Trình Kiến Du nhận thấy Ôn Nhạc Minh đã thay đổi rất nhiều. Khi còn thanh niên, đầu mày đuôi mắt toát ra sự ngông cuồng. Lưỡi dao mang tên thời gian đã bào đi sự kiêu ngạo trên người anh, sau đó dùng trở ngại để mài giũa, đánh bóng sự tự tin phóng khoáng vốn có. Anh của hiện tại, toàn thân toả ra thứ ánh sáng thanh nhã.
Cậu đã từng hình dung hàng trăm hàng nghìn lần cảnh tượng hai người gặp lại. Đó sẽ là một buổi chiều ấm áp, bọn họ gặp lại nhau nơi góc phố. Cậu mỉm cười chào anh, sau đó bình thản hàn huyên như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu chẳng bao giờ nghĩ tới họ lại gặp nhau trong bệnh viện. Tay
trái đang xách hộp cháo, tay phải xách một túi bánh bao hấp nhỏ… trông vô cùng nhếch nhác.
Ôn Nhạc Minh quay đầu lại. Tầm mắt hai người giao nhau. Anh khẽ giật mình, lập tức sải bước đi tới, chân trái di chuyển cà nhắc, một bước lại một bước, giống như một quả chuông gõ vào nơi mềm mại nhất trong tim Trình Kiến Du.
“Kiến Du, đã lâu không gặp.” Ôn Nhạc Minh đứng trước mặt cậu, nói xong câu này, anh khẽ cong môi nở nụ cười.
Trình Kiến Du ngước mắt lên nhìn anh, hít một hơi thật sâu. Sáu từ ngắn ngủi trầm thấp mang cậu trở về với mùa hè tim đập rộn ràng ấy, dường như người đứng trước mặt cậu vẫn còn là anh chàng công tử hào hoa năm nào.
Cậu kìm nén nhịp tim thình thịch trong l*иg ngực, chào lại: “Anh Ôn, lâu rồi không gặp.”
Ôn Nhạc Minh quay đầu nói với mấy bác sĩ ở phía sau: “Hôm nay tạm thời dừng ở đây, mọi người về sớm nhé, trên đường nhớ chú ý an toàn.”
Bọn họ tò mò quan sát Trình Kiến Du, sau đó lặng lẽ rời đi.
Ánh đèn màu trắng sữa từ trên mái vòm rót xuống trên thân hai người. Bầu không khí an tĩnh đặc trưng của bệnh viện. Mùi nước khử trùng thoang thoảng, hoà lẫn với mùi nước hoa thanh nhã trên người Ôn Nhạc Minh, tạo thành một cảm giác hài hoà lạ lùng.
“Em cao hơn trước nhiều đấy.” Ôn Nhạc Minh đưa tay ra ước lượng chiều cao của cậu, dừng ở vị trí vai. “Lúc đó em mới cao đến đây thôi nhỉ?”
Trình Kiến Du nhìn theo vị trí tay của anh, khẽ lắc đầu nói: “Không phải, cao hơn vai anh một chút.”
Ôn Nhạc Minh cúi đầu nở nụ cười. Bảy năm qua đi, Trình Kiến Du còn trầm lặng hơn so với lúc mười tám tuổi. Hồi đó cậu là một thiếu niên nghiêm túc và trầm tĩnh. Hiện giờ tuy đã trưởng thành, cảm giác hướng nội vẫn không hề biến mất.
“Bạn em đang cấp cứu à? Có cần anh giúp gì không?” Ôn Nhạc Minh liếc nhìn đồ ăn trong tay cậu.
Trình Kiến Du khẽ “Vâng” một tiếng, nhìn vào khuôn mặt anh, sau đó nghiêng đầu đi nói: “Không cần đâu, anh ấy nghỉ ngơi thôi là không sao rồi.”
Ôn Nhạc Minh phe phẩy tập hồ sơ bệnh án trong tay, cười nhìn cậu: “Bây giờ thì anh xong việc rồi. Cùng nhau ăn một bữa cơm, được không?”
Trình Kiến Du trăm mối ngổn ngang, hai tay bỏ vào trong túi quần, cố giả vờ tự nhiên, hỏi: “Anh Ôn muốn ăn gì?”
Trên quầy lễ tân trống trải, Ôn Nhạc Minh lấy ra một mảnh nhãn dán, cầm bút viết soàn soạt một dòng chữ, kẹp vào trang đầu tiên của tập bệnh án, rồi đặt ở trên quầy. “Anh nghe đồng nghiệp nói gần đây có một nhà hàng món Ý, không biết có hợp khẩu vị của em không?”
“Vâng.” Ngày hôm nay Trình Kiến Du cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì.
Ôn Nhạc Minh hạ thấp tầm mắt. Tay áo Trình Kiến Du đang nới lỏng, xắn lên một nửa. Cổ tay vùi trong túi quần mảnh khảnh, trắng nõn, vẫn gầy giống như ngày còn nhỏ. Anh đảo qua chiếc khuy măng sét quen thuộc trên cổ tay áo, trái tim khẽ nhói, ngượng ngùng ngẩng đầu lên. “Đi thôi.”
