Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 587: Chuyện Vui Từ Trên Trời Rơi Xuống

CHƯƠNG 587: CHUYỆN VUI TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG

Bà ta cảm thấy không hiểu được câu nói này của con gái: “Cái gì mà coi trọng cô ta? Coi trọng người nào chứ?”

“Con tiện nhân kia! Long Đình Đình! Con hoài nghi, Kinh Vũ coi trọng cô ta!” Cốc Nhược Lâm tức giận hổn hển nói xong, đi đến trên ghế sa lon, dùng sức ngồi xuống.

“Con nói cái gì?” Mẹ Cốc cũng rất ngạc nhiên: “Con nói là, Kinh Vũ thích con tiện nhân kia?”

“Đúng vậy.” Cốc Nhược Lâm gật đầu: “Ban nãy anh ta ở trên tầng đã trách móc con một hồi.”

“Tại sao anh ta phải răn dạy con?”

“Anh ta nói lòng dạ con hẹp hòi, còn nói...” Trong lòng Cốc Nhược Lâm bực bội bất an: “Haiz! Dù sao, anh ta luôn nói con không tốt, còn nói giúp con tiện nhân kia nữa!”

“Tiện nhân kia, thực sự giỏi trong việc quyến rũ đàn ông. Kinh Vũ vừa mới trở về bao lâu, cô ta thế đã câu dẫn được rồi.”

“Mẹ... Con nên làm cái gì? Một khi Kinh Vũ không giúp con, con...”

“Con lo lắng cái gì! Thái độ của Diệu Dương hiện tại chỉ là không thể hiện ra bên ngoài mà thôi, mục đích của cậu ta chỉ có một, chính là ly hôn với con tiện nhân kia, chỉ là bây giờ ông cụ cắn chết không chịu buông. Kinh Vũ có giúp con hay không, đã không còn cần thiết. Chẳng lẽ, con còn muốn bắt chặt Kinh Vũ rồi gả cho Diệu Dương sao?”

“... Con đương nhiên không có ý này!”

“Vậy không phải là được rồi sao.” Mẹ Cốc nói xong, nhíu mày lại, liếc mắt ra phía bên ngoài, tiếp tục nói: “Hiện tại Kinh Vũ đối với chúng ta mà nói, đã không còn giá trị lợi dụng, về phần cậu ta coi trọng người nào, không có quan hệ gì với chúng ta? Có đúng không? Con và Diệu Dương ở cùng một chỗ, mẹ còn chê cậu ta ở đây có chút vướng bận tay chân đây này.”

Cốc Nhược Lâm nghe vậy, cũng tự mình suy nghĩ một hồi, dường như đúng là có ý như vậy, người đàn ông như Diệu Dương, sao có thể phép người khác ngấp nghé người phụ nữ của anh? Nghĩ như vậy, sự bực bội ban nãy cũng biến thành mây bay.

Thủy Sam Uyển.

Mẹ Dung đổ nước ấm, bóc vỏ trứng gà đã luộc sôi, lấy lòng trắng trứng lăn ở trên gương mặt bị thương của Long Đình Đình.

“Á…” Long Đình Đình lập tức đau đến mức nhíu mày lại.

“Ấy, Đình Đình, là Mẹ Dung lực tay quá lớn, làm đau mợ sao?” Mẹ Dung thấy thế, vội vàng dừng lại.

Long Đình Đình lắc đầu, nói: “Không sao, có thể là khá nóng đi.”

“Được, vậy chờ một láy, nhất định phải dùng trứng gà chín lăn ở trên mặt, như vậy mới không lưu lại sẹo ở trên mặt.” Mẹ Dung nói, đặt trứng gà ở một bên.

Sau khi Long Đình Đình trở về, Mặc Viên Bằng liền dặn dò bác sĩ gia đình tới nhà, bác sĩ đưa ra thuốc bôi có thể chữa vết xước ở trên mặt, bôi thuốc theo thời gian, lại hạn chế ăn uống một chút, thì sẽ không để lại vết sẹo. Nhưng Mẹ Dung lại không tin, còn đưa ra quan điểm ở quê mình, nói gì mà ở trên mặt phụ nữ ngàn vạn không thể để lại sẹo, nếu không đời này sẽ bị hủy mất!

Bà ấy nấu mấy quả trứng gà, nói phương pháp như vậy bảo đảm có thể tẩy sẹo, lại thêm thuốc bôi mà bác sĩ kê đơn. Long Đình Đình biết bà ấy cũng có ý tốt, cũng không nói gì thêm.

Mặc dù Long Đình Đình cùng Mẹ Dung đều bị đánh, nhưng thương thế lần này, kỳ thật vẫn rất nhẹ. Dù sao, đều là phụ nữ, không giống như khi đàn ông ra tay, hơi vô ý liền bị đánh thành nội thương.

Long Đình Đình nhớ kỹ, đoạn thời gian vừa ở cùng với Mặc Diệu Dương, sau khi bị đánh đều phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi một thời gian, Nhất là lần gặp mặt với Mặc Diệu Long, cô nằm ở trên giường ròng rã hơn một tháng.

Bây giờ nghĩ lại, những năm tháng ấy, nhắm mắt lại cũng vĩnh viễn không thể nghĩ ra ngày thứ hai sẽ xuất hiện nguy hiểm như thế nào! Cũng không biết cô đã gắng gượng vượt qua như thế nào.

Màn đêm buông xuống.

Sau khi Trần Hằng nghe xong một số việc được giao chuẩn bị rời đi.

