An Đình Đình nhìn thấy sắc mặt Mặc Chấn Ngôn trở nên trắng bệch.
Dường như ông ta đã già đi rất nhiều tuổi trong chớp mắt vậy, chỉ biết nhìn con trai mình trân trân: “Con...con nói cái gì?”
Mặc Diệu Dương nhếch môi, nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng: “Tự tay báo thù cho mẹ của mình!”
“Mày..." Mặc Chấn Ngôn tức giận, ông ta nhất thời không ngôi vững nổi mà bụm lấy ngực.
“Anh Ngôn...anh Ngôn...” Quan Chi Thu nhìn thấy thế, bà ta bèn bò về phía ông ta.
Mạnh Yến San nhìn bọn họ làm bộ làm tịch với ánh mắt lạnh lùng, cô quay đầu đi, nói với Mặc Diệu Dương: “Bây giờ phải xử lý thế nào?”
Mặc Diệu Dương đứng đậy, anh tỏ vẻ khó chịu: “Dẫn bọn họ đến phòng thờ, quỳ trước bài vị của mẹ tôi cả đêm cả ngày!”
“Dạ” Mạnh Yến San gật đầu, rồi năm kéo bọn họ đi.
Mặc Chấn Ngôn đã hôn mê, nhưng Quan Chi Thu vẫn còn tỉnh táo. Bà ta vừa nghe nhắc đến phòng thờ là đã kêu gào điên cuồng như thể nổi cơn điên vậy.
Nhưng mà muốn không đi cũng không được. Vài người đàn ông trẻ trung mạnh khỏe khống chế Mặc Chấn Ngôn, rồi kéo bọn họ ra khỏi sảnh chính.
Đôi mắt của An Đình Đình vẫn luôn nhìn theo bọn họ, cho đến khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Mặc Diệu Dương vang lên bên tai, cô mới sực tỉnh táo lại.
“Cục cưng, có đau không em?”
An Đình Đình quay đầu sang nhìn gương mặt anh tuấn của người đàn ông ấy, bây giờ gương mặt anh rất ấm áp, khác hẳn với vẻ hung hãn tàn nhẫn lúc ban nãy, giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Đúng vậy, lúc nào người đàn ông này cũng đối xử lạnh lùng và vô cùng với người khác như thế, cũng chỉ khi ở bên cô, anh ấy mới tỏ ra dịu dàng mà thôi.
Cô lắc đầu, đáp lại anh: “Không đau nữa rồi."
Mặc Diệu Dương chìa tay ra, ánh mắt đượm vẻ hối hận: “Cục cưng, khi nãy anh có chuyện càn phải xử lý nên mới băng bó vết thương cho em một cách đơn giản như thế. Bây giờ đã giải quyết xong xuôi rồi, anh đi bệnh viện với em.”
Sau khi nói dứt lời, anh đứng dậy đỡ An Đình Đình.
An Đình Đình do do dự dự: “Thế...bọn họ thì sao?”
“Không có sao đâu, em khỏi phải lo cho bọn họ, anh chỉ kêu bọn họ quỳ trước bài vị của mẹ mình một thời gian mà thôi.”
Mặc Diệu Dương nắm tay An Đình Đình, đi đến trước mặt Mạnh Yến San.
“Ở phòng thờ có cần tôi không?” Mạnh Yến San hỏi.
Mặc Diệu Dương đáp: “Không cần đâu, cô đến nhà họ Sở một chuyến, tôi sẽ theo sau ngay.”
“Được rồi.” Mạnh Yến San gật đầu, nói làm tạm biệt với An Đình Đình rồi mới bỏ đi.
Đến nhà họ Sở? Để gặp Sở Huệ Nhu sao? Đi đến đó để làm gì vậy chứ? An Đình Đình cảm thấy tò mò vô cùng, nhưng cô không biết mình nên nói từ đâu.
Mặc Diệu Dương vẫn luôn kề cận bên cô, anh kêu nhân viên y tế trong biệt thự nhà họ Mặc cẩn thận rửa sạch vết răng cắn trên tay An Đình Đình thêm lần nữa, rồi mới cùng cô rời khỏi nơi này.
“Để anh đưa em về biệt thự Thủy Sam nghỉ ngơi đi,” Mặc Diệu Dương bảo với cô.
An Đình Đình không nói tiếng nào, cô khẽ nhíu mày, suốt dọc đường đi vẫn cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng, lúc đến trước cổng, cô ngừng bước, rồi hỏi anh: “Diệu Dương, có phải anh đã bắt người nhà họ Sở không?”
“Ừ!” Mặc Diệu Dương buột miệng nói, cứ như thể anh luôn chờ cô hỏi đến vấn đề này.
“Anh kêu Yến San đi là định xử lý Sở Huệ Nhu à?”
“Đúng thế!”
“..Để em đi với anh!” An Đình Đình ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ánh mắt cô toát ra vẻ kiên định.
Một hồi lâu sau, cô không nhìn thấy người đàn ông ấy gật đầu đồng ý, nhưng lại thấy nụ cười tán thành của anh.
“Anh cười gì thế?” An Đình Đình ngạc nhiên.
Mặc Diệu Dương giang tay ôm bả vai của cô vào trong lòng ngực mình, rồi mới nói nhè nhẹ: “Cục cưng, em có biết không, anh vẫn luôn chờ em chủ động mở lời.”
