Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 610: Để Cô Ta Chết Cho Xong

CHƯƠNG 610: ĐỂ CÔ TA CHẾT CHO XONG

Lúc xe của Mặc Diệu Lương tiến vào khu biệt thự, từ xa đã trông thấy có rất nhiều người tụ tập bên ngoài cửa căn biệt thự của mình !

Ngoài cửa có cảnh sát, bảo vệ, cùng với một vài người hàng xóm nữa.

Anh ta ngẩng đầu vừa nhìn, quả nhiên liền trông thấy một người phụ nữ ngồi trên sân thượng nhà mình.

Shit ! Mặc Diệu Lương chửi thầm một tiếng, cấp tốc dừng xe lại, len qua đám người xông vào trong. Anh ta một hơi leo lên mái nhà, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

“Tiểu Niệm !” Anh ta chầm chậm, cẩn thận từng ly từng tí lại gần người phụ nữ kia.

“Anh là ai?” Tô Tiểu Niệm quay đầu, trên mặt đầy vẻ cảnh giác.

“Tôi......” Mặc Diệu Lương đột nhiên không biết nên giới thiệu về mình thế nào với cô ta, không biết nên giải thích mối quan hệ giữa bọn họ thế nào cho cô ta hiểu.

Là người yêu? Bạn bè? Hay vợ chồng? Dường như đều không phải !

“Tôi là chồng của em !” Cuối cùng, Mặc Diệu Lương nói.

“Chồng?” Trên khuôn mặt tái nhợt của Tô Tiểu Niệm hiện lên vẻ mờ mịt.

“Đúng vậy, tôi là chồng của em, em là vợ của tôi. Em không được nhảy xuống, tôi yêu em, rất yêu rất yêu em, em cũng biết mà.”

“Yêu tôi?” Tô Tiểu Niệm đột nhiên nở một nụ cười buồn rầu. “Tại sao, tôi lại không cảm thấy được có người yêu tôi nhỉ... tôi chỉ cảm thấy, có một người, vẫn luôn chán ghét tôi, vẫn luôn trói buộc tôi... Người đó không cho phép tôi bước ra khỏi cửa, không cho phép tôi gặp người nhà, không cho phép tôi kết bạn...Thậm chí, còn biến tôi trở thành một người khác... Một người... tôi không hề quen biết !”

Nhìn bộ dạng mờ mịt lại rầu rĩ này của cô ta, Mặc Diệu Lương mới ý thức được, tất cả những việc mình làm trước đây, đả kích thế nào tới người phụ nữ này?

Nhưng mà trước đó, anh ta chưa từng suy nghĩ về phương diện này. Anh ta chỉ nghĩ đến Long Đình Đình thôi, cho dù không có được người thật, anh ta cũng muốn tạo ra một bản sao. Hóa ra, ở trong lòng anh ta, Tô Tiểu Niệm căn bản không phải một người có sinh có mạng, cô ta chỉ là một công cụ, một con rối mà thôi !

Có thể nhào nặn thành bộ dạng của một người khác, đặt ở bên người anh ta.

Mặc Diệu Lương lớn giọng nói: “Không ! Tôi yêu em thật mà, chỉ là trước giờ tôi chưa từng biểu đạt ra thôi. Lời mấy người đó nói với em, đều là lừa em đấy...Nếu không... em thử xoa bụng mình mà xem, trong đó là con của chúng ta đấy... Tiểu Niệm, cục cưng còn nhỏ như vậy, em nỡ lòng nào để con chết đi sao...”

Những lời này, đã tạo nên phản ứng hóa học trong lòng Tô Tiểu Niệm.

Bất kể người phụ nữ lần đầu làm mẹ nào, nhất định cũng rất hạnh phúc khi biết mình mang thai. Trong bụng mình, có một sinh mệnh nhỏ, sẽ khiến trái tim người phụ nữ ấy trở nên mềm mại, ấm áp, Tô Tiểu Niệm cũng không ngoại lệ.

“Cục cưng?” Cô ta cúi đầu, xoa xoa vùng bụng bằng phẳng của mình. Sau đó lại ngẩng đầu, tức giận nói: “Anh lừa tôi ! Anh toàn lừa tôi thôi ! Căn bản là chẳng có cục cưng nào hết.”

“Có mà, tôi nói có là có, chỉ là con bây giờ hãy còn nhỏ... vẫn còn đang phát triển mà, đợi con lớn lên rồi mới sờ thấy được...” Mặc Diệu Lương sợ cô ta làm ra chuyện ngốc nghếch, không khống chế được cảm xúc hét lớn.

“Thật à? Con thật sự sẽ lớn lên sao? Bên trong này, thật sự có cục cưng à.”

Nhân lúc Tô Tiểu Niệm đang cúi đầu vuốt ve bụng mình, Mặc Diệu Lương bước một bước dài về phía trước, kéo Tô Tiểu Niệm đang đứng sát ngoài rìa vào trong...

Những người đứng bên ngoài ngôi nhà đã bị Mặc Diệu Lương sơ tán đi hết. Tuy nhiên, một màn này, vẫn bị vài camera giám sát ghi lại toàn cảnh.

Ngày hôm sau, một tin tức siêu hot bùng nổ ở thành phố G.

Mỗi một nền tảng giải trí đầu đề đều là: Cậu ba nhà họ Mặc nghi ngờ chơi đùa phụ nữ bên ngoài, đến mức có thai nhảy lầu tự sát... Bên trong biệt thự chỉ có Tô Tiểu Niệm cùng người giúp việc, Mặc Diệu Lương thì ở công ty.

