Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 675: Này anh, anh đi tóm kẻ ℕɠɵạı Ŧìиh sao?

Sau khi Cố Thanh Thành rời đi, trong đầu Long Đình Đình đột nhiên nhớ đến ‘sự cố’ ngày hôm đó!

Thực lòng mà nói, cho đến bây giờ, trong lòng cô vẫn còn rất tức giận. Hành động đó, thực sự quá hống hách, thô lỗ và không hề lịch sự! Nếu lần này cô thỏa hiệp, ai biết được sau này anh lại làm ra hành vi gì quá đáng hơn nữa?

Giờ nghĩ lại cũng thấy hối hận! Biết rằng anh theo đuổi bản thân cô từ lâu, ngay từ đầu không nên xem anh là đại sứ thương hiệu của công viên nước. Nhưng bây giờ...Ấy! Đúng rồi, bây giờ có phải cô có thể chấm dứt hợp đồng không?

Cô biết rằng, một khi đã ký kết thỏa thuận, nếu đơn phương vi phạm hợp đồng, sẽ phải bồi thường cho bên kia một số tiền cực lớn! Tiền thật sự không phải là vấn đề, chỉ sợ rằng sẽ để lại vết nhơ trên con đường trở thành ngôi sao của Cố Thanh Thành.

Nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì quá nghiêm trọng. Cần biết rằng, nhà họ Cố cũng không thiếu tiền kiếm được trong giới điện ảnh và truyền hình, ngay cả bản thân anh cũng nói rằng, công việc điện ảnh và truyền hình chỉ là sở thích cá nhân của anh. Hoàn toàn không phải là vì tiền.

Đúng vậy! Phải tìm một luật sư giỏi nhất ở Hải Thành, gửi cho anh ta xem trước các điều khoản chấm dứt hợp đồng, còn về khoản bồi thường, để anh ta tự điền vào là được.

Nghĩ đến đây, Long Đình Đình lập tức liên hệ với thư ký, bảo cô tìm giúp một luật sư dày dặn kinh nghiệm trong việc chấm dứt hợp đồng.

Bận rộn mãi đến tận trưa, Long Đình Đình cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi.

Bước ra khỏi cửa công ty, nhìn thấy xe của Cố Thanh Thành đang đỗ trước cửa.

Cô cau mày, muốn giả vờ không nhìn thấy để đi hướng khác. Nhưng người đàn ông với đôi mắt tinh tường của loài sói, ngay khi cô vừa xuất hiện thì anh đã lập tức xuống xe, đi thẳng về phía cô.

“Thanh Thành, sao anh...”

“Không phải em nói là lúc làm việc không muốn nói chuyện riêng tư sao? Tôi đợi em tan làm là được rồi!”

Bất lực! Long Đình Đình quả thực bất lực, cô mím môi, trong lòng thầm nghĩ, cứ tiếp tục như này cũng không phải cách. Tính cách của Cố Thanh Thành này, cô cũng biết ít nhiều.

Giống hệt với dáng vẻ tổng giám đốc bá đạo đó, những thứ chưa đạt được nhất định không buông tay.

Thay vì bị anh theo đuổi không bỏ, chẳng thà...

“Được rồi, tôi đang chuẩn bị đi ăn, hay là chúng ta cùng đi đi? Tôi cũng có vài chuyện muốn nói với anh.” Long Đình Đình nói.

Cố Thanh Thành lại cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng cũng rất vui.

Sau đó, Long Đình Đình lên xe của Cố Thành Thành, đi về phía con phố đông đúc.

Cảnh tượng này, đã lọt vào tầm mắt của Mặc Diệu Dương.

Anh đã đến Hải Thành từ sáng sớm.

Sau khi đến nơi ở, anh nghỉ ngơi một lúc. Sau khi thức dậy, anh bắt đầu tìm trên mạng nơi ở của Long Đình Đình, và cả tuyến đường đến công ty nơi cô làm việc.

Anh không dám đi tìm cô ngay khi vừa xuống máy bay, anh sợ sự xuất hiện đột ngột của anh sẽ dọa cô sợ hãi. Hơn nữa nếu hai người gặp nhau, anh nên nói những gì, biểu cảm khuôn mặt ra làm sao, anh đã luyện tập rất nhiều lần. Nhưng lần nào cũng cảm thấy không ổn.

Sáng sớm, anh lặng lẽ đến đối diện công ty cô đang làm. Sau khi đến quán gần công ty cô, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở quán cafe phía đối diện.

Ngoại hình của cô gần như không có thay đổi gì lớn. Nếu như buộc phải nói có, có lẽ là cô ấy có nét quyến rũ nữ tính trưởng thành hơn. So với dáng vẻ ngây thơ trong sáng xuất hiện trước mắt anh lần đầu tiên, hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau!

Đúng vậy! Thời gian trôi thật nhanh. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô vẫn còn là một cô bé. Vậy mà bây giờ, mới có vài năm trôi qua, cô đã trở thành mẹ của con anh.

