Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 72: Ngồi không cũng dính đạn

Bánh Nướng gãi gãi đầu, cười ngốc nghếch. Nhưng ngay sau đó cậu ta cảm thấy có gì đó sai sai, bèn quay lại gầm lên: “Mẹ kiếp. Anh chơi em à? Giờ anh chọc tức Kỳ Kỳ khiến cô ấy chạy mất rồi, em phải làm sao chứ?”

Tần Hạo giơ ngón giữa lên: “Vậy thì phải dựa vào bản lĩnh của cậu rồi. Cậu có tin lát nữa cô ấy sẽ tới không. Không chừng đang đi trên đường rồi cũng nên!”

Bánh Nướng bị dọa hết hồn. Cậu ta vội vàng hỏi: “Phải làm sao? Phải làm sao bây giờ?”

“Nằm xuống, anh đây sẽ giải quyết cho. Nói trước nhé, điểm danh một tháng cho tôi! Dễ mà phải không?”, việc khiến Tần Hạo đau đầu nhất chính là bùng học. Cô chủ nhiệm đã gọi cho anh hai lần. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bị trừ điểm, nặng còn bị đuổi học nữa.

Ngoài chuyện trọng đại đời người thì những chuyện khác không là gì.

Bánh Nướng nghiến răng: “Chốt luôn, anh, đừng có chơi em lần nữa đấy!”

“Khốn nạn, ông không có hứng thú với đàn ông!”

Tần Hạo vừa cười vừa chửi, rồi lại liếc nhìn Hổ Mập: “Núp cái đầu heo của cậu đi, để tránh người ta nhìn thấy lại đi mách lẻo với Dương Đình Đình!"

Hổ Mập cuống cuồng trùm chăn kín đầu.

Cái sào Gậy Trúc thì yên tâm. Có lẽ ngoài cô chủ nhiệm thì chẳng có ma nào quan tâm cậu ta sống hay chết.

Tần Hạo nhào tới, bàn bạc gì đó với Bánh Nướng. Một lúc sau, hai tên bật cười dâʍ đãиɠ như được mùa.

Quả nhiên chưa tới năm phút đã có tiếng gõ cửa.

Tần Hạo mở ra, Trương Kỳ đứng đó với vẻ mặt lạnh tanh, trừng mắt nhìn Tần Hạo như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Em dâu, có chuyện gì vậy?”

Tần Hạo thận trọng hỏi.

Trương Kỳ mặt hầm hầm, tức giận nói: “Ai là em dâu của anh. Cút qua một bên, tên ngốc Thiệu Bình đâu rồi?”

Vừa nói Trương Kỳ vừa đẩy Tần Hạo ra. Cô ấy nhìn thấy Thiệu Bình nằm trên giường, rên hừ hừ, hình như đã xảy ra chuyện gì đó.

Ngọn lửa giận trong người Trương Kỳ lập tức bị dập tắt khi cô nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô nhìn Tần Hạo với vẻ kinh ngạc: “Không phải anh nói là cậu ta đi hẹn hò sao?”

Tần Hạo giả vờ nghiêm túc: “Đúng vậy, nằm mơ đi hẹn với con gái của Chu Công đấy. Em nhìn xem, không phải đang ngủ như lợn sao!”

Phụt!

Trương Kỳ suýt phụt cười, bỗng cô nghĩ tới mục đích tới đây của mình là để hỏi tội nên lập tức nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Ban ngày ban mặt mà ngủ nghê gì? Ngồi dậy!”

Vừa nói Trương Kỳ vừa cốc mạnh một cái vào đầu Bánh Nướng.

“Oái!”

Bánh Nướng đau đớn kêu la. Cậu ta lập tức tỉnh dậy và hết sức căng thẳng khi nhìn thấy Trương Kỳ.

Trương Kỳ chau mày, tức giận nói: “Kêu gì mà kêu? Mới gõ có một phát, cậu có phải là đàn ông không đấy? Nói, sao lại lừa tôi, còn nói đi hẹn hò cơ đấy!”

“Haizz!”

Bánh Nướng thở dài theo đúng kịch bản đã bàn.

Đã đến lúc Tần Hạo phải ra tay rồi.

“Thực ra là thế này. Tối qua Bánh Nướng đi ra ngoài bị người ta chặn lại…”, Tần Hạo bốc phét với câu chuyện đã nghĩ sẵn trong đầu.

Bánh Nướng lập tức gầm lên: “Thôi đi, anh đừng nói nữa!”

Tần Hạo làm bộ khó xử, lại đau lòng, rồi không cam tâm. Anh ngập ngừng, vừa muốn nói lại vừa sợ Bánh Nướng tức giận. Đúng là diễn quá đạt.

Bánh Nướng chùm kín mít, cười rung cả chăn. Cậu ta vội bặm môi, sợ cười ra thành tiếng.

Trương Kiều thấy chuyện này không đúng lắm bèn lạnh mặt, giận dữ nói: “Bánh Nướng chết tiệt, cậu giấu tôi chuyện gì thế hả!”

“Không có, không có, anh ấy nói linh tinh đấy!”

Bánh Nướng vội vàng thanh minh. Nhưng càng làm vậy thì càng có người không tin.

Trương Kỳ đi tới trước mặt Tần Hạo, lạnh lùng nói: “Anh nói đi!”

“Vậy tôi nói nhé Bánh Nướng, đừng trách tôi đấy. Người anh em như tôi thực lòng không thể chịu nổi nữa rồi, không xả giận cho cậu thì tôi khó chịu lắm!”

