Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 150: Ngạo mạn vô đối

“Thật sự nghĩ thông rồi chứ ạ?”

Lâm Vũ Nghi vẫn không yên tâm.

Lâm Phong Dụ gật đầu, thở dài: “Bố là người từng trải. Bao năm qua đã chịu không ít cú sốc, sẽ không vì chút chuyện cỏn con này mà gục ngã đâu. Con yên tâm. Bố thật sự đã nghĩ thông cả rồi!”

Lâm Vũ Nghi lại hỏi: “Vậy bố nghĩ thông gì cơ? Có thể nói cho con nghe không?”

“Hả…”

Lâm Phong Dụ không ngờ con gái lại hỏi thẳng như vậy nên không khỏi cười chua chát: “Bố đã hiểu ra, hai đứa con chính là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng. Trước đây bố không biết trân trọng, lại cứ muốn có một thằng con trai. Bây giờ nghĩ lại, bố thấy thật có lỗi với mẹ con. Haizz, sau này bố sẽ cố gắng bù đắp!”

Nói xong, Lâm Phong Dụ đứng dậy, nhìn sâu vào mắt cô con gái rồi quay người rời đi.

Khoảnh khắc này, ông ấy đã đưa ra một quyết định.



Vết thương của Tần Hạo hồi phục rất nhanh. Anh nằm trong bệnh viện mấy ngày, thay băng rồi xuất viện. Thực ra nếu theo ý của anh thì đã chẳng cần nhập viện rồi.

Nhưng người khác thấy thế thì sẽ cảm thấy hơi khoa trương quá. Trúng đạn mà không cấp cứu, lẽ nào là quái vật sao?

Nhất là viên đạn ghim sau lưng. Đó là phát súng bắn ở khoảng cách chưa tới năm mét mà còn nhìn thấy cả viên đạn nữa.

Vậy có hơi nông quá không!

Vì thế, Tần Hạo giải thích là đã đeo một tấm gỗ ở bên trong áo nên mới không bị thương nặng.

Lâm Vũ Hân vẫn cảm thấy nghi ngờ vì lúc đó cô không thấy Tần Hạo vứt tấm gỗ nào ra ngoài cả. Hơn nữa bác sĩ cũng không nhìn thấy dăm gỗ ở vết thương.

Nhưng ngoài điều đó ra thì còn có thể giải thích thế nào chứ?

Chẳng lẽ lại nói do thịt dày cơ chắc nên đạn không xuyên qua được à?

Thế thì khác gì là quái vật thật!

Sau khi ra khỏi viện, Tần Hạo lười biếng không muốn đi học thế là lại bị hai chị em Lâm Vũ Hân và Lâm Vũ Nghi lôi về biệt thự và sống ở đó.

“Thế nào, cảm giác ra sao?”

Lâm Vũ Nghi cười nhìn Tần Hạo, đôi mắt ánh lên vẻ gian xảo.

“Sung sướиɠ ngất ngây!”

Tần Hạo cười hi hi đáp lại, cố tình tỏ ra không nhìn thấy biểu cảm của Lâm Vũ Nghi.

Có hai người đẹp hầu hạ không sướиɠ sao cho được!

Thời gian như quay ngược về thời điểm anh mới trở lại Trung Hải. Chỉ có điều sau khi xảy ra một số chuyện thì giữa ba người dường như có một sự ăn ý nên họ càng cảm thấy trân trọng khoảng thời gian ở cạnh nhau hơn.

Đến ngay cả biểu cảm lạnh lùng của Lâm Vũ Hân cũng không còn thấy nhiều nữa.

Ba ngày sau, Lâm Phong Dụ tuyên bố một quyết định quan trọng. Ông ấy giao lại vị trí Tổng giám đốc tập đoàn Triều Dương đã để trống nhiều năm qua cho Lâm Vũ Hân.

Điều này có nghĩa là sau khi Lâm Vũ Hân kết thúc việc học của mình thì sẽ chính thức bước vào thương trường, trở thành Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn.

Sau khi nghe được thông tin đó thì Lâm Vũ Hân đã lao thẳng vào phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Triều Dương và cãi nhau một trận với Lâm Phong Dụ. Cô chất vấn ông ấy là tại sao khi đưa ra quyết định đó lại không bàn bạc trước với cô.

Lâm Phong Dụ trả lời rằng ông ấy sẽ dùng quãng đời còn lại của mình bù đắp cho sự thiếu thốn tình mẹ của Lâm Vũ Hân.

Lâm Vũ Hân rưng rưng nước mắt khi nghe thấy vậy. Sau đó cô quay người lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc.

Sau khi về nhà thì Lâm Vũ Hân cũng đưa ra một quyết định, đó là rời khỏi trường học, tiếp quản vị trí Tổng giám đốc của công ty Triều Dương.

Thực ra, Lâm Vũ Hân đã học xong tín chỉ bốn năm đại học. Cô không rời khỏi trường là bởi vì vẫn còn một số việc vặt chưa giải quyết xong. Một mặt khác là vì muốn ở bênh cạnh em gái Lâm Vũ Nghi.

Lâm Vũ Hân vừa đi khỏi thì đại học Trung Hải liền xảy ra họa lớn.