Nhà hàng cách bệnh viện rất gần. Bên trong cửa sổ tiếp đất, đèn đuốc sáng trưng, hoa cỏ đan xen, bầu không khí lãng mạn. Ai đó đang chơi đàn piano, một người phục vụ đi tới dẫn đường cho hai người.
Ôn Nhạc Minh đi ở đằng trước, vừa đi vừa nói: “Nấm truffle trắng của nhà này hương vị rất ngon, em nhất định phải nếm thử đấy.”
Trình Kiến Du khẽ cười, nói: “Vâng.” Nấm truffle trắng và đen, cậu cũng chỉ phân biệt được vị tanh khác nhau, nhưng Ôn Nhạc Minh lại có thể phân tích ra được những ưu điểm khuyết điểm nhỏ nhặt nhất. Một người yêu thích mỹ thực và rượu ngon như vậy, đã sống như thế nào ở Etiopia đây?
Gọi món xong xuôi, người phục vụ mang lên một bình trà hoa đãi khách, những cánh hoa hồng màu đỏ tối ngâm trong nước nóng giống như được hồi sinh. Không
phải giờ ăn, nên khách khứa trong nhà hàng không nhiều lắm, bầu không khí trong phút chốc yên tĩnh.
“Anh thấy em ở trên mạng rồi.” Ôn Nhạc Minh rót hai tách trà hoa, cúi đầu giống như đang cười, nói: “Em và Giang Diễn trên chương trình giải trí đó.”
Tình Kiến Du cũng lường trước được anh sẽ hỏi chuyện này, nhưng không ngờ rằng anh hỏi sớm hơn, và trực tiếp hơn so với dự đoán. Cậu thản nhiên thừa nhận: “Vâng, đúng vậy.”
Lần đầu cậu gặp Giang Diễn, cũng không biết Giang Diễn và Ôn Nhạc Minh là người thân. Mãi đến khi ván đã đóng thuyền, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Ôn Nhạc Minh trong album ảnh ở nhà Giang Diễn, cậu mới biết được quan hệ giữa hai người. Chẳng trách trên đời này lại có người tướng mạo giống nhau như vậy.
Quan hệ giữa cậu và Ôn Nhạc Minh là trong sáng thuần khiết. Đúng là cậu thích Ôn Nhạc Minh, trước đây thích, sau này cũng sẽ thích. Lúc còn trẻ gặp được người ấy quá mức tuyệt vời, rọi sáng cho những tháng năm dài về sau. Nhưng vụ tai nạn ấy đã phá tan tất cả những rung động ngây thơ thuở đầu đời, phá tan những cảm xúc mập mờ không thể giải thích được, rồi để lại một mớ hỗn độn.
Ôn Nhạc Minh ngẩng đầu nhìn Trình Kiến Du, đáy mắt mang ý cười. Anh vẫn luôn tán thưởng sự thẳng thắn của cậu, không cảm xúc, cũng không biết lừa dối. “Nói thật, anh cũng rất kinh ngạc đấy.”
Anh ngừng một chút, hạ thấp giọng, ngữ khí chân thành, thoải mái: “Kiến Du, anh đã từng căm hận số phận vô thường, cũng từng hận ông trời bất công, nhưng cho đến bây giờ anh cũng chưa bao giờ trách em hay hận em. Bảy năm qua anh chưa bao giờ hối hận về quyết định năm đó. Đẩy em ra khỏi xe là anh tình nguyện, nếu như được quay lại một lần nữa, anh cũng sẽ vẫn lựa chọn như vậy.”
“Lúc ở trên thảo nguyên mênh mông vô bờ của Etiopia, chứng kiến những đứa trẻ ăn không đủ no, thấy những người bị chết vì vết thương nhiễm trùng, thấy cảnh tan hoang khắp nơi sau chiến loạn, anh ý thức được loài người nhỏ bé lắm. Nỗi đau khổ của anh không đáng kể gì: ít nhất anh vẫn còn sống, hơn nữa cũng sung túc, còn có năng lực giúp đỡ bọn họ thoát khỏi ốm đau.”
“Anh muốn em biết rằng, anh đã vượt qua được chuyện đó rồi, hi vọng dù em lựa chọn thế nào cũng là xuất phát từ ý muốn của chính mình.”
Trình Kiến Du hơi giật mình, trong ngực tê dại. Đôi mắt sâu thẳm của anh lẳng lặng nhìn, như thể xuyên thấu cậu. Cậu khẽ cười, nâng tách trà lên: “Nào, cạn ly vì nghe theo tâm ý.”
Cậu đã sớm biết Ôn Nhạc Minh là một người khác biệt, không giống với những người khác bên cạnh. Những lợi ích và tiêu chuẩn thành công của thế tục hoàn toàn không thể trói buộc anh. Cậu
cũng biết Ôn Nhạc Minh sẽ tha thứ cho cậu, không hận cậu, nhưng cậu không thể tha thứ cho chính mình. Sau
khi xảy ra tai nạn, cậu vào trường cảnh sát. Đó là khoảng thời gian tinh thần cậu sa sút nghiêm trọng nhất, cậu không thể nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Chỉ có sự huấn luyện khắc nghiệt và tàn khốc, sự giày vò về thể xác, mới có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi và giải phóng tâm hồn.
