CHƯƠNG 608: ĐỒ GIẢ MẠO KHÔNG XỨNG VỚI TÌNH YÊU CỦA ANH TA.
Hải Thành.
Dự án công viên nước triệu tập đại hội cổ đông. Trên bàn trong hội nghị, Long Đình Đình thông minh, lão luyện lại không mất đi sự xinh đẹp, phong tình, ngồi trên vị trí đứng đầu, đại diện các cổ đông lần lượt ngồi vào vị trí.
Điều kỳ lạ là, hội nghị sắp được bắt đầu tại sao Lôi Kinh Vũ vẫn chưa đến? Điều này dường như không giống với phong cách của anh ta?
Lúc này, trợ lý đặc biệt đi đến, nói nhỏ vào tai cô mấy câu. Sắc mặt Long Đình Đình có chút thay đổi, sau đó lập tức khôi phục lại bình thường, khẽ gật đầu.
Cuộc họp chính thức bắt đầu.
Trở về phòng làm việc của tổng tài, Long Đình Đình mới có thời gian suy nghĩ về những lời thư ký nói.
Lôi Kinh Vũ đột nhiên trở lại thành phố G, hơn nữa còn để lại lời nhắn là không được động đến tất cả các dự án liên quan đến công viên nước. Điều này khiến lúc đầu Long Tuyền có chút nghi ngờ. Còn nhớ năm đó lúc anh ta xuất hiện, vô cùng đắc ý, sao nói từ bỏ là từ bỏ được?
“Nghe nói công ty gia đình của anh Lôi ở thành phố G xảy ra một chút vấn đề, có thể là ông cụ Lôi gọi anh ấy trở về.” Thư ký đặc biệt nói.
Long Đình Đình gật đầu. Nhưng, cô cũng không vì chuyện này mà rối rắm quá lâu, dù sao, dự án này thiếu một mình Lôi Kinh Vũ cũng không phải là không thể tiến hành được. Hơn nữa, anh ta không tham gia, Long Đình Đình cũng rất vui.
Như vây, thật tuyệt!
Buổi tối trở về biệt thự, mẹ Dung đã chuẩn bị những món ăn ngon.
Long Đình Đình đặt túi xuống, thay bộ quần áo công sở cứng nhắc, cùng với mẹ Dung ăn cơm tối, sau khi ăn cơm xong, cô chuẩn bị chuẩn bị một vài thứ cần dùng cho cuộc họp ngày mai, làm việc trước máy tính một lúc sau đó mới đi nghỉ ngơi.
Những ngày tháng như thế này, an nhàn lại đầy đủ.
Chỉ có một điều mong mỏi duy nhất là Bánh bao sữa ở thành phố G xa xôi. Cũng không biết bây giờ cậu nhóc sống như thế nào?
Long Đình Đình không dám nghĩ đến con trai của mình, vừa nghĩ đến lại cảm thấy có phải mình quá nhẫn tâm không? Con trai còn bé như vậy, cô lại rời khỏi thằng bé. Nhưng không làm như vậy cô còn có thể làm như thế nào?
Cô đã từng nghĩ đến, lúc đó nếu mình sống chết không nói ra, không đồng ý ly hôn, bây giờ sẽ như thế nào? Thật sự rất không nỡ phá bỏ tất cả những kỷ niệm tốt đẹp của hai người, xe rách mặt nhau, trong mơ cũng không chắp vá thành một bức tranh hoàn hảo.
Có lẽ, như vậy mới là điều tốt nhất!
Có lẽ bây giờ anh và Cốc Nhược Lâm đã có thể yêu nhau là không chút vướng bận…
Long Đình Đình thu lại suy nghĩ của mình, quay người, tắt đèn….
Tập đoàn Mông Tháp, Mặc Diệu Lương vừa đi đến phòng làm việc, Mặc Diệu Dương đã gọi điện đến.
“Nghe đây, tôi muốn có 80% cổ phần của công ty Mông Tháp.”
Mặc Diệu Lương nghiến răng nghiến lợi nói: “Mặc Diệu Dương, cậu ít nằm mơ đi. Cho dù cậu gϊếŧ chết tôi, tôi cũng sẽ không giao Mông Tháp cho cậu!”
Mặc Viên Bằng sở hữu 20% cổ phần của Mông Tháp. Năm đó Mặc Viên Bằng đã đem toàn bộ cổ phần của công ty giao cho anh ta, trong tay chỉ giữ lại 20%, còn lại đều giao cho anh ta. Vừa giao ra 80% này bản thân đã không còn chút quan hệ gì với cái chức vị tổng tài của Mông Tháp, nói trắng ra chính là làm công cho Mặc Diệu Dương.
“Cậu có muốn gặp Tô Tiểu Niệm không?”
“Anh….” Điểm yếu Mặc Diệu Lương bị anh nắm chặt. Biểu cảm trên khuôn mặt anh, dùng mười phần đặc sắc cũng không thể miêu tả được.
Căm hận, hậm hực, ủy khuất, không cam lòng, âm u…cuối cùng anh đè giọng, hung dữ nói: “Có phải cho anh thứ anh muốn, anh sẽ thả cô ấy ra?”
