CHƯƠNG 598: LẠI LẤY BẢO BẢO LÀM CỚ
Phổi của Cốc Nhược Lâm đều sắp nổ tung vì tức rồi!
Cô không dễ gì bình ổn lại hô hấp, lạnh giọng nói: “Tôi tương lai là mợ hai của các anh, anh dám cản đường của tôi?”
Người canh cửa nhíu mày: “Xin lỗi, nhà họ Mặc chúng tôi có mợ hai rồi, không nhận kẻ mạo danh!”
“Anh---” Sắc mặt của Cốc Nhược Lâm đều xanh lè rồi.
Người làm của nhà họ Mặc khẩu khí thật lớn, lá gan thật lớn. Rõ ràng Long Đình Đình đó đã bị Mặc Diệu Dương đuổi đi rồi, còn xem cô là mợ hai?
Không đúng! Hình như đâu đó có chút vấn đề, cô ta biết, Long Đình Đình quả thật đã ký tên vào thỏa thuận ly hôn. Bây giờ bản thỏa thuận ly hôn đó đã ở chỗ của Mặc Diệu Dương rồi. Cũng tức là, bọn họ đã là trạng thái ly hôn rồi. Chuyện lớn như thế, trên dưới nhà họ Mặc không thể không biết.
Nhưng tại sao người canh cửa cỏn con này, giọng điệu lại chắc nịch như thế? Chẳng lẽ... Mặc Diệu Dương căn bản không có công khai chuyện này? Hay là, trước khi tiện nhân Long Đình Đình đo đi, đã gây áp lực gì đó với anh, hoặc là nói đến điều kiện gì đó rồi?
Đứa trẻ? Đúng! Mắt của Cốc Nhược Lâm bỗng sáng lên.
Nhất định là tên nhân đó lấy đứa trẻ làm cái cớ rồi, ép Mặc Diệu Dương không thể không che giấu chuyện này.
Tiện nhân! Đi rồi không còn quên chơi tâm kế, tốt nhất cầu khẩn đứa con hoang đó đừng rơi vào trong tay cô ta!
Cốc Nhược Lâm tức tối bất bình rời khỏi nhà tổ nhà họ Mặc...
Ngày hôm sau.
Hai mẹ con nhà họ Cốc, sửa soạn tỉ mỉ một phen, rời khỏi nhà họ Cốc, ngồi trên xe sang, chạy đến tập đoàn Mặc Thị.
Trên đường, hai mẹ con luôn lẩm bẩm cái gì đó có hay không.
Xuống xe, hai người liền đi vào đại sảnh.
Quầy liên lạc có người cản lại, lịch sự hỏi: “Hai vị, xin hỏi tìm ai?”
Mẹ Cốc và Cốc Nhược Lâm nhìn nhau, sau đó bà ta hắt cằm, nói: “Tôi là mẹ vợ của Mặc tổng của các cô, người này là con gái của tôi, cũng chính là tổng giám đốc phu nhân của các cô.”
“Hừm...” Đối phương rõ ràng hơi sốc.
“Chúng tôi đến gặp Diệu Dương, đúng rồi, vẫn phải làm phiền cô dẫn đường.”
“Xin lỗi, thưa bà, chỗ này của chúng tôi gặp tổng giám đốc đều phải hẹn trước hoặc thông báo. Tổng giám đốc rảnh, hoặc là muốn gặp, mới có thể để hai người đi lên. Nếu như không muốn gặp, hoặc không có thời gian, vẫn phải làm phiền hai vị ở bên này đợi.”
“Như vậy sao?” Mẹ Cốc do dự, nói: “Được, vậy cô bây giờ gọi điện cho Diệu Dương cho tôi, nói chúng tôi muốn gặp cậu ta.”
“Được, bà chờ một chút.” Nhân viên công tác đi đến quầy liên lạc, ấn số điện thoại của văn phòng tổng giám đốc.
Không lâu sau, cô ta để điện thoại xuống, đi đến trước mặt mẹ Cốc và Cốc Nhược Lâm, nói: “Xin lỗi, tổng giám đốc anh ấy không gặp.”
“Cái gì?” Câu trả lời này khiến mẹ con nhà họ Cốc bỗng sững sờ.
Không ngờ, bọn họ đích thân đến đây, Mặc Diệu Dương vậy mà ngay cả gặp cũng không gặp. Sao lại như thế? Khoảng thời gian trước, Mặc Diệu Dương còn đến nhà họ Cốc, đã nói những lời đó. Sao trước sau mới khoảng một tháng, lại biến thành như này rồi.
Cốc Nhược Lâm tức tối nói: “Cô đây là thông báo cái gì? Không có nói vợ chưa cưới của anh ấy muốn gặp anh ấy sao?”
Nhân viên công tác vẫn lịch sự mỉm cười: “Xin lỗi, tổng giám đốc nói không quen với hai người.”
