An Đình Đình quay về Thủy Sam Uyển thì thấy mẹ Dung kích động ra đón.
"Ồ, mợ hai, sao lại chỉ có mình mợ thế này? Cậu hai đâu?"
"Diệu Dương?" An Đình Đình thắc mắc.
"Đúng vậy. Hôm nay cậu hai đã đến tìm mợ mấy lần, dáng vẻ rất lo lắng. Chúng tôi cũng không biết mợ đã đi đâu, gọi điện mợ cũng không bắt."
An Đình Đình đặt túi xách của cô ấy lên ghế sô pha, thả người xuống, xoa xoa thái dương và nói: "Có lẽ nó hết pin rồi."
“Aiya, mợ hai của tô iơi, cô mau qua đó xem thế nào đi.”
"Qua? Qua đâu chứ?" An Đình Đình sững sờ.
"Ngô Đồng Uyển! Cậu hai chưa từng tìm cô gấp gáp như vậy. Khẳng định là có chuyện gì rồi." Mẹ Dung thấy An Đình Đình tỏ thái độ coi thường vấn đề này thì mẹ Dung trở nên lo lắng. Vì sợ cậu hai nhà mình bị người phụ nữ khác cướp đi mất.
Anh đến tìm cô sao? Và anh đã tìm rất nhiều lần? Có chuyện gấp sao?
An Đình Đình ngẩng đầu, nhìn đồng hồ.
Bây giờ đã là bảy giờ rưỡi rồi, có lẽ bọn họ đã ăn tối xong rồi chăng? Hoặc là, bọn họ đang ăn hay đang đi dạo bên ngoài Ngô Đồng? Bây giờ mà đi tìm anh thì chẳng phải phá hỏng hứng thú của người khác sao.
Cô lắc đầu, không đi! Cô không muốn đi!
Tuy nhiên, mẹ Dung không thể chịu đựng được cô ấy như thế này liền kéo cô lên và đẩy ra ngoài.
"Tốt xấu gì cô cũng qua đó hỏi thăm một chút xem tìm cô có chuyện gì không? Còn nếu không được thì cô gọi điện thoại cho cậu hai đi..”
Cuối cùng không chịu nổi sự thúc giục của mẹ Dung, An Đình Đình đành phải gật đầu, nói sẽ qua đó xem thử.
Màn đêm hoàn toàn bao trùm lên trang viên to lớn của nhà họ Mặc, có điều trên đường, đèn đường đều bật sáng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người giúp việc đi lại tấp nập.
An Đình Đình không gọi xe điện, một mình cô tản bộ trong khu nhà chính và ngẩng đầu ngắm sao trời giữa màn đêm, tâm trạng cũng có chút uể oải.
Trong Ngô Đồng Uyển, Cốc Nhược Lâm không hiểu sao đột nhiên cảm thấy toàn thân khô nóng.
Tim cô đột nhiên nhảy loạn, thật kinh khủng! Bản thân có chuyện gì vậy? Cơ thể cô chưa bao giờ có phản ứng tương tự. Cô nghi ngờ nhìn về hướng người đàn ông đang đứng, trong tầm nhìn lờ mờ có chút mờ mịt.
Cốc Nhược Lâm tuy rằng yêu Mặc Diệu Dương sâu sắc, thuần khiết và hết mình. Nhưng điều này không có nghĩa cô ấy là một kẻ ngốc. Phản ứng của bản thân đã cho cô ta biết rằng người trúng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ không phải anh mà là cô ta!
Tại sao có thể như vậy? Cô ta nhớ rõ chính tay mình đặt ly rượu trước mặt Diệp Hàn, tại sao, người trúng kế lại là cô ta chứ?
Chẳng lẽ... Trí óc cô chợt lóe.
Mặc Diệu Dương chỉ có một cơ hội duy nhất để đổi ly rượu, đó là khi anh vừa bước vào, cô đã đón anh. Cô nhớ rõ mình đã ôm anh ngay cạnh bàanăn.
Mà phương hướng người đàn ông đối mặt chính là chỗ ngồi ăn cơm của anh. Cũng chỉ có lúc này, anh mới có thể lặng lẽ hoán đổi hai ly rượu.
Nếu thật sự như vậy, chẳng phải anh đã nhìn thấu mọi kế hoạch của cô ta sao?
Anh đang gọi điện cho ai vậy? An Đình Đình sao?
Cốc Nhược Lâm véo mạnh lên đùi mình, cơn đau thể xác mang lại cho cô một chút tỉnh táo. Cô dỏng tai lên, cẩn thận phân tích giọng nói của người đàn ông ấy.
"... Uhm? Đã về rồi? Vậy là tốt rồi... Hiện tại đang ở đâu... Uhm, tôi biết rồi..."