“Haha…” Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười giống như ma quỷ của Mặc Diệu Dương: “Cái này phải xem biểu hiện của cậu.”
“Được, tôi cho anh! Mặc Diệu Dương, tốt nhất anh nói được làm được, nếu không đừng trách tôi lật mặt không nhận người thân!” Mặc Diệu Lương chơi trò may rủi, đưa tay ra thắt chặt cà vạt trên cổ.
Mặc Diệu Dương cũng không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó kêu Trần Hằng đi đến Mông Tháp xử lý chuyện này.
Mông Tháp quả thực là do Mặc Diệu Lương một tay gây dựng lên, đồ trang sức thuộc quyền sở hữu của Mông Tháp, nổi tiếng khắp cả nước. Đây là đại diện sản phẩm xa xỉ của thời đại này.
Nhưng Mặc Diệu Dương không thừa nhận toàn bộ Mông Tháp là của Mặc Diệu Lương.
Sản nghiệp trong tay Mặc Diệu Lương, anh sẽ khai thác từng cái từng cái một, thu về từng cái từng cái một. Cuối cùng, sẽ biến anh ta thành một kẻ ăn mày thực sự.
Trong mắt Mặc Diệu Dương, ngưng tụ một tầng băng giá, anh muốn nhìn thấy Mặc Diệu Lương từ từ rơi xuống….
Một ngôi làng hẻo lánh ở Khởi An, thành phố C.
Lão Tô mở cửa ra, nhìn chàng trai mặc vest đi giày da ở bên ngoài, có chút sững sờ, nói: “Chào anh, anh tìm ai?”
Chàng trai ở bên ngoài đẹp trai, phóng khoáng, ăn mặc lịch sự. Anh ta cười nói: “Xin chào bác Tô, cháu họ Tiêu, tên Tiêu Quân, là bạn của Tiểu Niệm, cô ấy nhờ cháu đến đây để thăm mọi người, nhân tiện đón cả nhà hai người đến thành phố G để gặp mặt Tiểu Niệm.”
Lão Tô cả đời thành thật, cứ như vậy mà tin tưởng chàng trai trẻ trước mặt. Sau khi mời anh ta vào nhà, lại gọi vợ mình ra, rót trà cho anh ta.
Vốn dĩ muốn mời anh ta ở lại ăn cơm trưa rồi mới đi, nhưng Tiêu Quân nói Tô Tiểu Niệm rất sốt ruột, nên lập tức thuyết phục hai ông bà, thu dọn một chút đồ đạc, cùng đi đến thành phố G.
Hai ngày sau, hầu hết cổ phần của Mông Tháp, toàn bộ đều được đứng tên bởi Mặc Diệu Dương. Đương nhiên, chỉ là bí mật tiến hành. Mà mấy nghìn nhân viên trên dưới Mông Tháp không một ai biết tổng tài bây giờ của bọn họ chỉ là một chức danh, sớm muộn cũng sẽ bị giáng chức xuống làm nhân viên cho người khác!
Quả nhiên Mặc Diệu Dương không lừa Mặc Diệu Lương, tối hôm đó sau khi anh ta về đến biệt thự ở tiểu khu kia thì đã nhìn thấy Tô Tiểu Niệm ở đó.
Một tháng không gặp, anh ta phát hiện, Tô Tiểu Niệm đã thay đổi, gầy gò ốm yếu.
Anh ta đẩy cửa phòng ra, trong phòng tối đen như mực, thân hình gầy gò, nhỏ nhắn kia cuộn tròn nằm trên giường. Sau khi nghe thấy tiếng động, rõ ràng cơ thể người đang nằm trên giường hơi run rẩy.
“Tiểu Niệm, đừng sợ.... là anh.” Mặc Diệu Lương đi đến, ôm cô vào lòng.
Dáng người của Tiểu Niệm chưa bao giờ được coi là béo, nhưng bây giờ ôm cô ta ở trong lòng, rõ ràng cảm thấy khó chịu hơn lúc trước rất nhiều. Người trong lòng run rẩy, không ngừng run rẩy.
Anh ta cúi đầu xuống, lại phát hiện cô ta đang nhắm chặt hai mắt, cô ta đang sợ hãi, đang hoảng sợ đúng không! Dù là ai sau khi trải qua chuyện kia, tinh thần cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
“Tiểu Niệm, có anh ở đây, em không sao rồi, không có ai làm hại em nữa.” Mặc Diệu Lương cảm thấy đau lòng.
Cảm giác này, dường như anh ta chưa từng có.
Nhưng, anh ta vẫn không thừa nhận mình yêu cái đồ giả này. Cô ta là đồ giả, từ đầu đến cuối vẫn luôn là như vậy, tuyệt đối không thể là thật. Anh chỉ yêu người thật mà thôi, đồ giả chỉ dùng để thay thế sự tồn tại của đồ thật mà thôi, sao có thể có tư cách có được tình yêu của anh ta?
Nhưng, theo bản năng, anh ta ôm chặt người phụ nữ ở trong lòng….
Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Người phụ nữ ở trong lòng lại run rẩy.