Để cậu có thể bình tâm.
Ăn cơm xong, hai người cùng nhau đi ra cửa. Bên kia đường là một con phố nổi tiếng trên mạng, được bao phủ trong ánh đèn neon, buôn bán nhộn nhịp, tiếng người ồn ã.
Ôn Nhạc mặc âu phục sẫm màu, khuy áo để ngỏ, thanh nhã mà thư thái. Anh dang rộng vòng tay về phía cậu. “Kiến Du, chúc mừng chúng ta xa cách lâu ngày mới được gặp lại.”
Trình Kiến Du không chút do dự, nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Nhạc Minh. Cằm cậu gác lên bờ vai dày rộng của anh, chỉ dừng lại một giây rồi nhanh chóng buông ra. “Cảm ơn anh.”
Một tia sáng trắng chớp loé qua tầm mắt, nhưng vì ánh đèn bên kia đường quá rực rỡ, nên không ai chú ý đến.
Buổi trưa ngày hôm sau.
Giang Diễn ngồi dựa vào ghế trước máy tính. Tờ nhạc phổ trống trơn đang đặt trên bàn. Ngón trỏ hắn gõ gõ lên cán bút, tinh thần xao nhãng. Hắn không tài nào xoá được dáng vẻ quyết tuyệt của Trình Kiến Du ra khỏi tâm trí. Cậu lạnh lùng sắc bén, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với hắn dù chỉ một câu, khiến hắn giận nghiến răng nghiến lợi.
Cứ thế mà chia tay sao?
Hắn sẽ không năm lần bảy lượt xuống nước dỗ dành nữa. Tật xấu đều là do chiều quá sinh hư. Nếu lần này hắn lại nhận lỗi, thì sau này Trình Kiến Du sẽ càng lấn tới, hơi tí là doạ chia tay, dùng tình cảm làm nhược điểm để kiểm soát hắn.
Giang Diễn sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Việc Tống Ứng Phi nhòm ngó người của hắn sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Chẳng trách lúc trước Tống Ứng Phi lại khuyên hắn buông tha cho Trình Kiến Du. Thì ra anh ta đã sớm chờ sẵn rồi. Trình Kiến Du chắc sẽ không thích anh ta đâu nhỉ?
Suy nghĩ như vậy khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Chiếc điện thoại di động mỏng trên bàn rung lên ù ù. Hắn cầm lên, mở WeChat ra, là tin nhắn của một người trợ lý khá mờ nhạt trong đội ngũ quản lý của Triều Ca.
[Chúc mừng anh Giang và anh dâu tái hợp!!!]
Bên dưới tin nhắn là mấy hình trái tim màu đỏ khoa trương. Giang Diễn hơi giật mình, khẽ cau mày. Hắn đang buồn bực vì chuyện này, tin nhắn lại giống như đổ thêm dầu vào lửa. Hắn dứt khoát xóa bỏ và chặn luôn người trợ lý. Trước
khi khóa màn hình, theo quán tính hắn vuốt xuống cửa sổ tin tức, tùy tiện liếc nhìn phần tin tức gợi ý. Còn chưa đọc hết toàn bộ, di động đã bị hắn đánh rơi “bộp” xuống bàn.
Một loạt ảnh chụp nóng hổi vọt lên hot search, leo lên vị trí thứ nhất nhanh như chớp.
Thỉnh thoảng cánh truyền thông cũng sẽ tung ra một vài tin đồn xấu về Giang Diễn. Chẳng hạn như hắn và Chu Giác Thanh nhìn nhau trong bữa tiệc tối, tặng bài hát làm quà sinh nhật, nghe có vẻ rất ám muội, có vẻ như là thật, nhưng phân tích kỹ càng sẽ phát hiện tất cả đều là chuyện bịa đặt mà thôi. Nhưng mà tin lần này là ngoại lệ, chắc như đinh đóng cột.
Đã có trailer mà tổ tiết mục “Nào Mình Cùng Đi Du Lịch” tung ra, so sánh với những bức ảnh chất lượng kém giống như bị làm mờ đi trên hot search, dáng người, tướng mạo đích thị là Trình Kiến Du không sai vào đâu được. Nếu đã là Trình Kiến Du, vậy thì người đàn ông còn lại khẳng định là Giang Diễn rồi. Cho dù kiểu tóc không giống nhau thì những cư dân mạng thích ăn dưa (tò mò, thích hóng hớt) cũng sẽ không để ý nhiều như vậy.
Cư dân mạng nhiệt tình chúc phúc cho hai người bọn họ bên nhau lâu dài, hạnh phúc ngọt ngào. Xây một cái “lầu” trong Weibo của Giang Diễn, người này một câu “bách niên hảo hợp”, người kia một câu “anh dâu thật đẹp”… vô cùng náo nhiệt.
