Thế là Tần Hạo đành phải giả bộ là mình đang bận rộn không đi tới được.
Và thế là Lâm Vũ Nghi cũng không đi!
Diệp Thiên Phong thản nhiên nhìn Tần Hạo. Cậu ta không nói gì mà quay người bỏ đi.
Khi tới tỏ ra ngầu lòi, khi đi cũng y như vậy, đúng là diễn sâu.
Những người có mặt thấy không ai chịu đứng ra thì cũng bỏ cuộc. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ là chuyện khiêu chiến giữa hai con người. Thua thì thôi, dù sao cậu ta cũng bị đánh ngất ra đất. Người bị thương có phải là mình đâu mà phải chuyện bé xé ra to.
Nhưng tệ nhất là cái miệng đê tiện của ai đó, đúng lúc này thì lên tiếng tạm biệt.
“Ngại quá các vị, hôm nay vẫn còn chút việc, không thể nào cọ xát với các vị rồi. Thật lòng tiếc nuối. Lần sau, lần sau nhất định sẽ phục vụ nhé!”
Đám người của trường đại học Trung Hải vốn đã vỡ nát trái tim thì giờ nghe thấy giọng nói này cứ như là kiểu ‘hôm nay không đập thì ắt có ngày khác tới đập tụi bay!’
Trong nháy mắt, cả đám đông lại lao lên.
Lâm Vũ Nghi trợn mắt nhìn Tần Hạo rồi vội vàng giải thích: “Tôi thay bạn tôi xin lỗi mọi người. Chuyện hôm nay bỏ qua thôi, có được không?”
Đúng là thể diện của Lâm Vũ Nghi có khác. Không ít người đã quyết định bỏ qua.
“Chúng tôi nể tình Lâm Vũ Nghi chứ đừng tưởng chúng tôi sợ anh! Anh nên biết đây là địa bàn của ai”.
Tần Hạo nhún vai bất lực. Cái đám cha nội này tưởng rằng đồng loạt xông lên thì có thể đập chết được mình sao? Đúng là ngây thơ vô số tội.
Nhưng mà đánh đấm với một đám sinh viên thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Anh vốn chẳng định thể hiện gì ở đây, chỉ nghịch chơi chơi. Thế là anh bỏ đi.
Lời nói của Lâm Vũ Nghi khá có sức ảnh hưởng. Đúng là không ai dám chặn anh lại thật.
Khi Lâm Vũ Nghi đưa anh ra khỏi trường học thì bất ngờ đυ.ng phải Diệp Thiên Phong. Tần Hạo hết sức ngạc nhiên vì cha nội này kiên nhẫn phết. Đêm hôm thế này mà vẫn đứng đây chờ đợi. Hình như Lâm Vũ Nghi biết rằng Diệp Thiên Phong đang đợi cô ấy nên cô đi thẳng tới.
“Vũ Nghi, cậu đi cùng tôi được không?”, Diệp Thiên Phong nhìn Lâm Vũ Nghi bằng ánh mắt sâu xa. Trong mắt cậu ta chỉ có duy nhất Lâm Vũ Nghi, còn Tần Hạo đứng bên cạnh cô chỉ là bức bình phong.
Một thanh niên khôi ngô tuấn tú lại kiên nhẫn hẹn gặp thế này thì rất dễ khiến con gái có thiện cảm. Tần Hạo đã phát hiện ra, những nữ sinh đi ngang qua chỉ muốn ném Lâm Vũ Nghi ra ngoài, và đổi thành bản thân mình đứng trước mặt Diệp Thiên Phong.
Rất ít cô gái sẽ từ chối một cuộc hẹn như vậy nhưng Lâm Vũ Nghi là Lâm Vũ Nghi. Cô ấy bình thản lắc đầu: “Thôi khỏi”.
Tần Hạo nhếch môi nhưng không lên tiếng. Anh thầm nghĩ cha nội này vẫn không chịu từ bỏ cơ à!
Đúng lúc này, Diệp Thiên Phong mới nhìn Tần Hạo. Cậu ta gật đầu với vẻ suy tư, điệu bộ vẫn vô cùng nho nhã, những đôi mắt lạnh lùng kia đã bán đứng những suy nghĩ trong thâm tâm cậu ta.
Tần Hạo thấu hiểu ánh mắt này hơn ai hết. Anh đã gặp nhiều rồi. Nếu là trước đây mà gặp loại người như vậy thì anh sẽ bóp chết từ trong trứng nước rồi. Nhưng bây giờ, tâm của anh đã tĩnh hơn trước đây rất nhiều, chỉ cần họ không uy hϊếp tới anh thì anh cũng sẽ mặc kệ họ.
“Mặc dù đơn phương khiêu chiến gì gì đó tầm thường quá nhưng tôi không phục khi thua anh. Tôi thật sự muốn xem xem người đàn ông mà Vũ Nghi chọn là người như thế nào!”
Lần đầu tiên Diệp Thiên Phong nhìn trực diện vào đối thủ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Tần Hạo lắc đầu: “Không cần đâu!”
“Cậu mà cũng đòi làm đối thủ của tôi à? Ha ha!”
Diệp Thiên Phong tức điên nhưng vẫn tỏ ra ung dung tự tại: “Vậy thì phải thử mới biết được”.
Tần Hạo nhướn mày không nói gì.
Lâm Vũ Nghi đang định lên tiếng thì Diệp Thiên Phong mỉm cười: “Tôi nói chuyện với anh ta, Vũ Nghi cậu về trước đi!”
Có những chuyện không tiện nói trước mặt Lâm Vũ Nghi.
Tần Hạo biết cha nội này muốn giữ hình tượng trước mặt Lâm Vũ Nghi, không muốn để cô cảm thấy cậu ta là một kẻ tiểu nhân nhỏ mọn.
Anh khinh thường thái độ giả tạo của Diệp Thiên Phong, cảm thấy phản cảm với cái kiểu cách tỏ ra là người quân tử này.
Thấy Lâm Vũ Nghi do dự, Tần Hạo phất tay: “Cô về đi, không sao đâu. Chúng tôi cảm thấy tiếc vì không được gặp nhau sớm hơn đó mà. Không chừng lát nữa lại đi làm vài chén ấy chứ!”
Lâm Vũ Nghi không hề lo lắng anh sẽ xảy chuyện gì.
Thế là cô ấy phất tay, đi thẳng.
Cô ấy vừa đi khỏi, hai người chẳng nói chẳng rằng bèn tìm một chỗ vắng người. Diệp Thiên Phong gỡ bỏ lớp mặt nạ giả tạo, lạnh lùng nói: “Tôi cảm thấy, anh có thể chết được rồi đấy!”
Tần Hạo nhếch miệng cười khinh bỉ.
Diệp Thiên Phong thoắt lấy ra một con dao găm, đâm vào bụng Tần Hạo.
- -------------------