Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 183: Em tự lăn

Nhìn anh Báo sợ đến nỗi hồn vía lên mây, Phí Lập Phát chẳng dám hé môi nói gì, chỉ cảm thấy kinh hoảng tột độ.

“Trời ơi, rốt cuộc người này là ai? Sao còn khủng khϊếp hơn cả anh Báo?”

Với chỉ số IQ của Phí Lập Phát, dĩ nhiên không nghĩ người đứng trước mặt mình là Long Tứ. Đây mới chính là người cầm đầu thực sự phía sau của Thanh Bang. Ngay cả đại ca Diệp Thanh Trúc cũng được Long Tứ nâng đỡ.

Không có sự giúp đỡ của Long Tứ, Diệp Thanh Trúc sẽ chẳng thể càn quét từ Ninh An đến Trung Hải nhanh như vậy. Thậm chí, cô ta còn diệt được ba bang bốn hội.

Long Tứ làm những điều này cũng chỉ vì người anh em Long Ngũ. Đương nhiên, vẫn còn một lý do nữa, đó là cảm thấy thú vị.

“Muốn tự nói hay chờ được đưa về trụ sở Thanh Bang rồi mới nói hả?”, Long Tứ bật cười lạnh lùng. Liếc nhìn người trước mắt, đôi mắt ánh lên vẻ khinh thường, cậu ấy cao ngạo nói: “Dĩ nhiên, tao nghĩ mày chắc hẳn chưa đến trụ sở bao giờ!”

Tất nhiên là Phí Lập Phát chưa từng đến đấy. Nhưng cậu ta nghe nói trụ sở Thanh Bang có một nhóm người phụ trách thẩm vấn. Những người này đều ra tay rất tàn độc, còn đáng sợ hơn cả Cẩm y vệ thời Minh.

Phí Lập Phát lập tức sợ đến nỗi chân mềm nhũn.

“Em nói, em nói!”

Chẳng cần phải phí quá nhiều công sức với loại người sợ mạnh hϊếp yếu như Phí Lập Phát. Chỉ cần dọa dẫm tí thôi thì cậu ta đã khai ra rồi. Từ việc tranh chấp với Từ Đào đến chi tiết mọi chuyện xảy ra trước khi đám người Long Tứ đến đây, cậu ta đều kể không sót chữ nào.

Đứng trên lập trường cá nhân của Phí Lập Phát, đương nhiên là cậu ta có lý. Người khác dám xem thường cậu ta cũng chính là xem thường Thanh Bang.

Câu chuyện vốn là Phí Lập Phát diễn trò oai phong không thành. Qua lời của cậu ta, chuyện này lại trở nên vô cùng hiên ngang lẫm liệt, liên hệ đến cả vinh - nhục của bang hội. Kể ra, Phí Lập Phát cũng tài giỏi phết.

Đừng nói là Tần Hạo. Ngay cả một người chuyên khua môi múa mép như Từ Đào cũng tự thấy hổ thẹn không bằng.

Long Tứ là người rất tinh tường. Nhìn Từ Đào đứng cạnh Từ Mộng Kiều, cậu ấy đoán người này có lẽ quen biết với Tần Hạo. Còn người phụ nữ này và đại ca có quan hệ ra sao thì rất khó nói. Có rất nhiều cô gái ở cạnh đại ca, cậu ấy làm sao biết ai mới là chị dâu thật sự cơ chứ?

Mà Long Tứ cũng mặc kệ, cứ gọi “chị dâu” hết thôi!

“Chị dâu, đây là bạn của chị à? Ban nãy bạn chị không bị thương gì chứ? Yên tâm, có em ở đây, đảm bảo sẽ giải quyết mọi chuyện giúp chị hài lòng.”

Vừa dứt lời, Long Tứ đã lạnh lùng bước đến trước mặt Phí Lập Phát. Gương mặt của cậu ấy hiện lên nụ cười đầy thâm ý, thoạt nhìn rất hiền lành. Long Tứ cười hỏi: “Khi nãy mày nói mày bất cẩn đẩy anh bạn này à? Chuyện là như thế sao?”

“Hở? Đại ca, em thật sự biết sai rồi. Em không cố ý đâu!”

Nghe giọng điệu này của Long Tứ, Phí Lập Phát đã thấy có gì đó không ổn. Cậu ta cuống cuồng lên tiếng cầu xin, bằng không cái mạng nhỏ này rất khó giữ!

Mỉm cười bước về phía trước, Long Tứ khẽ vỗ lên mặt của cậu ta. Giọng nói dường như rất ôn hòa, cậu ấy cười nhẹ: “Vậy mày muốn tự mình lăn xuống dưới, hay là để tao ném mày xuống? Có hai con đường, mày chọn một đi!”

Dứt lời, Long Tứ nháy mắt một cái.

Anh Báo bèn đứng dậy, tóm lấy Phí Lập Phát.

Anh Báo là một kẻ hung tợn. Lần này chịu một cái tát dạy dỗ của Long Tứ khiến mặt mũi sưng vù, hắn quả thật rất xấu hổ.

Mọi thứ đều do tên phế vật đứng trước mặt hắn ban cho. Anh Báo vừa nhìn Phí Lập Phát thì đã cáu tiết. Hắn nhướng mày, tay vặn cổ Phí Lập Phát, nét mặt vô cùng đáng sợ. Sát khí tỏa ra từ hắn khiến người ta lạnh cả sống lưng.

“Nói, chọn cái nào?”

