CHƯƠNG 585: MẶC VIÊN BẰNG RA MẶT
Vài tiếng bước chân vững vàng và kiềm chế xuất hiện trên hành lang dài.
Cùng lúc đó, xen lẫn giữa nó là tiếng giải thích không ngừng của Cục trưởng Trương: “Cụ Mặc hãy nghe tôi nói, chuyện này... thực sự không thể đổ lỗi cho tôi được. Vụ tố giác này... Chúng tôi... Chúng tôi chỉ là người đi ngang qua sân khấu thôi...”
Họ vừa đi tới bên ngoài phòng thẩm vấn thì lập tức có người ra mở cửa trước.
Long Đình Đình và mẹ Dung đang ngồi bên trong, cả căn phòng tối đen chỉ có một chiếc đèn bàn sáng chói mắt!
Ánh mắt như chim ưng của Mặc Viên Bằng liếc nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn vào hai người phụ nữ trong phòng. Có vẻ như không bị ngược đãi gì, lòng cụ cũng yên tâm hơn chút.
Nhưng Long Đình Đình lập tức đứng lên: “Ông nội... Sao ông lại tới đây?”
Mẹ Dung cũng đứng dậy theo, rưng rưng nước mắt nhìn mấy người đứng ở cửa.
“Ông nội đón cháu về nhà!”
Câu nói của Mặc Viên Bằng làm nước mắt của Long Đình Đình tuôn ra như suối!
Cô từng bị đánh, bị xỉ vả, bị chĩa súng vào trán đe dọa, ngay cả lúc nãy bị bắt đến đây, cô cũng không rơi một giọt nước mắt.
Nhưng bây giờ, vào giây phút này, cô lại cảm động rơi nước mắt vì một câu nói đơn giản của Mặc Viên Bằng!
Mặc Viên Bằng đưa tay vuốt ve mái tóc cô, âu yếm nói: “Đứa nhỏ ngốc, về nhà thôi, khóc cái gì nữa!”
Long Đình Đình nghẹn ngào đáp: “Ông nội, ông... Do Đình Đình bất hiếu, ông không được khỏe mà còn làm phiền ông phải đích thân ra mặt.”
“Đứa nhỏ ngốc, mau lau sạch nước mắt đi, ra ngoài rồi phải đối mặt với rất nhiều người. Cháu khóc sướt mướt như thế thì giống cháu dâu của nhà họ Mặc chỗ nào hả?”
Câu nói của ông cụ nhắc nhở Long Đình Đình.
“Vâng ạ, Đình Đình không khóc!” Cô lau sạch nước mắt rồi cong môi mỉm cười.
Mặc Viên Bằng quay đầu lại nói với Trương Hữu Long: “Lát nữa cậu dùng danh nghĩa của tôi gọi điện cho thị trưởng nói Cục trưởng Trương không được khỏe, tinh lực kém, không thể đảm nhiệm chức vị này nữa. Để ông ta được nằm trên giường tĩnh dưỡng, tôi giúp ông ta từ chức cục trưởng, ở nhà nghỉ dưỡng.”
“Rõ!” Trương Hữu Long lớn tiếng trả lời.
Mặc Viên Bằng dẫn Long Đình Đình và vài người hiên ngang đi ra ngoài.
Và Cục trưởng Trương, người sắp không còn là Cục trưởng Trương nữa, trưng vẻ mặt cầu xin đi theo sau, liên tục giải thích chuyện này không liên quan tới ông ta.
Đúng như dự đoán! Ngay khi bước ra khỏi cổng cục cảnh sát, hàng loạt phóng viên chen chúc xông tới còn nhiều hơn ở cổng Vạn Đạt. Long Đình Đình còn phát hiện máy quay phim của các đài phát thanh lớn đã được chuẩn bị xong xuôi, rõ ràng là muốn phát sóng trực tiếp hiện trường!
“Cụ Mặc, cụ có gì muốn nói về việc cháu dâu mình đã làm nhà họ Mặc bị mất thể diện không?” Một phóng viên hỏi.
Mặc Viên Bằng mỉm cười quay sang nhìn Long Đình Đình bằng ánh mắt cưng chiều: “Đã làm con cháu nhà họ Mặc chúng tôi sợ hãi rồi. Nhưng cháu đừng sợ, có ông nội ở đây, không ai có thể làm tổn thương con cháu nhà họ Mặc!”
Long Đình Đình cảm thấy tim mình bỗng đau nhói!
Khi ông nội đối mặt với người của truyền thông, điều ông ấy nói đầu tiên không phải làm chuyện này trở lại như cũ, cũng không phải đe dọa mà là vỗ về con cái của mình. Ông ấy tỏ thái độ này với truyền thông là đang tuyên bố cho thế giới, không được động vào người của nhà họ Mặc tôi!
Có phóng viên đặt câu hỏi sắc bén: “Cụ Mặc, vậy ý của cụ là có người nào đó đã vu oan hãm hại phải không?”