Cô cũng không ăn mặc như trước nữa. Cô ấy trong ấn tượng của anh từ sự thư thái của thiếu nữ, đến sự chỉnh tề giản dị của người phụ nữ đã kết hôn, và sau này là hình ảnh một nữ tổng giám đốc với phong cách chuyên nghiệp. Có vẻ như không cần biết là loại trang phục gì, cô đều có thể xử lý rất tốt!

Khoảng mười giờ, anh đã uống xong tách cafe thứ ba. Bóng dáng một người đàn ông xuất hiện ở phía đối diện. Nếu như anh không đoán nhầm, người đó là Cố Thanh Thành!

Oh shit! L*иg ngực Mặc Diệu Dương như bùng cháy, tên nhóc này vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ xấu xa của mình sao? Còn muốn làm phiền Long Đình Đình sao? Xem ra lần trước dạy dỗ nhà họ Cố chưa đến nơi đến chốn rồi.

Trước và sau khoảng nửa tiếng, anh lại nhìn thấy Cố Thanh Thành bước ra khỏi công ty, lên xe. Điều kỳ lạ là, anh ta vẫn ở trong xe, từ đầu đến cuối không hề rời đi.

Mãi đến khi Long Đình Đình bước ra, anh ta liền ào tới, Mặc Diệu Dương lúc này mới hiểu, chàng trai này đang muốn diễn cảnh si tình, chờ cô tan làm.

Hai người ở phía đối diện có cười có nói không biết đã nói những gì, cuối cùng sau khi Long Đình Đình gật đầu lên xe anh ta, Mặc Diệu Dương cũng không thể ngồi yên được nữa!

Đáng ghét! Người phụ nữ này vậy mà lại đồng ý anh ta sao? Lên xe anh ta? Bọn họ định làm gì chứ? Cùng nhau ăn trưa sao? Oh shit! Cô ấy vậy mà lại lén lút đi ăn một mình với người đàn ông khác sao?

Mặc Diệu Dương lấy ra một xấp tiền mặt, đặt lên bàn, vội vàng rời khỏi quán cafe mà không cần tìm tiền lẻ.

Ngồi trên xe taxi, Mặc Diệu Dương chỉ vào chiếc xe trước mặt và nói: “Đuổi theo chiếc xe đó.”

Tài xế nhìn anh đầy do dự, Mặc Diệu Dương rút ra mấy triệu, hỏi một cách bá khí: “Đủ chưa? Chưa đủ tôi sẽ đưa thêm.”

“Đủ đủ đủ...” Tài xế vui vẻ nhận tiền rồi khởi động xe.

Dưới sự chỉ dẫn của Mặc Diệu Dương, anh chỉ bám theo phía sau xe Cố Thanh Thành lúc này đúng vào giờ cao điểm tan tầm, trên đường có rất nhiều xe, họ cũng không thể phát hiện được đang bị người khác theo dõi!

Tài xế hiếu kỳ nên đã bắt chuyện với anh chàng đẹp trai.

“Này anh, người mà anh đang theo dõi là ai vậy?”

“Anh đẹp trai, không phải anh làm chuyện gì phạm pháp đấy chứ?”

“Anh đẹp trai, anh có quan hệ gì với người ngồi trong chiếc xe đó?”

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt nóng ruột của Mặc Diệu Dương, người tài xế cười lớn, miệng không ngừng nói: “Anh đẹp trai, không phải anh đang theo dõi vợ mình đấy chứ? Sao vậy, lẽ nào cô ấy đi nɠɵạı ŧìиɧ sao?”

Cố Thanh Thành đỗ xe bên ngoài nhà hàng.

Còn Mặc Diệu Dương vội vàng yêu cầu tài xế dừng lại bên đường, anh lấy ra thêm vài tờ năm trăm, ném cho tài xế sau đó nói với giọng tức giận: “Cầm tiền rồi im miệng lại!”

Sau khi ra khỏi xe, anh nấp sau một cái cây, nhìn Long Đình Đình và Cố Thanh Thành vừa nói vừa cười bước vào nhà hàng...

Cố Thanh Thành tìm một chỗ gần cửa sổ, sau đó lấy thực đơn từ người phục vụ, lịch thiệp ra trước mặt Long Đình Đình và nói: “Em xem xem muốn ăn món nào thì chọn đi.”

Suy cho cùng thì Long Đình Đình cũng quen với anh ta rồi, hoàn toàn nhận lấy mà không có chút ngại ngùng nào, sau khi gọi vài món thì đưa lại cho anh: “Tôi gọi vài món đặc biệt ở đây, anh xem muốn gọi thêm gì không.”

“Được.” Cố Thanh Thành nhìn thực đơn, sau đó gọi phục vụ đến.

Sau đó Cố Thanh Thành đan hai tay vào nhau, chống khuỷu tay vào mặt bàn, đặt cằm lên mu bàn tay, nói: “Đúng rồi, em muốn nói chuyện gì với tôi?”

“Tôi...” Long Đình Đình vừa định nói gì đó.

Cố Thanh Thành đột nhiên nói: “Chờ đã.” Anh đưa tay ra vén tóc Long Đình Đình.