Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 154: Tát Quan Chi Thu.

Tiểu Nha vội vàng chạy lên lầu, ở góc rẽ cầu thang đã đυ.ng phải một người.

“Xin lỗi, xin lỗi...” Khi cô ta ngẩng đầu lên, trong đôi đồng tử in lên khuôn mặt tuấn mỹ của Mặc Diệu Dương, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên: “Cậu hai...”

Mặc Diệu Dương khẽ cười, đưa tay đỡ lấy cái trán vừa nãy bị trúng của cô ta: “Không sao chứ, có đau không?”

Tiêu Nha lắc đầu cười nói: “Không đau thưa cậu hai.”

“Ừm, cô đi làm việc đi.” Mặc Diệu Dương thấy vậy cũng không có nghĩ nhiều nữa, liền nhấc chân định rời khỏi.

“Ơ, cậu hai..." Tiểu Nha lên tiếng nói chuyện.

Mặc Diệu Dương nhìn thấy An Đình Đình đi ra từ căn phòng ở phía trước, lên tiếng gọi: “Đình Đình.” Giống như là không có nghe thấy thanh âm của Tiểu Nha.

“Sao thế, Diệu Dương, có chuyện gì sao?” An Đình Đình cũng đi tới chỗ anh.

“Ừm, chúng ta đến thư phòng nói.” Mặc Diệu Dương gật gật đầu nói, rồi cùng An Đình Đình đi xuống lầu.

Trước khi xuống lầu, An Đình Đình cũng nhìn thấy Tiểu Nha, cô còn gật đầu với cô ta một cái rồi mới rời khỏi.

Nhìn thấy bọn họ cùng rời đi, trong lòng Tiểu Nha giống như đổ loạn xạ đủ thứ gia vị vậy, ngũ vị tạp trần...

Ở thư phòng dưới lầu, sau khi đi vào cửa, An Đình Đình phát hiện một người bạn từ nhỏ của Mặc Diệu Dương cũng có mặt, nếu như không có nhớ sai, thì gọi là Hàng Vũ Triết.

Tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường đường. Chắc chắn là đằng sau cũng có một đám oanh yến hồng liễu. Nói đi nói lại, đám anh em thuở nhỏ của Mặc Diệu Dương, có ai là không có nhan sắc chứ.

“Chào anh.” An Đình Đình rất thản nhiên mà chào hỏi anh ta.

“Chào chị dâu.” Hàng Vũ Triết cũng nở nụ cười ôn hoà.

Mặc Diệu Dương đóng cửa lại, nói với An Đình Đình: “Ngồi đi.” Sau đó, tự mình đi tới một bên, kéo lấy một cái ghế, thuận thế ngồi xuống.

Hàng Vũ Triết tiến lên trước một bước, nói: “Tôi đã xem qua cho Diệu Phong rồi, tình hình vô cùng tốt, tỉ lệ tỉnh lại của anh ấy ít nhất là 80%.”

Tin tức này đối với An Đình Đình mà nói là một tin rất vui.

Cô kích động mà đứng dậy, trong đôi con mắt xinh đẹp mang theo thân sắc hoan hỉ nhìn Hàng Vũ Triết: “Thật sao?”

Trên gương mặt của Hàng Vũ Triết cũng mang theo hưng phấn, anh ta gật gật đầu: “Ừm”

Ngoài vui vẻ ra, An Đình Đình bất giác nghi hoặc, anh ta làm sao mà biết như vậy chứ.

Mặc Diệu Dương nhìn ra sự nghi hoặc của cô, giải thích nói: “Vũ Triết học y, tốt nghiệp trường y hàng đầu của Mỹ, sau khi tốt nghiệp thì bị anh gọi về nước. Em đừng thấy cậu ta tuổi còn trẻ, nhưng y thuật không có kém hơn mấy ông già làm nghiên cứu kia đâu.”

“Vậy sao? Thật lợi hại.” An Đình Đình phát ra sự khen ngợi từ tận đáy lòng.

Hàng Vũ Triết cười cười: “Chị dâu quá khen rồi.”

Thì ra Mặc Diệu Dương gọi anh ta qua đây chính là muốn nói cho cô biết tin tức này. Anh biết, An Đình Đình tuy ở nhà tổ, nhưng trái tim của cô luôn ở biệt thự Thuỷ Mặc. Nói chuyện này cho cô, trong lòng cô cũng được an ổn một chút.

Hàng Vũ Triết nói xong thì nói với Mặc Diệu Dương: “Tôi đi Lưu Thuỷ Uyển trước đây, ở chỗ này lâu quá cũng không hay.”

“Ừm, đi đi” Mặc Diệu Dương nói, rồi cũng đứng dậy theo, nói: “Đúng lúc tôi và Đình Đình cũng phải đến nhà chính, chuyện này vẫn là nên nói bọn họ thì tốt hơn. Thuận đường đi cùng với cậu.”

Nhà tổ họ Mặc đích thực là phong kiến. Khách khứa, bạn bè thân thiết đến ở tạm đều không được cho phép ở cùng tòa nhà với chủ nhân. Bọn họ được bố

trí trong một khu vực được xây dựng đặc biệt của nhà tổ, tên là Lưu Thuỷ Uyển.

Cho dù là mẹ của Quan Chi Thu đến cũng phải ở Lưu Thuỷ Uyển, không được ở lâu ở nơi ở của chủ nhân.

