Sau khi đã vào trong, mẹ Dung suy nghĩ một hồi rồi nhắc hở cô vài câu: "Mợ cả, đâu thể cứ ngồi im đưa tay chịu trói như vậy
được!"
Câu nói này của bà đúng là có ơi nghiêm trọng quá.
An Đình Đình cười nói: "Mẹ Dung nghiêm trọng hóa vấn đề rồi."
Nhưng mẹ Dung không nghĩ như vậy, bà nghiêm túc nói: "Mợ cả, tôi hỏi mợ, từ khi đón cô Cốc kia về thì cậu cả đã đến đây mấy lần?"
"Không phải hôm kia mới tới ăn cơm sao?"
"Vậy hôm qua thì sao? Hôm nay thì sao?” Mắt mẹ Dung trợn trừng: 'Mợ cả à, sao mợ có thể thoải mái để mặc như vậy chứ!”
Rốt cuộc An Đình Đình đã không thể nén cười được nữa
Thật ra thì cô cũng biết mấy hôm nay Mặc Diệu Dương vì muốn xoa dịu người nhà họ Cốc nên đành phải thường xuyên qua đó ở cùng Cốc Nhược Lâm. Nếu lúc này mà anh còn thờ ơ với Cốc Nhược Lâm như trước chắc chắn Cốc Kiến Bân và Cốc Kiến Lâm chắc chắn sẽ nổi dậy chống đối. Nếu chuyện đó xảy ra thì nhà họ Mặc chắc chắn sẽ gặp nạn.
Nhưng việc này thì mẹ Dung làm sao mà biết được.
"Mợ cả à, mợ đừng bao giờ cam chịu như vậy chứ!" Mẹ Dung đột nhiên kê sát vào cô, lúc nói ra câu đó, đôi mắt bà nhíu lại, từ đấy toát lên một vẻ gì đó hung hăng.
Dáng vẻ đó của bà trông chẳng khác gì một bà vυ' ác độc bên cạnh các nương nương thời cổ đại, hay bày mưu tính kế giúp chủ nhân của mình hại kẻ khác.
"Cam chịu?" An Đình Đình thấy hơi khó hiểu.
Mẹ Dung sốt ruột nói: "Mợ phải chủ động tiến công đi, không thể cứ ở yên một chỗ không thèm làm gì được. Tôi thấy cái cô
Cốc kia trông thì có vẻ yếu đuối mong manh, thật ra bụng dạ lại rất xấu xa. Giờ cô ta vin vào chuyện bị thương chắc chắn sẽ rất hay khóc lóc kể lể trước mặt cậu cả. Ai da, cậu cả của chúng ta bởi vậy nên mới mềm lòng rồi bị cô ta dụ dỗ đó."
"Thật đó, mợ cả à, hãy nghe tôi đi chắc chắn không sai đâu. Mợ đó, rảnh rỗi thì đi tới Ngô Đông Uyển dạo vài vòng đi, cậu cả
trông thấy mợ chắc chắn sẽ thấy rất có lỗi với mợ."
"Có lỗi với tôi?" An Đình Đình thắc mắc hỏi lại.
"Chứ còn sao nữa?" Mẹ Dung ra vẻ biết tuốt nói: "Dạo gần đây cậu ấy lạnh nhạt với mợ, mợ chỉ cần tới đó thì chắc chắn sẽ có thể làm cậu thương mợ."
Mẹ Dung cứ hối thúc như vậy, An Đình Đình cũng không biết nói gì hơn, có một số việc cô không thể nói rõ với bà được, đành phải kiếm cớ muốn ra ngoài đi dạo để ra khỏi Thủy Sam Uyển.
Tuy rằng lời của mẹ Dung cô không coi là thật. Nhưng chính cô... Rốt cuộc cô cũng không quá tự tin vào Mặc Diệu Dương. Cô nghĩ những việc Cốc Nhược Lâm làm lần này tuy không thể khiến anh yêu thương cô ta như trước song hẳn cũng sẽ để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng anh.
An Đình Đình miên man suy nghĩ, không biết tự bao giờ cô đã bước đến cổng Ngô Đông Uyển.
Cô ngẩng đầu, giật mình nhận ra, tại sao mình lại đi đến đây chứ?
Nhưng đến thì cũng đến rồi, nếu giờ bỏ về chắc chắn đám người làm kia lại nói này nói nọ. Suy nghĩ một hôi, rốt cuộc cô vẫn
bước vào Ngô Đồng Uyển.
Người trong nhà này đều biết An Đình Đình, mấy người ở Ngô Đồng Uyển lại càng biết rõ hơn.
Cô đi vào phòng của Cốc Nhược Lâm, sau một khoảng thời gian tỉ mẩn chăm sóc, sức khỏe của Cốc Nhược Lâm đã tốt hơn
rất nhiều, không còn vẻ mặt tái mét như tờ giấy, trên khuôn mặt cô ta bây giò còn có chút sắc hồng.
Cốc Nhược Lâm trông thấy cô thì cũng có chút ngạc nhiên.
Đúng lúc này lại có người làm bưng canh dinh dưỡng tới, trông thấy An Đình Đình thì cũng lễ phép chào hỏi một tiếng rồi mới
bước đến bên Cốc Nhược Lâm, nhẹ giọng nói: “Cô Cốc à, mau ăn canh đi."
