Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 154: Đãi ngộ đặc biệt

“Vì người nào đấy trông chẳng ra làm sao nên mới bị xem thường thôi!”

Lâm Vũ Hân mỉm cười thốt ra những lời cay độc, khiến Tần Hạo cũng á khẩu.

Mãi một lúc sau, Tần Hạo mới cười đáp: “Trước đây không phát hiện người nào đấy vô cùng chua ngoa, bây giờ thì biết rồi. Cũng may mà mình chưa dính vào!”

Vừa nói, Tần Hạo vừa vỗ vỗ lên ngực trái, làm ra vẻ rất sợ hãi. Bộ dạng ấy khiến Lâm Vũ Hân tức đến dở khóc dở cười.

“Nói nhỏ thôi, để người ta nghe được thì ảnh hưởng đến hình tượng của tôi đấy!”

Lâm Vũ Hân trả lời bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm chỉnh.

Chẳng biết tại sao mỗi lần ở cạnh Tần Hạo, cô luôn thấy rất thoải mái. Không có nhiều áp lực, cũng không có nhiều chuyện phải ứng phó, cô muốn nói gì cũng được.

Nhưng ở công ty thì khác, cô luôn phải giữ phong thái uy nghiêm của một lãnh đạo.

“Cô cũng có hình tượng nữa à? Ha ha, ngày nào cũng đi làm trong trạng thái uể oải, mắt thâm quầng, có trang điểm cũng không che nổi. Vừa nhìn cô thì đã nghĩ đây là người tối nào cũng đi club rồi. Ha ha, cô cảm thấy những người trong công ty sẽ bàn tán sau lưng cô như thế nào đây?”

Tần Hạo đả kích Lâm Vũ Hân không hề nể nang.

Giữa anh và cô bây giờ càng lúc càng có cảm giác không cãi nhau vài câu thì sẽ không biết nói gì.

Lâm Vũ Hân đảo mắt: “Anh mới là kẻ ngày nào cũng đi club ấy! Tôi lớn chừng này rồi mà chỉ mới đi một lần thôi nhé!”

“Ha ha, đi có một lần thì đã bị người ta chuốc thuốc, IQ thế này thì chẳng ai bằng rồi!”

Tần Hạo vẫn tiếp tục công kích Lâm Vũ Hân. Anh phải kiên trì đả kích sự kiêu ngạo của cô gái này, bằng không những ngày tháng về sau sẽ rất khó sống.

Nhưng anh vừa nói xong, vẻ mặt của Lâm Vũ Hân đã có chút gượng gạo.

Cũng chính lần duy nhất ấy đã khiến cô rơi xuống vực sâu thăm thẳm, suýt nữa không thể gượng dậy.

May mà, vẫn còn có Tần Hạo nắm lấy cô.

Câu nói của anh khiến Lâm Vũ Hân bất giác nhớ lại đêm hôm ấy. Ký ức vẫn sâu đậm, tựa như đã khảm vào trong tim.

“Không được nhắc đến chuyện này nữa!”

Lâm Vũ Hân nghiêm mặt nói.

Tần Hạo lúng túng, dường như cũng cảm thấy đề cập điều này không được tốt lắm. Đến bây giờ, anh và hai chị em họ vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với chuyện này. Cả ba đều xem như nó chưa từng xảy ra.

Tất nhiên, đây là chuyện không thể nào.

Người ta thường nói, một cô gái có thể quen vài, thậm chí là nhiều người đàn ông. Nhưng người khắc sâu nhất trong tâm trí cô gái ấy chắc chắn là người đàn ông đầu tiên.

Rất may mắn, hoặc rất không may, Tần Hạo lại trở thành người đàn ông mà hai chị em họ khắc ghi sâu sắc nhất. Chính vì lẽ đó mà quan hệ giữa cả ba mới trở nên mất tự nhiên như vậy.

Tiến thoái lưỡng nan!

Họ đành giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá xa cách.

“Mặc kệ đi. Thuận theo tự nhiên vậy!”

Cả ba gần như đã thống nhất làm như thế!

Tần Hạo theo Lâm Vũ Hân đến cửa thang máy. Tại đây, có một người phụ nữ mặc trang phục công sở trông thấy Lâm Vũ Hân. Lúc này, cửa thang máy mở ra. Người phụ nữ này lập tức đứng sang một bên, làm động tác “mời vào”.

“Tổng giám đốc Lâm, mời cô vào!”

“Cảm ơn!”

Lâm Vũ Hân lịch sự cảm ơn, sau đó bước vào.

Tần Hạo cũng sải bước theo sau cô. Người phụ nữ bên cạnh bỗng chau mày liếc nhìn anh.

Áo thun màu nhạt, quần jogger màu đen, chân đi giày thể thao, ăn vận trông thấp kém không thể tả. Thật sự không phù hợp với một công ty lớn như tập đoàn Triều Dương.

Sao người như thế này lại được vào công ty?

Cũng khó trách bảo vệ chặn anh lại.

Lâm Vũ Hân cũng hết cách. Tên Tần Hạo này không thích chải chuốt. Thật ra anh khá đẹp trai, nếu thay một bộ trang phục khác, chắc chắn khí chất hình tượng sẽ đạt chuẩn con nhà giàu ngay.

Tiếc là anh không thích như thế.

Thấy Lâm Vũ Hân không nói gì, người phụ nữ bên cạnh chỉ khẽ nhíu mày chứ không dám nhiều lời. Sau khi bước vào thang máy, người phụ nữ này cũng chu đáo nhấn nút giúp Lâm Vũ Hân.

