Mẹ Dung nhìn thấy dáng vẻ của cô ta luôn cảm thấy rất kì lạ.
Con bé này bình thường cẩu thả thành thói, sao hôm nay lại câu nệ như vậy. Thế là bà bèn hỏi: “Sao lại giấu tay đi thế kia, đưa đây ta xem nào, vật gì đấy”
Tiểu Nha lắc đầu nguầy nguậy: “Không, không có gì”
“Không có gì là cái gì? Mau đưa đây cho ta xem, nếu không... Ta sẽ gọi cậu hai với mợ cả xuống, để cho hai người họ chất vấn cô” Mẹ Dung nghiêm mặt lại.
Tiểu Nha cúi đầu, cắn chặt môi. Cuối cùng, cô ta cũng đành phải giơ tay ra.
Mẹ Dung cúi đầu xuống nhìn, là một đoá hoa sen.
Bà ngạc nhiên thốt lên: “Đây là loại hoa mà khi còn sống bà cả thích nhất, sao cô lại hái nó xuống”
Tiểu Nha nói: “Tôi biết là tôi không nên làm thế. Nhưng mà, tôi thực sự rất nhớ bà cả, lúc tôi còn nhỏ, bà cả thương yêu tôi như con ruột vậy. Mà tôi cũng xem bà ấy như mẹ đẻ của mình. Vậy nên, tôi...”
Nói đến đây, Tiểu Nha đưa tay lên ôm lấy mặt che đi những giọt nước mắt.
Mẹ Dung thoáng mềm lòng, vội nói: “Được rồi được rồi, chuyện này ta sẽ không nói với cậu hai. Nhưng mà, lần sau cô không được phép làm như thế nữa.
Trong đầm mà thiếu mất một bông hoa sen cũng sẽ rất dễ bị phát hiện ra. Nhất định không được để cậu hai biết, nếu như bị truy ra, cả tôi lẫn cô đều sẽ bị trách mắng”
Tiểu Nha liên tục gật đầu, chào mẹ Dung rồi quay về phòng mình.
Vừa đóng cửa lại, Tiểu Nha ôm lấy l*иg ngực đang đập dữ dội của mình. May mà vừa rồi cô ta nhanh trí, lúc quay về đã rẽ qua sân sau ngắt một bông hoa sen ở ngay gần bờ xuống, nếu không lỡ gặp phải ai đó, bị hỏi sao muộn thế này còn ra ngoài, cho dù cô ta trả lời như thế nào thì cũng sẽ bị nghi ngờ.
Cô ta nâng bông hoa sen trong tay lên, hít một hơi rồi ném nó sang một bên. Sau đó, cô ta lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra, đặt nó trong lòng bàn tay, kiểm tra một lượt xung quanh.
Lúc này, đôi mắt cô ta hệt như một căn phòng tối tăm được ai đó thắp lên một ánh đèn, sau đó trở nên sáng rực.
Mấy ngày sau, Tiểu Nha thâm tính toán, làm thế nào để xin nghỉ việc với mẹ Dung và cậu hai. Nhưng mà, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra được lý do nào thích hợp, rất nhiều lần lời định nói ra lại ngập ngừng thôi.
Mãi cho đến khi Sở Huệ Nhu chuyển quyền sở hữu biệt thự Thanh Thủy Loan cho cô ta, cô ta mới hạ quyết tâm rời khỏi nhà họ Mặc.
Mẹ Dung nghe tin liên sửng sốt: “Cái gì, Tiểu Nha, cô định nghỉ việc sao?”
Tiểu Nha gật đầu nói: “Vâng, mẹ Dung. Tôi nhớ nhà rồi, muốn về đó sinh sống”
Mẹ Dung cảm thấy khó hiểu: “Cô rời nhà đi từ khi còn nhỏ, tình cảm với quê cũng có nhiều nhặn gì đâu, cô ở nhà họ Mặc bao nhiêu năm như vậy, nói đi là đi sao, cô nỡ à?”
Ánh mắt Tiểu Nha lóe lên một tia kiên định: “Mẹ Dung, đừng khuyên tôi nữa, tôi đã quyết định rồi”
Trong lòng cô ta biết rất rõ, dù cô ta có ở lại, dù ngày nào cô ta cũng có thể trông thấy cậu hai, nhưng suy cho cùng thân phận của cô ta cũng chỉ là người ăn kẻ ở mà thôi. Tuy nhiên, nếu cô ta rời đi, mọi chuyện sẽ khác.
Hơn nữa, giờ cô ta có tiên. Cô ta có thể tự mở công ty, tự mình làm sếp, tự mua cho mình thật nhiều quần áo, xe hơi đắt tiên, cô ta muốn làm gì cũng được.
Lúc đấy, cô ta có thể xuất hiện trước mặt Mặc Diệu Dương trong một vẻ ngoài hoàn hảo, có lẽ, khi ấy anh cũng sẽ nảy sinh tình cảm với cô.
“Tiểu Nha, đang yên đang lành sao lại muốn đi thế? Có phải là có người ở Thủy San Uyển bắt nạt cô hay không?” Anh Đình Đình cũng rất khó hiểu.