Giang Diễn siết mạnh các ngón tay, hít một hơi thật sâu, sau đó chạm mở ảnh chụp. Dấu hiệu quần áo của Ôn Nhạc Minh rõ ràng không lẫn vào đâu được. Chỉ nhìn đường viền thôi hắn cũng có thể nhận ra đây là cậu út của hắn. Trình Kiến Du hơi cúi xuống, cằm đặt lên vai của cậu hắn vô cùng thân mật, mắt nhắm hờ như đang say, khuôn mặt đỏ ửng, mang vẻ ngượng ngùng khó có thể mô tả.
Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là kinh ngạc, mà là: “Chết tiệt, Trình Kiến Du cũng biết xấu hổ?”
Giữa bọn họ đã trải qua bao nhiêu lần tiếp xúc thân mật. Chỉ cần hắn đưa ra bất cứ yêu cầu gì, tư thế gì, lời nói tục tĩu như thế nào, Trình Kiến Du đều đồng ý. Cậu vô cùng phóng đãng, dùng vẻ mặt ngây thơ nhất để làm những chuyện xấu hổ nhất. Năm năm qua hắn đã bao giờ thấy cậu xấu hổ đâu?
Chỉ một cái ôm mà thôi, cậu lại có vẻ thiếu nữ hoài xuân, muốn nói lại thôi này, điều này có sức đánh vô cùng lớn đối với hắn.
Trên trán Giang Diễn nổi đầy gân xanh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy phẫn nộ chưa từng có. Hắn nhặt điện thoại di động lên, ngón tay dùng sức trở lên trắng bệch, bấm gọi điện thoại.
“Tút….tút…tút…”
Sau vài âm báo, cuộc gọi bị từ chối. Giang Diễn tức điên người. Trình Kiến Du to gan, dám treo điện thoại của hắn. Hắn không chịu từ bỏ, bấm gọi thêm lần nữa.
Lần này có người bắt máy. Giang Diễn hô hấp nặng nề, chậm rãi gằn từng tiếng, lạnh thấu xương: “Trình Kiến Du, em đang ở đâu?”
Đầu bên kia điện thoại im lặng mấy giây, sau đó là tiếng ho nhẹ của Ôn Nhạc Minh để giảm bớt lúng túng: “Tiểu Diễn, xin lỗi nhé, cậu và Kiến Du đang ăn cơm cùng nhau. Em ấy vừa vào nhà vệ sinh rồi.”
Các người có quan hệ gì?
Vì sao Trình Kiến Du lại biểu lộ vẻ mặt như vậy với cậu? Các người ôm chặt vậy làm gì?
Tối hôm qua các người vừa mới ăn tối cùng nhau, trưa hôm nay lại ăn nữa, không biết đủ hay sao?
Giang Diễn muốn chất vấn rõ ràng ngay lập tức, nhưng lý trí kiềm chế hắn lại. “Cậu để Trình Kiến Du nghe máy đi.”
Vừa dứt lời, giọng nói của Trình Kiến Du vang lên ở đầu bên kia. Tiếng nói bình tĩnh nhẹ nhàng, tinh tế tận xương: “Anh Ôn, có người gọi điện cho em à?”
Trình Kiến Du còn có thể dùng ngữ điệu như vậy để nói chuyện? Lần đầu tiên Giang Diễn biết.
Ôn Nhạc Minh thấp giọng nói” “Là Giang Diễn.”
“Là anh ta à.” Giọng nói mềm mại lúc này tan thành mây khói. Trình Kiến Du đón lấy điện thoại di động, giọng điệu thay đổi đột ngột: “Có việc gì vậy?”
Giang Diễn thấp giọng cười lạnh, cố nén cơn tức lại hỏi: “Sao em lại quen biết cậu tôi?”
“Quen từ rất lâu trước kia rồi.” Trình Kiến Du có sao nói vậy.
“Tối hôm qua hai người đã làm gì?” Giang Diễn hơi thở gấp gáp, hùng hổ hỏi:”Em ngại ngùng cái gì? Em còn dám gác cằm lên vai cậu tôi, em thèm đàn ông đến phát điên rồi à?”
Trình Kiến Du im lặng một lúc, “Tôi cúp máy đây, chào anh.”
“Trình Kiến Du…” Giang Diễn rít tên cậu, lạnh lùng nói: “Em cứ chờ đấy.”
Đầu bên kia, Trình Kiến Du cất điện thoại. Ôn Nhạc Minh ngồi tựa vào sofa, nhìn cậu như đang cười. “Tiểu Diễn đang ghen với ảnh chụp hôm qua hả.”
“Vâng, có một chút.” Đã chia tay rồi, Trình Kiến Du không muốn nói về Giang Diễn nữa.
Ôn Nhạc Minh giống như có vẻ suy tư, chậm rãi thở dài, nói: “Cần anh giải thích với Tiểu Diễn không?”