An Đình Đình hơi ngạc nhiên.
Mặc Diệu Dương cười cười rồi nói: “Anh từng nói với em rằng tuyệt đối không được nương tay, mêm lòng với kẻ thù, bắt buộc phải lấy
thù báo thù.”
An Đình Đình gật đầu.
“Đi thôi, chúng ta đi gặp thím Dung để báo bình an trước đã.”
Sau khi bước vào biệt thự Thủy Dung, thím Dung đã chạy ra đợi bọn họ về. Bà nhìn vết thương trên mặt An Đình Đình mà cảm thấy đau lòng khôn xiết.
"Vốn dĩ gương mặt của mợ cả xinh đẹp hơn người, bây giờ lại bị người khác hãm hại thành ra thế này đây...”
“Thím Dung...” Mặc Diệu Dương nhíu mày, gương mặt lộ ra vẻ khó chịu: “Nên đổi cách xưng hô rồi.”
Thím Dung sững sờ, nhưng bà nhanh chóng nhận ra ý anh, bèn bụm miệng rồi cười lớn: “Xem miệng tôi này, đúng là không biết giữ mồm miệng... mợ hai, vào phòng đi, có đói không, có muốn ăn gì hay không.”
Gương mặt An Đình Đình đỏ bừng.
Mặc Diệu Dương nhếch môi: “Thôi, thím Dung, chúng tôi vẫn còn một vài chuyện phải làm, tối nay sẽ về nhà dùng cơm, dì dặn phòng bếp chuẩn bị đi.”
“Vâng, vừa mới quay về mà lại đi nữa rồi sao.” Rõ ràng thím Dung cảm thấy hơi mất mát, nhưng rồi lại vui vẻ nói: “Được rồi, tôi sẽ báo với nữ đầu bếp, tối nay sẽ làm thêm món”
Trong biệt thự của nhà họ Sở.
Chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự to lớn, Mặc Diệu Dương khoác tay An Đình Đình, dẫn cô bước xuống xe.
Dường như có tiếng khóc xé lòng của một cô gái vang lên từ bên trong.
An Đình Đình nhíu mày, nhìn Mặc Diệu Dương với vẻ ngờ vực.
Mặc Diệu Dương rất bình tĩnh, anh nắm tay cô rồi nói: “Vào đi”
Trong suốt dọc đường, An Đình Đình chợt nhận ra rằng căn biệt thự to lớn của nhà họ Sở đã bị người của Mạnh Yến San bao vây. Cảnh tượng hoành tráng nà không hề thua kém với cảnh căn biệt thự của nhà họ Mặc bị bao vây.
Bước qua khỏi chiếc sân, bước chân của bọn họ mỗi lúc một gần cánh cửa chính.
An Đình Đình có thể nhận ra đó là tiếng khóc của Sở Huệ Nhu, nếu như lắng nghe cẩn thận thì có thể nhận ra tiếng roi đánh vào da thịt vang lên cùng với tiếng khóc lóc thảm thiết.
Âm thanh này không hề xa lạ với cô, bởi vì khoảng thời trước đó, cô cũng từng bị như thế lúc ở chỗ Quan Bá Thiên.
Lẽ nào Sở Huệ Nhu đang bị...
Quả nhiên, An Đình Đình vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một cảnh tượng thảm khốc đập vào mắt, khiến cho cô sững sờ.
Tóc tai của Sở Huệ Nhu rối bù, quần áo trên người bị roi đánh nát bươm, thương tích đầy người, cô ta nằm rũ rượi trên mặt đất, lăn lộn theo mỗi lần cây roi vυ't xuống.
“Súc sinh, nghịch tử! Sao nhà họ Sở lại có một đứa cặn bã như mày! Chắc chắn mày sẽ không được chết tử tế đâu.”
Một người đàn ông trung niên đang múa roi bên cạnh Sở Huệ Nhu, gương mặt ông ta toát lên vẻ hận sắt không thể rèn thành thép, An Đình Đình suy đoán có lẽ người này chính là ba của Sở Huệ Nhu.
Một người phụ nữ xinh đẹp đoan chính đang ngồi trên chiếc ghế sô pha bên cạnh, gương mặt bà ta hằn lên vẻ oán hận, mặc dù nước mắt rơi lã chã đây gương mặt nhưng thỉnh thoảng vẫn cất tiếng nói: “Đánh hay lắm, con nhỏ này thiếu dạy dỗ.”
Người đàn ông trung niên ấy nhìn thấy Mặc Diệu Dương đi về phía mình, ông ta buông roi xuống, gật đầu rồi nói: “Diệu Dương, cậu đến rồi à. Ừm, đến cũng đúng lúc lắm, để cho cậu xem xem hôm nay tôi không đánh chết con súc sinh này thì không được.”
Sau khi nói dứt lời, ông ta lại mạnh tay vung roi vào người cô ta, khiến cho tiếng rêи ɾỉ khóc lóc của cô ta dậy vang thêm lần nữa.
Lân này Sở Huệ Nhu cũng nhìn thấy Mặc Diệu Dương, đôi mắt của cô ta trừng to, vằn vện tia máu và nước mắt. Trong ánh mắt của cô ta có sự hối hận, căm phẫn, không cam tâm, và có cả sự tuyệt vọng lẫn với xấu hổ.
Sự sững sờ trong thời gian ngắn làm cho cô ta quên mất cả né tránh.