Ai đã về? Chẳng lẽ là An Đình Đình sao? Bản thân khó khăn lắm mới tranh thủ được cơ hội này vậy mà lại để cho cái con đê tiện đó nẫng tay trên.
Không được! Tính cách của Diệu Dương cô là người hiểu rõ nhất.
Bình sinh anh ghét nhất những kẻ lừa dối anh, mà hành vi của cô ta hôm nay... Cốc Nhược Lâm biết, sở dĩ anh vẫn chưa rời đi là vì muốn xem xem cô ta có thật sự động tay động chân vào rượu hay không. Nói cách khác, cho đến lúc này anh vẫn chưa chắc là cô ta có làm gì với rượu hay không cho nên mới ở lại xem!
Cốc Nhược Lâm cắn mạnh môi dưới, kềm chế sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đang dâng trào hết đợt này đến đợt khác trong cơ thể mình.
Cô giả vờ kêu lên một tiếng đau khổ, gọi:: "Diệu Dương."
"Uhm? Làm sao vậy." Người đàn ông ấy cũng đã kết thúc cuộc điện thoại vào lúc này và đi đến.
Mặc Diệu Dương đứng ở bên cạnh ghế, vẻ mặt lãnh đạm, trong mắt lộ ra vẻ dò hỏi.
Cốc Nhược Lâm nặn ra một nụ cười nói: “Có thể là đêm nay em đã uống quá nhiều, em đột nhiên cảm thấy những vết sẹo trên lưng vừa đau vừa ngứa, rất khó chịu.”
Vừa nói cô ta vừa đưa tay lên sờ vết sẹo sau lưng, giả vờ gãi.
"Chờ một chút, trên tay em có vi khuẩn nên không thể đυ.ng vào.” Mộ Diệc Kỳ biết vết thương đã khép miệng và đóng vảy thì không thể đυ.n vào, không khéo sẽ bị viêm.
Nghĩ vậy anh liền kéo tay cô: "Em theo anh lại đây."
Nói xong, anh nắm tay Cốc Nhược Lâm, dẫn cô lên phòng dành khách trên lầu hai.
“Anh đi tìm một ít rượu, không những có thể giúp em giảm ngứa mà còn có thể làm sát khuẩn." Mặc Diệu Dương nói xong, xoay người đi vào kho.
Cốc Nhược Lâm rúc vào sô pha, cả người cô bị cuốn vào cơn mất tập trung, mỗi khi cơn cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ dâng lên như thủy triều, cô sẽ tự véo mình thật mạnh để đổi lấy một chút lý trí.
Lúc này, có người giúp việc đi lên hỏi tình tràng củacoô.
Cốc Nhược Lâm giữ chặt cánh tay cô ta, thấm giọng ra lệnh: "Lát nữa, nếu An Đình Đình đến, không được cản cô ta, cứ để cô ta lên đây, rõ chưa?"
Người giúp việc sợ hãi bởi cách cô nghiến răng nên gật đầu lia lại.
Cốc Nhược Lâm buông tay cô ấy ra, rồi cô ấy đẩy về phía trước, nói: "Mau đi xuống đi."
Người giúp việc khúm núm yết gật đầu và rời khỏi tầng hai.
Phỏng chừng năm sáu sau liền nghe thấy tiếng bước chân của An Đình Đình đến gần Ngô Đồng Uyển.
Người giúp việc đi ra nghênh đón: “Mợ hai."
“Uhm." An Đình Đình thản nhiên gật đầu, trên mặt mang theo vẻ cao quý nói: "Có cậu hai ở đây không?"
"Có, cậu ấy vừa mới ăn tối với cô Cốc xong."
Quả nhiên là đang ở cùng cô ta, vậy mà lại năm lần bảy lượt tìm cô để làm gì. Nhớ tới hôm nay ở sân bay gặp được Quý Đình Kiêu giả gái, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì quan trọng sao.
"Được rồi, bây giờ anh ấy ở đâu, tôi có việc quan trọng cần tìm anh ấy."
"Ở lầu hai."
"Lầu hai?" An Đình Đình ngẩn ra.
Người giúp việc cười giải thích, nói: "Mợ hai, đừng hiểu lầm, cậu hai đang ở trong phòng khách trên lầu hai."
An Đình Đình gật đầu, nhấc chân đi vào Ngô Đồng Uyển. Vào bên trong, dưới sự chỉ dẫn của người giúp việc, cô đi lên lầu hai.
Bố cục của Ngô Đồng Uyển cùng Thủy Sam Uyển không khác gì nhau, chỉ khác ở cách bài trí và một vài bộ phận nhỏ thôi. Bởi vậy, An Đình Đình dễ dàng lên lầu hai và tìm được hướng đến phòng khách lầu hai.
Thình lình, có tiếng một người phụ nữ nghe như vừa đau khổ vừa đang kềm nén một loại kɧoáı ©ảʍ nào đó vang vọng vào tai An Đình Đình.