Trình Kiến Du lắc đầu, nhìn anh nghiêm túc nói: “Không cần đâu, anh Ôn, em sẽ nói chuyện tử tế với anh ấy.”
Ăn cơm trưa xong, buổi chiều Trình Kiến Du còn có chuyện vô cùng quan trọng. Đạo diễn Lương Khâu giới thiệu với cậu một vị đạo diễn phim nghệ thuật kỳ cựu khác, Quảng Dật Tiên. Quảng Dật Tiên cũng không phải xuất thân là đạo diễn chính quy. Ban đầu ông là một nhà nhϊếp ảnh, từng hợp tác với nhiều đạo diễn trong nghề, giành được vô số giải thưởng nhϊếp ảnh. Ảnh của ông có một phong cách độc đáo, mang đậm cá tính riêng.
Sau khi chuyển nghề làm đạo diễn, tác phẩm của ông tuy ít nhưng rất chất lượng. Trong những bộ phim thấm đượm tinh thần nhân văn, mộc mạc và tĩnh lặng, ngẫu nhiên trùng hợp với tính chất của kịch bản “Xin Hãy Dịu Dàng Gϊếŧ Chết Tôi”, thật đúng là “mối duyên trời định.”
Trình Kiến Du không hề do dự, vô cùng vui sướиɠ. Đạo diễn đã quyết định xong, tiếp theo sẽ là diễn viên chính. Vốn dĩ Nam Ca đã xác định vai nam chính là Chu Giác Thanh. Lương Khâu từng hỏi ý kiến Trình Kiến Du về điểm này. Trình Kiến Du nói thẳng Chu Giác Thanh không phù hợp. Chuyện công việc không liên quan đến ân oán cá nhân.
Nam chính của kịch bản này là một người vì tình yêu mà có thể gϊếŧ người. Chu Giác Thanh trông quá khôn ngoan, không giống như người khăng khăng cố chấp. Nhưng
vai nam chính vẫn phải cần Nam Ca quyết định. Điều đạo diễn có thể làm là mời thêm mấy diễn viên thích hợp đến thử vai. Buổi chiều hôm nay, Lương Khâu và Quảng Dật Tiên có hẹn mấy người nam chính mà họ thường xuyên hợp tác, tổ chức một buổi casting đơn giản để tìm cảm giác.
Chung Lộ Niên, người mới giành danh hiệu Ảnh đế, cũng có trong danh sách. Bởi vì là Trình Kiến Du, Lương Khâu đã đích thân gọi điện cho Chung Lộ Niên. Năm đó Chung Lộ Niên chỉ dựa vào một bộ phim “Sự cố cuối hè” mà một bước lên mây, nên cũng coi như có chút duyên với Trình Kiến Du; vì vậy khi nghe tên biên kịch thì anh ta đồng ý luôn không hề do dự.
Sau khi đọc xong phần giới thiệu sơ lược về kịch bản, một số người ngỏ ý rút lui. Hình tượng của nhân vật nam chính không được tốt lắm. Một cậu học sinh giỏi lầm lì, để trả thù cho người mình yêu, lợi dụng kiến thức về hóa học và vật lý để âm thầm gϊếŧ chết hung thủ. Mặc dù thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhưng cậu ta cũng rơi vào địa ngục Vô Gián.
(Địa ngục Vô Gián (hay địa ngục A Tỳ):là một khái niệm trong Phật giáo,là địa ngục thứ tám trong tám tầng địa ngục, cũng là địa ngục khủng khϊếp nhất.)
Kiểu nhân vật này rất khó diễn. Diễn không đạt sẽ mất hết danh tiếng, mà diễn hay sẽ bị mắng là biếи ŧɦái, thật là lợi bất cập hại.
Trên xe bảo mẫu, người đại diện của Chung Lộ Niên lưỡng lự khuyên: “Lộ Niên, cậu suy nghĩ lại đi, cậu vừa mới giành được ảnh đế, bao nhiêu đạo diễn nổi tiếng đang muốn hợp tác, cần gì phải nể mặt Quảng Dật Tiên và Lương Khâu chứ?”
“Tôi không nể mặt bọn họ.” Chung Lộ Niên nhàn nhã đọc kịch bản, không hề ngẩng lên, nói: “Tôi chỉ nể mặt biên kịch thôi.”
Nếu năm đó Trình Kiến Du không kiên trì giữ vững nguyên tắc, từ chối Chu Giác Thanh dùng tư bản thao túng, anh đã không thể bộc lộ tài năng giữa bao người, nắm lấy cơ hội mà vươn lên như diều gặp gió.
Vẻ mặt người đại diện khó xử: “Cậu cảm thấy kịch bản này ổn chứ? Biên kịch này đã năm năm không cho ra tác phẩm nào rồi. Sự nghiệp của cậu đang lên, đừng để tình cảm lấn át lý trí.”
Chung Lộ Niên khép kịch bản lại, trịnh trọng đặt lên bàn, nói: “Tôi tin tưởng kịch bản cậu ấy viết. Anh phải biết rằng nếu không có cậu ấy thì sẽ không có tôi và anh.”
