặt đã quay được hình ảnh hai kẻ lén lén lút lút. Đám người này khá thông minh, hơn nữa còn cực kỳ chuyên nghiệp để tránh mọi máy quay an ninh. Nhưng bọn chúng có nằm mơ cũng không thể ngờ hành tung của mình đã bị phát giác.
Tần Hạo chú ý thấy trong đó có một người là phụ nữ, hơn nữ còn khá quen mặt.
Hai kẻ đó cẩn thận đi lên sân thượng, nói chuyện với Tô Tư Viễn một lát, sau đó liền ra tay.
Sự thật đã bày ra trước mắt, Tô Tư Viễn bị hai kẻ đó đẩy từ trên sân thượng xuống.
Còn người phụ nữ quen mặt kia, Tần Hạo đã biết đó là ai rồi.
Sau khi ghi lại đoạn video này, Tần Hạo cất kỹ chiếc USB, âm thầm rời khỏi cao ốc của Tập đoàn Triều Dương, thần không biết, quỷ không hay. Bởi vì ban đầu vẫn chưa xem lại chỗ video này, chủ yếu là do chưa kịp xem, sau khi Tô Tư Viễn xảy ra chuyện thì các máy quay an ninh trong tòa nhà đều bị cảnh sát khống chế. Nhưng cảnh sát một mực cho rằng Tô Tư Viễn tự sát, cho nên cảnh sát thụ lý vụ án này chưa hề nghĩ tới những khả năng khác. Họ càng không ngờ tới việc có những camera ẩn khác, cho nên mới không điều tra ra manh mối nào khác.
Bây giờ cẩn thận như vậy là do không muốn bị bại lộ. Những thứ này sau này có lẽ sẽ còn có tác dụng.
Nếu như không có người vu oan giá họa cho Lâm Vũ Hân trốn thuế thì việc này đã dễ giải quyết. Nhưng Lâm Vũ Hân đã từng nghĩ đủ cách, các vị lãnh đạo cần gặp thì cũng đã gặp, việc cần điều tra cũng đã điều tra nhưng vẫn không tìm ra chứng cứ chứng minh mình trong sạch.
- -------------------