Vào nhà chính, An Đình Đình được Mặc Diệu Dương sắp xếp ở đại sảnh dưới lầu nghỉ ngơi, còn anh thì đến thư phòng tìm Mặc Chấn Ngôn.

“Mợ chủ cả, mời uống nước.” Người làm của nhà chính đưa trà đến.

“Cảm ơn.” An Đình Đình nhận lấy và cảm ơn. Nhưng cô chỉ đặt ly trà xuống chứ không có uống. Nhà chính do Quan Chi Thu kiểm soát, người làm ở đây cũng đều là người của bà ta, tất cả chỉ nghe lệnh Quan Chi Thu.

Mà con người Quan Chi Thu có bao nhiêu bỉ ổi, An Đình Đình đã hiểu vài phần. Bảo cô uống nước ở nhà của bà ta, nói không chừng sẽ gây ra án mạng nữa.

Quả nhiên, trên mặt người làm đó lộ ra sự ngạc nhiên nhàn nhạt, đứng ở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: “Mợ chủ cả, sao mợ không uống nước thế?”

“Tôi không khát.” An Đình Đình mỉm cười nhàn nhạt.

Trên mặt người làm lộ ra một tia khó xử, sau đó lui xuống.

Quả nhiên, không lâu sau thì nghe thấy tiếng bước chân nộ khí hừng hực của Quan Chi Thu đi ra ngoài.

An Đình Đình vẫn ngồi ngay ngắn, ngước cằm lên, nhìn bà ta với vẻ cười mà cũng như không cười. Dù sao cô cũng không định gọi bà ta, dù gì cũng không có người ngoài, giả vờ thục đức cũng không có ai nhìn thấy.

“Tiểu tiện nhân, tại sao cô lại không uống nước ở chỗ của tôi?” Quan Chi Thu khởi binh vấn tội.

An Đình Đình cong khoé miệng lên, cười lạnh một tiếng: “Tôi sợ bị độc chết.”

Thần sắc Quan Chi Thu trở nên lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hôm nay phải độc chết cô.” Nói xong, liền cầm ly lên muốn khống chế cô.

An Đình Đình hiểu, bà ta đây là muốn rót vào miệng mình. Cô không có ngốc như vậy a.

Nhanh chóng đứng dậy, chạy qua một bên.

Quan Chi Thu hét lên một tiếng, đuổi theo. Bà ta liều mạng túm lấy An Đình Đình, cầm lấy chiếc ly cưỡng ép để gần đến bên miệng của An Đình Đình.

An Đình Đình và bà ta xô xô đẩy đẩy, cũng không biết người phụ nữ già này lấy sức ở đâu ra mà lớn như vậy nữa, vậy mà lại có thể kìm chặt cô. Chiếc ly đã bị ép đến bên miệng, cô mím chặt môi, bên môi, trên mặt, trên quân áo đều bị vẩy đầy nước.

Giơ tay lên, với một cái tát, chiếc ly rơi xuống đất loảng xoảng, bị vỡ tan thành từng mảnh.

“Tiểu tiện nhân, muốn đến chia gia sản của tôi sao? Tôi siết chết cô.”

Ai ngờ, Quan Chi Thu giống như là phát điên vậy, siết chặt lấy cổ của cô.

An Đình Đình muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng cổ họng bị siết lại, căn bản không kêu lên thành tiếng được, chỉ có thể liều mạng giãy dụa.

Quan Chỉ Thu trừng mắt đầy giận dữ, gân xanh nổi lên.

An Đình Đình dùng sức lực toàn thân mới đẩy được bà ta ra. Nhấc tay lên, một cái tát giáng xuống.

“Á..." Quan Chi Thu lớn tiếng hét lên, ngã sang một bên.

Sau vài giây sững sờ thì lập tức gào khóc lên.

Thanh âm này, đã kinh động đến người ở trong thư phòng.

Người ở bên trong đó vội vàng chạy ra, còn có người làm, Sở Huệ Nhu, toàn bộ đều chạy ra khỏi phòng.

An Đình Đình cười lạnh, sao mà mới nãy cô kêu lên thì lại không ai ra hết vậy? Đa phần chắc là do đám người làm gây rối a.

“Anh Ngôn, anh Ngôn.” Quan Chi Thu vừa nhìn thấy Mặc Chấn Ngôn thì giống như là nhìn thấy người cứu mạng vậy, bò từ dưới đất dậy, khóc lóc chạy qua đó: “Người phụ nữ này vừa mới bước vào cửa nhà thì đã tát em rồi...Anh xem, anh xem này, dấu tay trên mặt vẫn còn nữa.”

Mặc Chấn Ngôn nhìn một cái, quả nhiên, trên gương mặt mịn màng của Quan Chi Thu có in dấu năm ngón tay đỏ bừng.

“Là cô đánh đúng không?” Sắc mặt ông ta lạnh lẽo, hỏi một câu.

“Phải.” An Đình Đình không sợ, còn ngước mặt lên.

“Đội cảnh vệ, lôi người phụ nữ này ném ra ngoài đi!”

Mặc Chấn Ngôn hạ lệnh, liền nhìn thấy có mười mấy người từ bên ngoài xông vào, ai nấy đều nai nịt gọn gàng, cao lớn cường tráng.

Khoé miệng An Đình Đình cong lên một nụ cười lạnh, thật đúng là biết tính kế, lúc cô suýt chút nữa bị bóp cổ chết, không có ai tới hỏi một câu. Mặc Chấn Ngôn chỉ kêu có một tiếng, trong chốc lát lại lòi ra nhiêu người như vậy.