“Cô nói cái gì? Cô... cái con nhỏ này, sao lại nói dối như thế? Cô có phải là thấy Lâm Lâm nhà tôi sắp gả cho Diệu Dương rồi, mấy người các cô đố kỵ đến đỏ mắt mà chuyển lời linh tinh có phải không? Cô tránh ra cho tôi, tôi muốn đi gặp con rể của tôi.” Mẹ Cốc nổi cáu.
Cốc Nhược Lâm cũng không chịu yếu thế: “Tránh ra, tôi là ai các cô biết không? Tôi là Cốc Nhược Lâm, cô chủ của nhà họ Cốc. Diệu Dương chính là vì tôi mới ly hôn với con tiện nhân với Long Đình Đình đó, thật là thú vị, tôi đến công ty của chồng tôi đến thăm anh ấy, còn phải cần thông qua sự cho phép của mấy nhân viên các cô sao?”
Nhân viên công tác thấy bọn họ là muốn xông vào, không có hoảng, chỉ gọi bảo vệ đến cản lại.
Lập tức, đại sảnh làm việc ở tầng một vốn dĩ yên ắng, trở nên ồn ào.
“Các người đang cãi nhau cái gì!” Trần Hằng vừa hay đi qua chỗ này, nhìn thấy ở đây đang cãi nhau liền đi tới hỏi.
Nhân viên công tác vừa thấy người đến, vội cung kính nói: “Trợ lý Trần. Bọn họ tự xưng là vợ và mẹ vợ của tổng giám đốc, cứ muốn nhéo bằng được đòi lên tầng gặp tổng giám đốc.”
Trần Hằng nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đến mặt của hai mẹ con đó, hỏi: “Tổng giám đốc nói như nào?”
“Tổng giám đốc nói... nói anh ấy không quen với bọn họ, không muốn gặp.”
Trần Hằng gật đầu, nói: “Nếu đã không quen, vậy thì kêu bảo vệ mời ra ngoài.”
Như thế, mặt mũi của mẹ Cốc và Cốc Nhược Lâm càng không giữ được, ồn ào náo loạn, vẫn là bị bảo vệ vô tình mời ra ngoài.
Cốc Nhược Lâm tức đến mức cả người đều run rẩy!
Mặc Diệu Dương rốt cuộc là có ý gì? Trong một tháng con của cô ta ‘sảy’ mất, anh mỗi ngày túi lớn túi nhỏ đưa đồ tới, người cũng đích thân đến một lần, mọi mặt đều giống như rất để tâm đến cô, sao tiện nhân đó vừa đi, cái gì cũng thay đổi rồi!
Hai mẹ con không có ngờ vậy mà là kết cục như thế, tính kế đến cùng, đến cuối lại chẳng có gì? Hai người phụ nữ ở cửa tức tối với đối phương.
Mẹ Cốc giận dữ nói: “Đi thôi đi thôi, về nhà, ở đây mất mặt gì nữa?”
Cốc Nhược Lâm không chịu, chết cũng không chịu rời khỏi. Tối 30 tết cô ta còn đi vào được, tại sao, dựa vào đâu giờ lại không vào được? Cô ta là người kết hôn với anh, anh sao có thể đối xử với cô ta như thế?
“Con không đi, con muốn ở đây đợi anh ấy! Con muốn anh ấy chính miệng nói với con, đấy rốt cuộc là sao!”
Cốc Nhược Lâm ương bướng nói.
Mẹ Cốc hết cách, cho dù tức giận, nhưng lại sợ cô ta xảy ra chuyện gì. Vì thế, chỉ đành đợi cùng cô ta. Tuy nhiên là đầu xuân sau tết, nhưng không khí mùa đông vẫn còn, thời tiết bên ngoài vẫn lạnh.
Hai mẹ con nhếch nhác đứng đợi một lát thì cảm thấy lạnh không chịu được.
Hơn 1 tiếng trôi qua, Trần Hằng đi vào văn phòng đưa văn kiện. Sau đó nói: “Bọn họ còn đợi ở dưới lầu.”
Mặc Diệu Dương gật đầu: “Để bọn họ đợi. Không cần vội.”
“Được.” Trần Hằng gật đầu.
Tổng giám đốc phu nhân vì người phụ nữ này, ăn không ít khổ, chịu không ít ủy khuất. Chỉ là để cô ta ở bên ngoài chịu lạnh sao? Cái này dường như cũng quá nhẹ rồi. Với lại, chuyện này ngộ nhỡ bọn họ thấy mất mặt với người khác trở về thì phải làm sao?
Vậy không được, phải cho bọn họ nhìn thấy chút hy vọng hão huyền, tiếp tục đợi.
Vì thế, Trần Hằng sau khi đi ra khỏi văn phòng, trực tiếp đi đến thang máy, xuống dưới lầu. Anh ta giờ vờ giống vẻ muốn ra ngoài đưa văn kiện, đi ra bên ngoài cửa.
Mẹ Cốc sớm đã đông cứng phải rùng mình rồi, lúc này nhìn thấy Trần Hằng, vội vàng đi tới.
“Cậu Trần, cậu Trần...”
Trần Hằng bỗng quay đầu, sau khi nhìn bà ta, mỉm cười nhàn nhạt nói: “Hai người còn ở đây à?”