Mặc dù tình cảm giữa cô và Tiểu Nha không có gì sâu đậm, nhưng dù sao thì cô ở đây cũng đã lâu, mỗi ngày đều nhìn thấy cô ta, bỗng nhiên một ngày đẹp trời cô ta muốn đi, dù là ai cũng sẽ cảm thấy trong lòng buồn bực.
Mặc Diệu Dương thì lại không nói gì, đến khi An Đình Đình dứt lời, anh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản, không chút gợn sóng.
“Tiểu Nha, tạm thời cô có thể không đi hay không?”
“Tại sao ạ?” Đáy mắt Tiểu Nha sáng lên. Chẳng lẽ cậu hai không nỡ để cô ta đi sao?
“Khoảng thời gian này, nhà họ Mặc có rất nhiều chuyện. Nếu cô đi, chúng tôi không có người trợ giúp. Không thì thế này đi, mấy ngày nữa là anh cả về rồi, đợi khi nào anh ấy và, tôi sẽ đích thân điêu một nhóm người nhanh nhẹn tháo vát vê đây. Đến lúc đấy, đông đủ cả rồi, cô đi cũng không muộn mà”
Tiểu Nha muốn từ chối, nhưng cô ta thật sự lưu luyến Mặc Diệu Dương. Cho dù có như cô ta nói, sau này cô ta rồi sẽ gặp lại anh trong một thân phận và diện mạo khác, cuộc chia li này dù có ngắn ngủi, cô ta cũng không đành lòng.
Cô ta đột nhiên nhận ra rằng, không biết bản thân mình đã yêu thương người đàn ông này từ lúc nào.
“Vâng, tôi nghe cậu hai vậy” Tiểu Nha gật đầu.
Mẹ Dung và An Đình Đình cũng thở phào nhẹ nhõm...
Ngày hôm sau, bữa ăn sáng vừa kết thúc, Mặc Diệu Dương đã đi ra bên ngoài.
Mỗi hộ gia đình cũng trở về khu biệt thự của riêng mình, ai có việc đến công ty thì cứ đi, ai có việc gì khác thì cứ làm.
An Đình Đình cũng quay trở về Thủy Sam Uyển, nhưng không lâu sau đó liền có người giúp việc chạy đến đây tìm gặp mợ cả, nói là cụ bà muốn mời mợ cả sang đó một chuyển.
Mẹ Dung sợ là có chuyện gì xảy ra bèn nói: “Cụ bà trước giờ đâu có tìm gặp mợ cả lần nào đâu, hơn nữa cậu hai chúng ta nói tôi, bất cứ ai đều không được phép đến Thủy Sam Uyển gây chuyện. Mấy người dám cả gan làm trái ý cậu hai sao?”
Bà đứng trước cửa chính của Thủy Sam Uyển, dù tuổi đã cao, ăn mặc bình thường, vóc dáng có chút mập mạp phúc hậu. Nhưng lúc nói những lời này lại khiến cho An Đình Đình nhận thấy được khí thế cứng rắn uy nghiêm.
Không ngờ, mẹ Dung còn có một dáng vẻ oai hùng như vậy!
Sắc mặt của mấy người giúp việc đến chuyển lời khẽ biến.
Bọn họ khó xử nói: “Quản gia Thủy Sam Uyển à, chúng tôi cũng chỉ là nghe lời làm theo mà thôi”
“Làm theo lời ai?” Mẹ Dung lạnh lùng hỏi.
“Ông cụ Mặc”
“Ai cơ?” Ai nấy trong phòng đều kinh ngạc.
“Đúng vậy. Hôm nay bên biệt thự có khách quý, bất kể những ai đang sống trong khu biệt thự đều phải có mặt. Đừng nói mợ cả, cho dù cậu hai có ở đây thì cũng phải qua bên đó”
Sau khi đám người kia rời đi, mẹ Dung vẫn phân vân không biết có nên để cho An Đình Đình đi hay không.
“Theo lí mà nói, nhà họ Mặc quả thật có quy tắc đó. Khách quý đến thì con cháu trong nhà họ Mặc đều phải có mặt. Nhưng tôi cảm thấy, chuyện này có gì đó rất kì lạ” Mẹ Dung cau mày phân tích.
“Bao lâu nay nhà họ Mặc không có nhân vật quan trọng nào đến thăm, hơn nữa trước đó cũng không có chút tin tức gì. Không được, mợ cả, tôi cảm thấy việc này có uẩn khúc, mợ tuyệt đối không thể đi”
An Đình Đình cũng thầm cân nhắc.
Kể từ khi cô đến nhà họ Mặc đến giờ, cô đã bị người khác âm mưu hãm hại rất nhiều lần. Hôm nay, nếu như cô không đi thì sẽ phạm phải quy tắc nhà họ Mặc, như vậy chẳng phải là để cho bọn họ năm thóp sao? Bọn họ sẽ nhân cơ hội lấy cớ này gây khó dễ cho cô.
Hơn nữa, đám người giúp việc kia cũng đã nói rồi, cho dù là Mặc Diệu Dương ở nhà cũng phải sang bên đó. Cô chỉ là một người vợ, là cái thá gì cơ chứ.