Anh Báo gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thật ra hắn rất hy vọng Phí Lập Phát sẽ cương quyết im lặng, không chịu khuất phục. Như thế thì hắn sẽ có thể tự tay ném Phí Lập Phát xuống dưới.

Tiếc thay, người nào đấy vừa nãy còn tỏ vẻ oai phong, bây giờ lại sợ chết khϊếp. Cậu ta sắp khóc đến nơi: “Đại ca, không phiền anh phải ra tay đâu ạ. Em sẽ tự lăn xuống!”

“Chắc chứ?”

Anh Báo nghiến chặt răng hỏi lại. Hắn chỉ muốn chính tay ném cậu ta xuống núi.

“Em chắc chắn. Em sẽ tự lăn xuống!”

Rốt cuộc Phí Lập Phát cũng hiểu, bản thân cậu ta chẳng là cái thá gì trước mặt đại ca trong bang. Hôm nay cậu ta quá xui xẻo nên mới gặp phải loại người độc ác thế này.

Anh Báo buông tay ra, ánh mắt ghim chặt vào Phí Lập Phát, chờ cậu ta lăn xuống núi.

Ngoái đầu lại, Phí Lập Phát lặng nhìn Tần Hạo.

Một nụ cười nhạt hiện trên mặt anh. Vẫy tay với vẻ mặt chân thành, Tần Hạo nói với Phí Lập Phát: “Tạm biệt!”

Phí Lập Phát ngẩn người. Còn chưa kịp lăn, cậu ta đã bị người ta đạp mạnh vào mông. Cú đá này khiến cậu ta ngã xuống đường núi và lăn lông lốc xuống dưới!

Có rất nhiều người vây xem trên đường núi nên từ nãy đã xuất hiện một lối đi thông thoáng. Khi bị đạp xuống, Phí Lập Phát đã hét lên đầy thảm thiết. Cậu ta cứ lăn xuống mãi, toàn thân va đập vào đá trên đường. Phí Lập Phát thương tích đầy mình, rướm máu khắp người, đầu cũng bị thương chảy máu.

Sau khi lăn xuống mấy mươi bậc, rốt cuộc cơ thể Phí Lập Phát cũng dừng lại. Lúc này, toàn thân cậu ta vô cùng đau đớn, không thể nào ngồi dậy được.

“Cho mày ba phút để trèo lên. Bằng không, tao sẽ đạp mày từ đây xuống chân núi!”

Anh Báo nhìn bộ dạng thảm hại của Phí Lập Phát, không hề có chút thương cảm. Hắn nhướng mày, vẻ mặt lạnh lùng, sát khí ngùn ngụt khiến ai cũng phải rùng mình.

Từ Mộng Kiều và Từ Đào không dám đến gần đám người này. Họ vô thức nhích vào Tần Hạo.

Ánh mắt của Tần Hạo vẫn luôn bình thản. Kể cả người trông có vẻ địa vị cao nhất ở đây là Long Tứ, cũng không có phong thái điềm tĩnh như anh. Từ Mộng Kiều đã từng gặp rất nhiều nhân vật tầm cỡ, nhưng chưa bao giờ thấy người nào có khí chất như thế.

Ung dung bình thản, điềm nhiên như không. Một người phải nuôi dưỡng tâm thái thế này ít nhất mấy mươi năm, mới có thể sở hữu khí chất được như vậy.

Từ Mộng Kiều say mê nhìn Tần Hạo bằng ánh mắt sùng bái, nhất thời có chút ngẩn ngơ.

Người đầu tiên nhận ra cô ta si mê Tần Hạo chính là bạn thân Từ Đào. Đưa mắt quan sát xung quanh, bỗng Từ Đào kéo Từ Mộng Kiều lại rồi hỏi nhỏ: “Kiều Kiều, đừng nói là cậu thích người đàn ông này rồi nhé?”

“Hử? Liên quan gì đến cậu?”

Như thể bị người ta phát hiện bí mật trong lòng, Từ Mộng Kiều bèn hoảng loạn lắc đầu phủ nhận. Cô ta còn gằn giọng để dời sự chú ý của Từ Đào.

Nhưng rõ ràng là cô ta thất bại rồi. Từ Đào là người đã hỏi thì phải hỏi đến cùng.

“Không thể nào. Rõ ràng tôi vừa thấy cậu si mê nhìn Tần Hạo, mắt cũng biến thành hình trái tim. Đừng nghĩ tôi không thích phụ nữ thì sẽ không cảm nhận được!”

Từ Mộng Kiều kinh ngạc há hốc mồm. Cô ta nhìn Từ Đào như thể vừa trông thấy quái vật: “Cậu vừa nói cậu không thích phụ nữ? Là thật sao?”

“Gì mà thật với chẳng không. Chẳng phải cậu đã biết từ lâu rồi à? Tôi mà thích phụ nữ thì cậu làm sao thoát khỏi tay tôi?”

Từ Đào ngạo nghễ nói, như thể rất tự tin bản thân có thể theo đuổi được Từ Mộng Kiều. Nhưng Từ Mộng Kiều chỉ trề môi, chẳng hề tin lời anh ta.

Từ Mộng Kiều bất giác nhìn sang Tần Hạo rồi kinh ngạc hỏi: “Đừng nói là cậu thích Tần Hạo đấy nhé?”

Từ Đào ngớ người, tức tối đáp lại: “Sao có thể chứ? Mặt mũi trắng trẻo thế kia không phải là mẫu người của tôi đâu nhé! Tôi thích những người như Schwarzenegger cơ!”