Anh có được thành tựu như ngày hôm nay, không thể không có công của Trình Kiến Du. Làm người phải biết tri ân báo đáp, mới có thể tiến xa hơn nữa trên con đường này. Chung
Lộ Niên đã khăng khăng như vậy, người đại diện cũng không tiện khuyên gì nữa.
Phòng thử vai ánh sáng mờ nhạt, trên mái vòm có một bóng đèn sáng chói. Trình Kiến Du ngồi bên cạnh Lương Khâu, cầm tư liệu về các diễn viên thử vai, đọc cẩn thận. Có thể được Lương Khâu và Quảng Dật Tiên dẫn đến, đều là những diễn viên có thực lực. Nhưng bọn họ đều không giống, trên người bọn họ không có loại cảm giác bề ngoài tiêu sái phóng khoáng, nội tâm lại cố chấp điên cuồng.
Lương Khâu nhấp một ngụm trà, thở dài tiếc nuối nói: “Kịch bản hay như vậy, Lão Quảng kiếm được món hời rồi. Đồng chí Kiến Du, lần sau cậu viết cho tôi một kịch bản lý tính nhé.”
“Chắc chắn rồi.” Trình Kiến Du trả lời chắc như đinh đóng cột.
Lương Khâu nở nụ cười, trong lòng nhẹ nhõm nói: “Các cậu thấy mấy người vừa rồi thế nào?”
“Đừng vội, vẫn còn một người.”
Đến lượt Chung Lộ Niên lên sân khấu. Đây
là một cảnh cực kỳ quan trọng trong kịch bản. Nam chính Hoắc Kính bị chất vấn là phạm tội chỉ vì ham muốn cá nhân mà không phải vì báo thù cho tình yêu. Hắn vừa thâm tình vừa bướng bỉnh bày tỏ với người yêu đã chết của mình. Lương Khâu rất tâm đắc với cảnh này, vì nó thể hiện được trọn vẹn sự điên cuồng, thần kinh bên trong con người Hoắc Kính.
Ánh sáng ảm đạm chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của Chung Lộ Niên. Anh vội vàng bước vài bước về phía trước, chệnh choạng từng bước và nhìn Trình Kiến Du chăm chú nói: “Tôi yêu cô ấy, đương nhiên là yêu, nhưng không phải là loại tình yêu theo nghĩa tầm thường. Tình yêu của tôi dành cho cô ấy là tình yêu của con người dành cho thần, ngay cả khi pho tượng thần sụp đổ, tôi vẫn yêu ngay cả những góc cạnh hư hao của cô ấy.”
“Tôi nguyện chịu thay cô ấy tất cả những đau đớn, bi thương, nhưng tôi không thể…”
Danh hiệu Ảnh đế của Chung Lộ Niên đúng là danh bất hư truyền. Anh đã diễn ra được sự điên cuồng mà Lương Khâu yêu cầu, thậm chí còn vượt xa cả yêu cầu của Lương Khâu. Sau vài giây yên tĩnh, tất cả đều vỗ tay ca ngợi. Dựa theo phản ứng tại chỗ, họ đã lựa chọn Chung Lộ Niên.
Trình Kiến Du có vẻ không tập trung, lẳng lặng nhìn Chung Lộ Niên. Lương Khâu vừa cười vừa nghiêng đầu hỏi bâng quơ: “Đồng chí tiểu Du, lúc viết ra lời thoại này cậu đang nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ đến một người bạn.” Trình Kiến Du nói rất khẽ, thành thật trả lời.
Trong biệt thự.
Giang Diễn đứng giữa phòng khách trống rỗng, tâm trạng bồn chồn. Hắn nhận ra cảm xúc của mình đang mất kiểm soát. Không phải chỉ bởi vì mấy tấm ảnh chụp chung của Trình Kiến Du với cậu hắn, mà còn bởi chúng đại biểu cho sự bất lực của hắn. Nghĩ cho
kỹ thì hắn hoàn toàn không hiểu gì về Trình Kiến Du, không biết cậu thích gì ghét gì, không biết quá khứ cậu đã trải qua những gì, thậm chí ngay cả vẻ mặt thẹn thùng của cậu hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Trình Kiến Du giống như những hạt cát mà hắn nắm chặt trong tay, bị hắn kiểm soát sít sao. Nhưng bây giờ, mỗi khi hắn phát hiện một điều mới lạ, lại có một ít cát chảy ra theo lòng bàn tay hắn, dù hắn cố gắng đến đâu cũng không thể ngăn cản được bước chân cậu rời khỏi.
Cảm giác bất lực chưa từng có này, khiến hắn thấy chán ghét.
Trình Kiến Du thực sự thích hắn sao? Trước kia hắn cho là sự thật, giờ đây lại không thể khẳng định được nữa.
Giang Diễn lột bỏ áo thun, để trần tấm lưng cơ bắp, đi vào phòng tắm, điều chỉnh sang chế độ nước lạnh, chỉ có như vậy hắn mới có thể tỉnh táo lại.