“Tổng giám đốc...”

“Chuyện gì.” Hai mắt của Mặc Diệu Dương nhìn chằm chằm vào máy tính.

“... Tin tức hôm nay, anh đã thấy chưa? Trần Hằng nghe thận trọng hỏi.

Người đàn ông nhanh chóng gõ lấy bàn phím hai tay, dừng một chút. anh đột nhiên quay đầu, tuấn mỹ gương mặt bên trên cơ hồ không hề có chút biểu cảm, lạnh lùng nói: “Ra ngoài.”

Trần Hằng nghe xong thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại, rời khỏi văn phòng.

Mặc Diệu Dương thu hồi tầm mắt lại, nhớ tới cảnh nhìn thấy trên TV hôm nay Long Đình Đình bị áp giải lên xe cảnh sát, trong đáy mắt của người đàn ông tràn đầy hàn ý…

Nhà họ Cốc dường như có việc vui từ trên trời rơi xuống, sau khi Mẹ Cốc nhìn thấy thân ảnh của Mặc Diệu Dương, kinh ngạc đến mức kém chút nữa đã quên việc chào hỏi. Bà ta mời Mặc Diệu Dương đến ghế sa lon, sau đó lại thúc giục người làm nói: “Đi, nhanh đi đi, gọi cô chủ xuống đây.”

Cốc Nhược Lâm đang rầu rĩ không vui nằm ở trong gian phòng, thời gian ở cữ vẫn chưa xong, vì để tránh khiến Mặc Diệu Dương nghi ngờ, cô ra đành phải ngoan ngoãn nằm ở trong phòng, không đi đâu cả! Thật sự là ngột ngạt chết đi được.

Đột nhiên nghe được người làm nói Mặc Diệu Dương đến, cô ta không tin. Sau khi cô ta truy vấn, dáng vẻ của người làm cũng không giống nói dối, lập tức từ trên giường bật dậy. Nhanh chóng chạy vào trong phòng tắm, tô son điểm phấn ở trước gương, sửa sang lại một lúc lâu mới kích động chạy xuống dưới.

“Diệu Dương, thật sự là anh sao!” Cốc Nhược Lâm tiến lên, thế nhưng sau khi đứng ở trước mặt của người đàn ông mới có vẻ hơi câu nệ. Sau khi lúng túng một chút, ngồi xuống ở bên cạnh anh.

Mặc Diệu Dương cong khóe miệng lên, thản nhiên nói: “Khoảng thời gian này cũng quá bận rộn, hơn nữa lúc trước em vừa đẻ non, còn đang ở cữ, tôi sợ tôi đến sẽ quấy rầy em nghỉ ngơi, cho nên vẫn luôn không đến.”

Cô ta biết mà, anh sẽ không vô duyên vô cớ không đến thăm cô, cô ta “sảy thai” chính là cốt nhục ruột của anh! Trong đôi mắt lập tức xuất hiện nước mắt cảm động: “Diệu Dương, em biết bận bịu, em cũng không trách anh.”

Người đàn ông cười khẽ một tiếng, đưa tay vuốt đỉnh đầu của cô ta, sau khi thu tay lại, nói: “Thật là một cô gái ngoan.”

Trong lòng Cốc Nhược Lâm càng vui mừng không thôi.

Mẹ Cốc cùng người làm dọn trái cây, đồ ăn nhẹ ra: “Diệu Dương này, cháu bận bịu thì bận bịu, nhưng có thời gian rảnh nhất định phải tới chỗ này ngồi một chút, cháu không biết đâu, con nhóc này suốt ngày không biết nhắc đến cháu bao nhiêu lần.”

“Ai nha, mẹ!” Cốc Nhược Lâm hờn dỗi nói câu, trên mặt cũng đỏ lên, rất hợp hoàn cảnh.

Mặc Diệu Dương thở dài một hơi, nói: “Ông nội giao cho cháu một chút việc, muốn cháu đi thăm dò một chút. Nếu không, cháu cũng sẽ không loay hoay, thoát thân không được.”

“Vậy sao? Chuyện gì vậy, Diệu Dương.”

“Chính là sự tình liên quan tới Long Đình Đình, lúc đó ở Vạn Đạt, nhóm bác gái kia có tranh chấp với cô ấy, cháu đã bắt được một bộ phận, phần còn lại ở vì quê quán là ở nông thôn, đoán chừng cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai đi.”

Câu nói này của Mặc Diệu Dương, lập tức khiến Cốc Nhược Lâm giật mình trong lòng.

Cô ta âm thầm nuốt nước miếng, khóe miệng cố cong lên nụ cười, nói: “Là chuyện lần trước cô ấy bị cảnh sát mang đi sao? Không phải nói là đều lấy được nhân chứng vật chứng sao?”

Cốc Nhược Lâm thận trọng nói, còn vụиɠ ŧяộʍ ngước mắt, liếc mắt với Mẹ Cốc.

Mặc Diệu Dương nói: “Nói thì nói thế, thế nhưng ông cụ sao lại có phép xảy ra chuyện như vậy? Cho dù là trộm, ông ấy cũng có thể làm cho mọi chuyện thành là có người hãm hại cô ấy. Danh vọng của nhà họ Mặc, há có thể để chuyện này lưu lại vết nhơ.”

Câu nói này, lại khiến cho Cốc Nhược Lâm thoáng thở phào một hơi.

Như thế nói đến, Mặc Diệu Dương cũng cho rằng Long Đình Đình thực sự trộm đồ, nếu không anh cũng sẽ không nói như vậy.