Mặc Viên Bằng cười đáp: “Hễ là cháu dâu có thể vào được cửa nhà họ Mặc tôi thì chắc chắn phải có cá tính mạnh mẽ và sức hấp dẫn. Đình Đình cũng không ngoại lệ! Tất nhiên, tôi và nhà họ Mặc sẽ tra xét chuyện này đến cùng. Tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ tiểu nhân làm trái!”
Mặc Viên Bằng báo cho cả thế giới biết nhân phẩm của Long Đình Đình, điều này có trọng lượng hơn bất cứ bằng chứng nào! Mà câu “tra xét đến cùng” phía sau cũng cho thấy ông cụ muốn giúp Long Đình Đình trừng phạt những kẻ đã bắt nạt cô.
Lúc này phóng viên muốn hỏi thêm gì đó, Mặc Viên Bằng bèn ân cần xua tay: “Không nói nữa, con bé phải về nhà.” Nói xong, ông cụ điềm đạm nhìn Long Đình Đình ở phía sau, đoàn người đi về phía chiếc Lincoln.
Trò hề chấm dứt bằng dấu chấm vì sự đích thân xuất hiện của Mặc Viên Bằng.
Cốc Nhược Lâm đang ngồi xem bản tin trên TV, cô ta mở to mắt, giận run cả người! Cô ta không ngờ ông cụ ở nhà tổ, không còn màng đến việc đời từ lâu, lần này lại đích thân ra mặt. Khó lắm mới khiến Long Đình Đình mất hết mặt mũi, nào ngờ Mặc Viên Bằng ra mặt chống lưng cho Long Đình Đình!
Cô ta tức giận nhấn điều khiển từ xa tắt TV.
Lôi Kinh Vũ đi vào, khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Cốc Nhược Lâm bèn nói: “Mặc dù cụ Mặc không hỏi, nhưng chắc chắn cụ ấy sẽ can thiệp vào chuyện này.”
Cốc Nhược Lâm ngạc nhiên: “Sao anh biết?”
“Rất đơn giản! Đến tận bây giờ Long Đình Đình vẫn chưa ly hôn với Mặc Diệu Dương, vậy nên thân phận của cô ta vẫn là mợ hai nhà họ Mặc, vợ cháu đích tôn Mặc Diệu Dương của cụ ấy. Em nói xem, cụ ấy có thể làm ngơ ư?”
“Vậy...”
“Còn nữa!” Cốc Nhược Lâm vừa lên tiếng, Lôi Kinh Vũ đã ngắt lời: “Cho dù cô ta có ly hôn với Diệu Dương, đứa bé chắc chắn sẽ ở lại nhà họ Mặc. Cô ta sẽ luôn là mẹ ruột của đứa bé đó, dù nhà họ Mặc không quan tâm đến danh dự của cô ta thì cũng phải quan tâm danh dự của đứa bé. Do đó, Mặc Viên Bằng chắc chắn sẽ ra mặt giải quyết chuyện này.”
Nghe anh ta phân tích, Cốc Nhược Lâm bỗng có chút tức giận: “Nếu anh đã biết thì tại sao lúc trước không nhắc nhở em?”
Lôi Kinh Vũ oan ức đáp: “Anh chỉ muốn xem người phụ nữ kia sẽ đối mặt với tình huống đó như thế nào.”
“Anh...” Cốc Nhược Lâm tức điên lên! Cô ta khó tin nhìn Lôi Kinh Vũ: “Anh đã biết trước tất cả thì tại sao phải đợi mọi chuyện xong xuôi mới nhắc nhở em? Anh thật là... thật là không thể hiểu được!”
Lôi Kinh Vũ kìm nén cơn giận hỏi ngược lại: “Em chỉ nói là muốn đi dạy cho cô ta một bài học, anh không quan tâm việc con gái tụi em thích làm mấy chuyện vô nghĩa đó. Tiểu Lâm, anh không ngờ em sẽ dẫn nhiều người như vậy đi đánh cô ta. Cô ta cũng là một người phụ nữ yếu đuối giống em, em không cảm thấy mình ra tay hơi quá tàn nhẫn sao? Còn nữa, em giải thích thế nào về chuyện chiếc đồng hồ đó? Em bị ngốc hả? Thân là mợ chủ nhà họ Mặc, cô ta sẽ thiếu tiền mua một chiếc đồng hồ đắt tiền à? Người nhà họ Mặc đi trộm đồng hồ xa xỉ ở quầy hàng, ai mà tin được chuyện này!”
Lôi Kinh Vũ trách mắng một tràng khiến Cốc Nhược Lâm không nói nên lời.
Từ giọng điệu và thái độ của Lôi Kinh Vũ, cô ta cảm nhận được anh ta đang nói giúp cho Long Đình Đình!
“Kinh Vũ, anh có biết mình vừa nói gì không?” Cô ta trừng mắt hỏi.
“Đương nhiên là anh biết!” Anh ta cũng không phải cá, giống loài chỉ có trí nhớ trong vài giây.