Nói ra cũng buồn cười, hắn có gia thế vượt trội, từ nhỏ mắt thấy tai nghe thành quen, gặp qua thượng lưu giới kinh doanh nhiều không kể hết. Chỉ cần mở miệng, hắn đã biết được thực lực của đối thủ và không bao giờ sai lầm, nhưng hắn lại thất bại bởi khuôn mặt dường như vô tội của Trình Kiến Du. Những
gì hắn biết được về Trình Kiến Du là thật hay là giả? Có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả đây? Rốt
cuộc giữa Trình Kiến Du và cậu hắn có quan hệ gì?
Giống như ngắm hoa trong sương, hoàn toàn đoán không ra.
Tắm rửa xong, hắn vừa mặc quần áo vừa cầm điện thoại, mở Wechat ra hủy kết bạn và chặn hết những người chúc mừng công khai trong danh bạ. Quen biết lâu như vậy rồi mà vẫn không nhận ra được khuôn mặt hắn, vậy thì không cần phải làm bạn bè nữa. Xóa
mãi xóa mãi, cuối cùng xóa đến cuộc trò chuyện gần nhất giữa hắn và A Thắng. Ma xui quỷ khiến, hắn mở khung chat ra, tin nhắn mới nhất là ảnh chụp chiếc khuy măng sét đã làm xong.
“W.”
Hắn nhìn chằm chằm vào chữ W ở giữa chiếc khuy bạc, lúc đầu A Thắng nói đó là chữ cái đầu trong tên tiếng Anh của hắn, hiện giờ còn có cách giải thích khác hợp lý hơn. Bàn tay đang nắm vạt áo thun cứng nhắc, một lúc sau, hắn mới từ từ kéo vạt éo xuống dưới thắt lưng, chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Dùng
tiền của hắn, khắc chữ cái đầu trong tên người đàn ông khác, còn bắt hắn tự tay mang tặng. Trình
Kiến Du cũng đủ nhẫn tâm.
Mấy ngày nay Trình Kiến Du bận tối mắt tối mũi. Vai nam chính đã quyết định xong, những công việc liên quan cũng kéo nhau tới. Sửa lại một số chi tiết nhỏ trong kịch bản là không thể tránh khỏi. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, cậu đã có sáu cuộc họp trực tuyến với đạo diễn, còn phải bớt thời gian ra viết kịch bản cho Lâm Chiếu, mỏi mệt đến kiệt quệ.
Nhưng chỉ cần nhìn đến ba chữ “Trình Kiến Du” dưới tên tác giả là, dù mệt mỏi đến đâu cũng có thể giảm bớt. Số phận do chính tay mình nắm giữ, loại cảm giác này thật tốt đẹp.
May mắn là Chung Lộ Niên có thể tham gia diễn xuất. Không thể phủ nhận, danh hiệu ảnh đế của anh chắc chắn sẽ giúp nâng cao danh tiếng cho bộ phim chưa được phát sóng này. Mỗi một kịch bản viết ra cũng giống như một chú cún con, mèo con mới sinh trong nhà, nhất định phải giao cho một người chủ đáng tin cậy, mới có thể yên tâm.
Tất cả mọi chuyện đều đang dần dần trở nên tốt đẹp hơn, bao gồm cả Ôn Nhạc Minh.
Trên đường tan tầm về nhà, cậu mua một cốc cà phê. Về nhà cậu còn phải viết tiếp kịch bản cho Lâm Chiếu. Nếu tăng ca ở studio thì Trần Khai và An An sẽ lo lắng Bối Tín Hồng đến gây sự mà ở lại cùng cậu. Nhưng
với bản lĩnh của Trình Kiến Du, Bối Tín Hồng không đáng để bận tâm. Để không phụ ý tốt của An An và Trần Khai, thì tăng ca tại nhà là một lựa chọn rất đúng đắn.
Trình Kiến Du bước vào thang máy, thả lỏng người dựa vào tay vịn. Tay cầm điện thoại lướt xem trang cá nhân của Ôn Nhạc Minh. Cũng giống như cậu, anh chỉ thi thoảng chia sẻ bài hát, lượng thông tin ít một cách đáng thương. Thang
máy dừng lại ở tầng nhà, Trình Kiến Du vừa cúi đầu lướt điện thoại vừa lục tìm chìa khóa trong túi áo. Một mùi khói thuốc lá quen thuộc sộc vào mũi cậu, hết sức phóng túng kiêu ngạo.
Cậu vô thức ngẩng đầu lên, thấy Giang Diễn đang khoanh tay đứng, chân hắn chống lên tường, miệng ngậm một điếu thuốc lá, nghiêng đầu bình tĩnh nhìn sang, ánh mắt khiến người khác không rét mà run.
Trình Kiến Du không chút sợ hãi, mặt không biểu cảm, xoay ngang chìa khóa, đẩy cửa ra, nói: “Tắt thuốc lá đi rồi hãy vào.”
Giang Diễn sửng sốt, nhìn theo bóng lưng tuấn tú và mảnh khảnh của cậu, hay tay bẻ đầu thuốc, vứt vào trong thùng rác trước cửa.