Hôm đó, Tần Hạo về ký túc xá thì thấy Hổ Mập đang chém gió.

“Các cậu biết không? Năm bông hoa của trường chúng ta ấy, giờ đã đi mất mấy bông rồi!”

“Vương Tú Quân của câu lạc bộ Teakwondo, nghe nói gia đình có chuyện nên bỏ học luôn, không biết đã đi đâu”.

“Còn cả Trương Hàm Hương. Nghe nói ra nước ngoài rồi! Có lẽ là cặp được với đại gia nào đó!”Đọc nhanh nhất tại s1apihd.com

“Phải rồi, gần đây còn có một người nữa. Hình như là bông hoa đẹp nhất trong năm bông, và cũng chính là người lạnh lùng nhất – Lâm Vũ Hân. Tôi nghe nói cô ấy tốt nghiệp rồi về tiếp quản sản nghiệp của gia đình, làm sếp rồi. Chậc chậc, đúng là nữ đại gia!”

Hổ Mập vừa nói vừa lau nước miếng.

Hổ Mập vừa nói xong thì bị bạn gái Dương Đình Đình xách tai, dạy cho một bài học về tư tưởng chính trị!

Sau đó thì nghe thấy Gậy Trúc – Cam Lạc Thiên tiếp lời: “Tôi nghe nói, không chỉ có ba người bọn họ đâu. Mà đến cả Đường Kiều cũng đi rồi. Tôi nghe nói là nên vùng núi dạy học. Người đẹp này cũng dũng cảm thật đấy. Vùng núi hẻo lánh như vậy mà cũng dám đi! Cam Lạc Thiên tôi cảm thấy thật khâm phục!”

Gậy Trúc nói với vẻ kính nể, ánh mắt tràn đầy sự chân thành.

Tần Hạo nằm trên giường thở dài.

Thực ra anh còn biết nhiều hơn.

Long Tứ nói với anh rằng Vương Tú Quân đã nhập ngũ. Bởi vì điều kiện của cô ấy khá tốt nên còn làm lính đặc chủng.

Đến ngay cả Vương Bảo cũng bị lôi đi theo. Nghe nói là rời khỏi Trung Hải, không biết đi làm gì.

Đường Kiều vốn định trở thành một nhà giáo nhân dân vẻ vang nên đã sớm có ý định lên vùng núi dạy học. Chỉ có điều do chuyện của Tần Hạo nên cô ấy kiếm cớ.

Lâm Vũ Hân rời khỏi trường học thì càng rõ ràng hơn. Tần Hạo còn biết rằng, hai tháng nữa là tới nghỉ hè, lúc đo có lẽ anh cũng sẽ bị Lâm Vũ Hân kéo đi mất.

Hai tháng này là khoảng thời gian cuối cùng ở lại trường của anh. Thế nhưng trong ngôi trường này không còn cô gái xinh đẹp dịu dàng cũng không còn nữ thần anh dũng hiên ngang nữa.

Chỉ còn lại tiểu ma nữ Lâm Vũ Nghi mà thôi!

Việc đầu tiên mà Tần Hạo phải làm mỗi ngày là dậy sớm, chạy bộ cùng tiểu ma nữ Lâm Vũ Nghi.

Đương nhiên đừng chỉ nhìn vào ý chí mạnh mẽ của Lâm Vũ Nghi, rằng cô có thể kiên trì luyện tập hàng ngày.

Mà cô ấy làm vậy là còn có dụng ý muốn nói cho sinh viên toàn trường biết rằng bây giờ Tần Hạo và cô ấy đang ở bên nhau.

Còn mối quan hệ của họ là gì thì mọi người tự đoán!

Chẳng bao lâu sau, "tiếng lành" đồn xa.

Nghe nói, Tần Hạo đã đá Vương Tú Quân và Đường Kiều, đi theo đuổi một bông hoa khác là Trương Hàm Hương. Nhưng Trương Hàm Hương sớm đã được đại gia bao nuôi và đưa ra nước ngoài.

Và thế là Tần Hạo mất cả chì lẫn chài rồi mặt dày đi bám lấy Lâm Vũ Nghi.

Cái thể loại mặt dày rớt hết liêm sỉ này thật khiến người ta cạn lời.

Sau tiết học cuối cùng của buổi chiều, Tần Hạo vừa ra khỏi cổng trường, định đi tìm quán ăn thì bỗng nhiên bị người khác chặn lại, dồn vào một con hẻm.

“Thằng nhãi này ngạo mạn nhỉ!”

Cầm đầu là một tên du côn học đường, biệt hiệu Thất Lang, có nghĩa là một đêm có thể ‘hóa sói’ bảy lần.

Bình thường tên này cũng khá nổi, nhưng vốn chẳng phải danh tiếng gì tốt lành. Hắn là thể loại du côn đánh nhau ngoài đường, đại loại như vậy.

Vì vậy, hắn ta còn từng bị trừ điểm, suýt nữa bị đuổi khỏi trường, phải chạy chọt ghê lắm mới bảo lưu được.

Tần Hạo vốn chẳng ưa gì thể loại này, nhưng hôm nay chán quá thì nghịch chơi cũng hay. Thế là anh vênh váo nói: “Tao cứ ngạo mạn đấy, làm sao? Mày không phục à?”