Cốc Nhược Lâm vờ vịt sụt sịt nói: "Lại là canh dinh dưỡng, tôi đã ngán lắm rồi."
Người giúp việc kia lại nhẹ nhàng khuyên bảo cô: “Cô Cốc, những thứ này đều do cậu hai đích thân kêu người ta mang tới, tất cả đều là đồ quý hiếm. Bây giờ cô nói không uống chẳng phải là phụ tấm lòng của cậu hai sao?"
An Đình Đình cũng hiểu ra, chẳng trách cô ta lại mau khỏe lại như vậy.
Cốc Nhược Lâm nghe vậy thì dù không muốn nhưng cũng ngoan ngoãn ăn hết canh.
Người giúp việc kia cũng là một người phụ nhữ lớn tuổi, tối tác cũng xêm xêm mẹ Dung, thấy cô ta ăn xong thì cười cười nói:
"Vậy là tốt rồi, nếu cậu hai biết cô không cáu gắt chịu ăn hết canh thì chắc chắn sẽ rất vui."
Dứt lời bà ta còn cố ý vờ vịt liếc An Đình Đình.
An Đình Đình lại cảm thấy rất buồn cười, đây mà là xã hội hiện đại ư, cảnh này khác gì cảnh các phi tử hậu cung tranh giành tình cảm của hoàng thượng đâu chứ? Ngay cả người giúp việc cũng tham gia vở diễn này.
Người giúp việc lễ phép chào cô rồi mau chóng dọn chén đũa rời đi.
"Cô tới đây làm gì?" Lúc này thì Cốc Nhược Lâm mới thôi cái vẻ nũng nịu ban nãy, cô ta thản nhiên hỏi cô.
"Xem thử xem cô đã khỏe chưa." An Đình Đình cười cười trả lời cô ta, rồi cô kéo ghế tự nhiên thoải mái ngồi xuống.
"Mấy ngày nay Diệu Dương ở cạnh tôi bất kể ngày đêm, như cô thấy đấy, sức khỏe tôi đã tốt hơn nhiều." Cốc Nhược Lâm cố ý nhấn nhá câu trước.
"Vậy thì tốt." An Đình Đình gật đầu nói.
Cốc Nhược Lâm đột nhiên nở nụ cười: "An Đình Đình, tôi đã nói rồi, Mặc Diệu Dương sẽ lại yêu tôi, chẳng lẽ cô đã quên rồi sao?"
Nét cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt cô chợt se lại. Còn chưa đợi cô bình tâm lại thì Cốc Nhược Lâm đã bắt đầu lên giọng nói mỉa mai:
"Tôi đã nói rồi, cô luôn mồm nói hai người yêu nhau, nhưng thật ra chính cô cũng chẳng hề vũng tin vào điều đó." Cốc Nhược Lâm nhếch miệng cười.
An Đình Đình chợt siết chặt tay, cổ họng cô khô khốc đền khó chịu.
"Xem ra tôi đã đoán đúng rồi, quả nhiên là cô không tin tưởng chính mình. Không chỉ cô không tin chính mình một cách tuyệt đối, mà cô còn không chắc chắn về tình cảm của Diệu Dương nữa." Trên mặt Cốc Nhược Lâm lộ rõ vẻ huênh hoang.
An Đình Đình đổi tư thế, đoạn cô cười nói: "Dù sao thì bây giờ cái danh mợ hai cũng là của tôi."
"Đừng có mà hả hê, không lâu sau cô chắc chắn sẽ bị nhục mặt." Cốc Nhược Lâm tức tối nói.
"Vậy tôi sẽ mở to mắt chờ tới ngày đó." An Đình Đình nhướng mày.
"Đã bao lâu Diệu Dương không tới Thủy Sam Uyển thăm cô? Cũng khá lâu rồi nhỉ?" Cốc Nhược Lâm tự hỏi tự trả lời.
Đúng là rất lâu, mới tối hôm kia tới chỗ cô ăn bữa cơm tối, chưa gì đã vội vàng bỏ đi. Khỏi phải nghĩ cũng biết chắc chắn là tới Ngô Đồng Uyển.
"Thì sao chứ? Người không ở, miễn hôn nhân còn vương vấn là được rồi." An Đình Đình vẫn tươi cười thoải mái.
Cốc Nhược Lâm âm thầm nuốt khan, nhưng cô ta vẫn không chịu dưới cơ kẻ khác, thế là cô ta lại nói: "Đây chỉ mới là màn dạo đầu thôi. Ba tôi đã nói rồi, nhất định phải bắt Diệu Dương tổ chức ôn lễ với tôi lần nữa. Hơn nữa ông nội cũng đồng ý rồi."
Dù An Đình Đình có giỏi nhẫn nhịn đi nữa thì tâm trạng cô cũng có hơi dao động.
Cô đứng lên, nói gần từng chữ: "Không phải cô muốn là được."
"Cô có ý gì?" Cốc Nhược Lâm hơi ngẩng đầu lên.
"Diệu Dương là chồng tôi, tôi là vợ anh ấy. Ở nhà họ Mặc này, anh ấy lo chuyện bên ngoài, tôi coi sóc chuyện nhà, vậy nên chuyện của cô cũng nằm trong phạm vi quản lý của tôi. Nếu tôi không đồng ý thì dù có là ông nội hay ai đi nữa thì cũng vô ích."
Lúc An Đình Đình nói ra câu này, thật ra lòng cô vẫn còn chút âu lo.