Căn phòng không rộng, nhưng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, trong không khí vẫn còn lưu lại mùi nước hoa cam mà Trình Kiến Du quen dùng.
Trình Kiến Du rót một cốc nước, đặt lên trên bàn, vô cùng lưu loát. “Tôi biết anh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng hi vọng anh có thể bình tĩnh, đừng nhục mạ tôi giống như trên điện thoại.”
“Em thôi việc từ bao giờ?” Nếu hắn không đến trước cửa phòng làm việc của Bối Tín Hồng để chặn cậu, thì đến hôm nay cũng không biết là cậu đã thôi việc rồi.
Trình Kiến Du thản nhiên nhìn hắn, đáp: “Một tháng trước.”
Giang Diễn dựa lưng vào bức tường trước mặt Trình Kiến Du, mắt híp lại: “Vì sao không nói cho tôi biết?”
Trình Kiến Du quay đầu đi, khuôn mặt nhìn nghiêng rất sạch sẽ, giữ im lặng.
Giang Diễn đè nén cơn tức, ngoắc tay gọi cậu: “Lại đây.”
Hợp đồng đã chấm dứt, mệnh lệnh cũng mất đi hiệu lực vốn có. Trình Kiến Du coi như không nghe thấy, im lặng nhìn hắn.
Giang Diễn hít một hơi thật sâu, sải một bước dài qua, duỗi tay ôm lấy vai Trình Kiến Du, đẩy mạnh vào tường, nhìn vào mắt cậu hỏi: “W” có nghĩa là gì?”
Trình Kiến Du rũ mắt xuống, rồi lại ngẩng lên, lộ ra khuôn mặt gầy gò, trả lời rành mạch từng chữ: “W là Ôn (Wen), Ôn trong Ôn Nhạc Minh.”
Cho dù đã đoán được câu trả lời, nhưng khi chính miệng Trình Kiến Du nói ra, trái tim Giang Diễn như thắt lại, hắn dùng sức miết lấy cằm cậu, đôi mắt dữ tợn: “Em có biết em đang nói gì không?”
“Tôi biết chứ.” Đôi mắt Trình Kiến Du trong trẻo, không hề sợ hãi trước hắn, lặp lại lần nữa: “W là Ôn, Ôn trong Ôn Nhạc Minh.”
Cậu cảm thấy nhịp đập dữ dội phập phồng trong ngực Giang Diễn. Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cậu dồn dập. Hắn vung nắm đấm lên, xẹt qua lông mi cậu như một cơn gió, hung hăng nện nên bức tường bên mặt cậu. Cậu vẫn trấn định, nhịp thở đều đều không thay đổi.
“Em đừng có chọc giận tôi nữa, hậu quả em rất rõ mà.” Giang Diễn lạnh lùng cảnh cáo cậu.
Trình Kiến Du thầm thở dài, ánh mắt xa cách: “Tại sao anh lại tức giận? Mới quen anh ngày thứ hai, người đại diện của anh đã đưa cho tôi một bản hợp đồng tình yêu. Anh ta nói với tôi, tôi trị giá một tháng ba mươi vạn. Tôi ký hợp đồng xong, nghe lời anh, thuận theo ý anh, chỉ cần khiến anh có một chút mất hứng thôi là đã bị anh làm cho….”
Cậu cười tự giễu: “Giang Diễn, chúng ta là người yêu sao? Có người nào cảm thấy chúng ta đang yêu nhau không? Bạn bè của anh, đồng nghiệp của anh, có người nào từng tôn trọng tôi không?”
“Chúng ta đang yêu nhau.” Giang Diễn hạ thấp giọng, kiềm chế xung động bạo lực: “Trình Kiến Du, tôi là bạn trai của em.”
Trình Kiến Du bình tĩnh lạ thường, nhìn vào quai hàm đang nghiến chặt của Giang Diễn, làm rõ mối quan hệ giữa họ: “Chỉ có anh nghĩ vậy thôi, bạn bè, đồng nghiệp của anh, những người quen biết chúng ta, họ đều coi tôi là thú cưng, là bạn giường của anh, là thứ đồ chơi anh bao nuôi mà thôi.”
Cậu rũ mắt xuống, nghiêng đầu đi, khẽ cười, vừa cười Giang Diễn, lại cười chính mình. “Tôi đã từng nói dối anh rất nhiều, nhưng câu: ‘tôi không thích anh’ thì lại là thật.”
Giang Diễn nhìn cậu không chớp mắt, cơn giận dữ bùng nổ như sắp nuốt chửng lý trí của hắn. Hắn ghé sát vào tai Trình Kiến Du, nhả chữ một cách lạnh lùng và chậm rãi: “Tôi hận không thể gϊếŧ chết em ngay bây giờ.”
Tên già Nghiêm Dung kia nói đúng lắm, một mối quan hệ không có vướng bận, không có so đo, căn bản không phải yêu. Vậy thì trong mắt Trình Kiến Du, rốt cuộc hắn là cái gì?HẾT CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BA