Tần Hạo tỏ ra đồng cảm rồi nói: “Vừa nãy nói tới đâu rồi nhỉ? Phải rồi, tối qua Bánh Nướng đi ra ngoài bị người ta chặn lại. Mười mấy tên cơ. Cái đám đó đánh Bánh Nướng nặng tới nỗi chỉ có thể dùng từ ‘thảm’ để miêu tả. Em nhìn xem, nằm cả ngày trên giường, người toàn vết thương kia kìa!”

Trương Kỳ tái mặt sợ hãi, vội vàng lao tới kiểm tra. Cô ấy đang định cởϊ áσ thì tên háo sắc Bánh Nướng ưỡn ẹo ra cái điều khó xử.

Nhưng cuối cùng cậu ta cũng không ngăn lại. Trương Kỳ nhìn toàn thân bầm dập của Bánh Nướng thì cuống cuồng lo lắng, mắt cô đỏ hoe, rưng rưng như sắp khóc.

Tần Hạo lại thở dài: “Bánh Nướng đáng thương. Cậu ấy sợ em sẽ lo lắng nên không dám gặp em, cũng không dám nghe điện thoại, đành nhờ anh cố tình chọc tức để em mặc kệ cậu ta. Đợi khi nào vết thương khỏi sẽ đi gặp em sau! Em dâu, vừa rồi là anh nói linh tinh đấy. Em nhìn xem với bộ dạng này của Bánh Nướng thì đi hẹn hò với ai được chứ?”

Trương Kỳ lắc đầu, nhìn Bánh Nướng. Ánh mắt đầy xót xa.

“Là ai mà tàn nhẫn vậy? Chúng ta phải đi báo cảnh sát!”, Trương Kỳ tức giận hùng hổ nói.

Tần Hạo thở dài: “Còn có thể là ai chứ? Bánh Nương vốn là người ngay thẳng thật thà, chẳng có kẻ thù nào trong trường, cho tới khi gặp em thì bắt đầu có tình địch!”

“Hả!”

Sắc mặt Trương Kỳ bỗng trở nên gượng gạo. Cô chợt nghĩ tới một người bèn buột miệng nói: “Là Trương Hằng sao?”

“Đúng vậy!”

Tần Hạo nói hết nước bọt cũng là để khơi ra được cái tên này.

Trương Hằng đáng thương, ngồi không thôi cũng dính đạn.

Con người Trương Hằng quá huênh hoang. Cậu ta vốn là đội trưởng đội bóng đá. Nhà lại lắm tiền nhiều của, vốn chẳng thiếu bạn gái.

Nhưng không biết cha nội này bị đứt dây thần kinh số mấy mà sau khi ra viện lại như biến thành một người khác, không còn nghênh ngang như trước nữa.

Điều quan trọng nhất là cậu ta đã đá tất cả đám con gái trước đây, bắt đầu theo đuổi Trương Kỳ!

Tần Hạo nhìn là biết ngay dụng ý của tên Trương Hằng này.

Sau vụ việc của Lý Vạn Niên, Trương Hằng tự biết mình đã đắc tội với anh ta. Sợ việc kinh doanh của gia đình gặp vấn đề nên cậu ta cần có người chống lưng.

Nhưng một sinh viên như cậu ta thì làm gì có gì mà đòi có người chống lưng?

Vậy là nghĩ đi nghĩ lại cậu ta nghĩ đến Vương Tú Quân!

Theo đuổi Vương Tú Quân là điều không thể. Trương Hằng không to gan đến thế. Vậy là, cậu ta ra tay với bạn cùng ký túc của Vương Tú Quân. Tới khi đó, dựa vào mối quan hệ này, nếu có xảy ra chuyện gì thì có khi Vương Tú Quân lại ra tay giúp đỡ cậu ta cũng nên!

Mục tiêu là nhắm tới Trương Kỳ. Vì vậy giai đoạn này Trương Hằng theo đuổi Trương Kỳ điên cuồng.

“Cậu ta đã làm gì cậu vậy?”

Trương Kỳ lo lắng quỳ gối, nhìn Bánh Nướng.

Bánh Nướng cười khổ: “Cậu ta đưa cho tôi một khoản tiền, bắt tôi rời xa cậu!”

Trương Kỳ càng lo lắng hơn. Mặc dù cô ấy đã biết kết quả nhưng vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận được.

Bánh Nướng tỏ ra rất kiên quyết: “Đương nhiên tôi không chịu, thế là mười mấy người bọn họ đánh tôi. Tôi có giỏi thì cũng không thể đấu lại được địch đông mà! Cậu nhìn người tôi xem!”

“Thật quá đáng!"

Trương Kỳ đau lòng ôm lấy khuôn mặt Bánh Nướng, dịu dàng nói: “Cậu có đau không?”

“Không đau, bình thường đau lắm nhưng nhìn thấy cậu là không còn đau nữa!”, Bánh Nướng rớt hết liêm sỉ, khiến người ta chỉ muốn đấm cho một phát.

Trương Kỳ bật cười: “Vậy cậu nằm cả ngày hôm nay thế này thì đã ăn gì chưa?”

“Chưa, ba tên này chẳng ra gì, có cho tôi ăn cơm đâu!”

Bánh Nướng được gái quan tâm liền lập tức trở mặt.

“Để tôi đi mua cho cậu! Cậu muốn ăn gì?”, Trương Kỳ đứng dậy nói.

Tần Hạo vỗ đầu, tên khốn này thích gợi đòn quá rồi đấy!