Có người nhấn chuông cửa, giúp việc ra mở cửa, hỏi: “Ai đó?”

“Giao hàng.” Nhân viên giao hàng nói: “Làm phiền ký giùm một chữ.”

Người giúp việc nổi lên cảnh giác: “Giao hàng ấy hả? Chúng tôi có ai đặt mua gì đâu nhỉ?”

Nhân viên giao hàng cười cười: “Cô ơi, cô mới đến ạ? Đây là bưu kiện bạn của cô Tô gửi tặng cô ấy đấy ạ, trươc đây cháu vẫn thường xuyên giao hàng cho cô Tô mà.”

Người giúp việc tin lời, nhận lấy gói bưu kiện. Nhưng bà ta cũng không dám tự mở ra, gọi Tô Tiểu Niệm trạng thái tinh thần không ổn định ra, ở trước mặt cô ta xé mở gói hàng.

Bên trong gói bưu kiện là tin tức nóng hổi nhất thành phố G hôm nay.

Tô Tiểu Niệm chỉ vừa liếc nhìn một cái, trước mắt đã tối đen, sau đó ngất đi. Người giúp việc trông thấy, bị dọa không nhẹ, lập tức gọi điện thoại cho Mặc Diệu Lương...

Tô Tiểu Niệm nằm trên giường. Bên ngoài phòng, Mặc Diệu Lương tức giận đi qua đi lại trong nhà. Tay cầm điện thoại, đường dây vừa mới được kết nối, đã mở miệng tức tối nói: “Mặc Diệu Dương, tôi cảnh cáo anh, có gì bất mãn thì nhằm vào tôi không được à? Tôi không cho phép anh làm hại đến cô ấy !”

“Ha ha, tôi làm hại đến cô ta sao? Tôi không phải là đang quan tâm tới cô ta đấy à ! Cậu nên biết, tin tức có độ hot lớn như thế, ở thành phố G này không phải hay xuất hiện đâu. Tôi nói cho cô ta biết, còn không phải là vì sợ cô ta ở một mình buồn chán quá hay sao.”

“Anh...” Mặc Diệu Lương tức đến mặt trướng đỏ hết cả lên. Anh ta không ngừng đi qua đi lại. “Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh muốn có cổ phần của Mông Tháp, tôi không phải đã đưa cho anh rồi đấy à?”

Mặc Diệu Dương lúc này đang ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc Tập đoàn Mặc Thị, hai chân nhàn nhã vắt chéo, chậm rì rì nói: “Mười năm trước, ông nội tặng cho cậu một nhà máy rượu, một trang trại...hình như, còn cả một hòn đảo nhỏ nữa thì phải? Diệu Lương, trạng thái tinh thần của người phụ nữ của cậu không tốt cho lắm, mà mấy thứ kia lại đều rất hao tâm tốn sức, không có để tôi đến giúp cậu quản lý nhé !”

Năm đó Mặc Viên Bằng tặng cho Mặc Diệu Lương không ít bất động sản, Mặc Diệu Lương mất vài năm trời phát triển chúng càng thêm lớn mạnh. Bây giờ kêu anh ta chắp tay dâng tặng chúng cho người khác, anh ta làm sao cam tâm cho được !

“Mặc Diệu Dương, anh nằm mơ đi !” Anh ta cự tuyệt không chút do dự.

“Có phải là nằm mơ không, vậy phải đợi đến ngày mai mới biết được.” Giọng điệu của Mặc Diệu Dương vẫn bình thản như trước.

“Anh có ý gì?”

“Bức ảnh cậu gửi cho tôi lần trước, tôi vẫn còn giữ đấy. Nếu tôi đưa nó cho cô ta, không biết cô ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Liệu có lại náo loạn đòi nhảy lầu một trận nữa không? Nếu để tôi nói thì cái loại phụ nữ điên điên khùng khùng này còn cần làm gì nữa chứ? Cứ để cô ta chết quách đi cho xong !”

“Anh...... Mặc Diệu Dương, tôi sẽ gϊếŧ anh trước !” Mặc Diệu Lương đã tức đến phát điên rồi, giận dữ cúp điện thoại.

Anh ta quay đầu, hất văng cốc rượu bình rượu trên kệ xuống dưới đất, phát ra tiếng vang giòn giã kinh người. Khó khăn lắm mới đợi được đến khi cơn giận nguôi bớt, anh ta đẩy cửa, bước vào trong phòng ngủ.

Bên trong phòng ánh sáng hết sức mờ mịt. Hôm qua Tô Tiểu Niệm thiếu chút nữa đã nhảy lầu tự sát, ngay tối hôm đó, Mặc Diệu Lương đã sai người đến chặn lại hết toàn bộ cửa sổ trong nhà, đến cả lối lên sân thượng cũng bị khóa lại chặt chẽ.

Làm như vậy, cô ta sẽ không thể náo loạn nhảy lầu được nữa. Ngoài ra, anh ta còn thu thập tất cả những vật sắc nhọn trong nhà như dao, kéo... lại, cất vào trong tủ, chìa khóa nằm trong tay người giúp việc. Chỉ khi nào bà ta nấu cơm, mới có thể lấy những món đồ ấy ra, dùng xong bắt buộc phải cất trở lại chỗ cũ !