Tòa nhà Triều Dương có tổng cộng hai mươi tám tầng. Phòng làm việc của Tổng giám đốc ở tầng cao nhất, nằm đối diện với phòng của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Từ khi gặp chuyện, Lâm Phong Dụ rất ít đến công ty. Ông ấy có đến cũng chỉ dạo một vòng rồi đi mất. Bây giờ, hầu như mọi chuyện đều giao cho Lâm Vũ Hân giải quyết.

Dĩ nhiên, thư ký trước đây của Chủ tịch cũng được chuyển sang hỗ trợ Lâm Vũ Hân. Dù sao thì Lâm Vũ Hân cũng chỉ mới nhậm chức, cô còn chưa quen, không biết nên xử lý một số việc như thế nào. Dựa vào kinh nghiệm tích lũy sau khoảng thời gian dài đi theo Lâm Phong Dụ, thư ký sẽ đề xuất một vài ý kiến hợp lý cho cô.

Lâm Vũ Hân đã trưởng thành rất nhanh trong tình cảnh như thế. Bây giờ, cô đã có phong thái của một người lãnh đạo rồi.

Mới sáng sớm đã họp hành, đây chính là điều Tần Hạo thấy phiền hà nhất.

May mà anh không cần tham dự.

Lên tầng hai mươi tám, Lâm Vũ Hân đưa Tần Hạo đến phòng làm việc của mình. Cô chỉ vào xô-pha, nói: “Anh ngồi ở đây một lát nhé. Tôi phải họp!”

Cô vừa dứt lời, trợ lý Viên Nhã Phương đã gõ cửa bước vào. Cô ấy định cất tiếng thì bỗng ngẩn ra khi thấy trong văn phòng còn có người khác.

Tần Hạo cũng liếc mắt nhìn cô gái cao ráo xinh đẹp quyến rũ kia, cảm thấy khá quen.

Sau đó mới nhớ ra, trong lần đầu tiên anh gặp Lâm Phong Dụ, đây chính là thư ký ở bên cạnh ông ấy.

Bây giờ cô ấy đã trở thành trợ lý của Tổng giám đốc, cũng là trợ thủ đắc lực của Lâm Vũ Hân.

“Cô Viên, đã chuẩn bị tài liệu họp xong chưa?”

Lâm Vũ Hân vừa thấy trợ lý đến thì hỏi ngay.

Đưa tài liệu trên tay cho cô, Viên Nhã Phương cất lời: “Tôi đã chuẩn bị rồi, đây là tài liệu. Còn mười phút nữa, Tổng giám đốc xem trước nhé!”

“Được, cảm ơn cô!”

Lâm Vũ Hân nói tiếng cảm ơn, sau đó ngồi xuống, cầm tài liệu lên và xem qua thật nhanh.

Khi ra khỏi phòng, Viên Nhã Phương cũng liếc nhìn Tần Hạo. Hai người họ không thân thiết gì, mà lúc này Lâm Vũ Hân còn đang bận làm việc. Cô ấy nghĩ ngợi một lúc, vẫn quyết định không chủ động chào hỏi.

Dù sao thì Viên Nhã Phương cũng không biết xưng hô với người đàn ông này như thế nào.

Cô ấy biết, có lẽ quan hệ giữa người đàn ông này và Lâm Vũ Hân không bình thường, nhưng vẫn chưa trực tiếp nói ra!

Viên Nhã Phương bước ra ngoài.

Tần Hạo nằm trên xô-pha, chẳng có việc gì để làm. Lật tạp chí xem lung tung một lúc, anh lại bỏ xuống, cảm thấy quá buồn tẻ.

Thế là anh cầm điện thoại lên, chơi trò xếp hình nhàm chán!

Đây là trò chơi mà mấy cô nhân viên văn phòng thích nhất. Bình thường ở công ty buồn chán, lại không thể tan làm, chơi trò chơi xếp hình này có thể giúp họ gϊếŧ thời gian.

Tần Hạo cứ nằm ra xô-pha chơi trò chơi như thế.

Cửa phòng lại mở ra. Người bước vào vẫn là Viên Nhã Phương. Cô ấy cầm cốc cà phê, khẽ khàng đặt trước mặt Lâm Vũ Hân.

“Cảm ơn!”

Lâm Vũ Hân ngẩng lên mỉm cười, sau đó lại cúi đầu đọc tài liệu.

Viên Nhã Phương lại rời khỏi phòng.

Lâm Vũ Hân không hề động đến cốc cà phê vì chỉ lo chăm chú đọc tài liệu. Đến khi xem xong, cô mới gấp tài liệu lại, thở phào một hơi.

Vừa định cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm, một bàn tay ngay bên cạnh cô bỗng nhiên giật lấy chiếc cốc ấy.

Bây giờ, Lâm Vũ Hân mới sực nhớ ra, trong căn phòng này vẫn còn có người khác!

Chính là Tần Hạo!

Lấy được cốc cà phê, Tần Hạo bèn nhấp một ngụm, đoạn chau mày nói: “Cái thứ này có gì ngon? Ngày nào cũng uống như nước lã thì tốt ở đâu cơ chứ! Muốn uống thì uống cái này!”

Dứt lời, anh đặt một cốc nước ấm trước mặt Lâm Vũ Hân.

“Này, đấy là cốc của tôi mà!”

Lâm Vũ Hân bất mãn nói.

Trước giờ cô không thích người khác dùng cốc của mình. Đổi lại là một ai khác, hẳn đã bị cô mắng và đuổi ra ngoài, cốc cũng sẽ bị vứt đi.

Nhưng lần này, khi Tần Hạo lấy cốc của Lâm Vũ Hân để uống, cô chỉ càu nhàu một câu như thế mà thôi.