Vùng ngoại thành cách khu vực nội thành một đoạn khá xa. A Thắng đợi Trình Kiến Du rất lâu, hải sản ban đầu tươi ngon và nóng hôi hổi, bây giờ đã đổi màu và lạnh ngắt, nhìn không muốn ăn.
Trình Kiến Du lần lượt bỏ vào lò vi sóng, hâm nóng lại rồi bưng lên bàn. A Thắng đặt mua một chiếc bánh dâu tây phủ kem đỏ ấm áp đáng yêu, kèm theo đó là một tấm thiệp sinh nhật màu đen ánh vàng với nội dung: Chúc mừng sinh nhật muộn.
Cậu nếm hai miếng cho có lệ, đặt thìa xuống rồi không chạm vào nữa.
Hai năm trước cậu cùng Giang Diễn tham gia một cuộc gặp mặt bạn bè, đó là lần đầu tiên Trình Kiến Du phát hiện thì ra mình bị dị ứng với hải sản. Lúc ấy sau tai cậu nổi lên lấm tấm nốt ban đỏ nhỏ, Giang Diễn đã cười cậu là “thịt lychee”.
“Anh dâu, anh Giang muốn để anh tự chọn.” A Thắng ôm mấy quyển tạp chí hàng xa xỉ tới đặt trước mặt Trình Kiến Du: “Anh xem thử thích món quà nào?”
Trình Kiến Du cúi đầu, mùi thuốc lá tràn vào xoang mũi khiến cậu có chút choáng váng, cậu xoa bóp mũi mình, lẳng lặng lật vài trang. Trên tạp chí đầy những phụ kiện đẹp đẽ, vô cùng đắt đỏ, tất cả đều là hàng mẫu mã mới nhất số lượng có hạn trên thế giới. Giang Diễn vẫn luôn hào phóng trong việc tặng quà như vậy.
“Chỉ cần em thích đều có thể mua.” Giang Diễn uể oải dựa vào ghế, khẽ nhả một hơi thuốc.
Trình Kiến Du lật đến trang cuối cùng, các đốt ngón tay căng cứng, cậu siết chặt tờ tạp chí, A Thắng bên cạnh thấy vậy toát cả mồ hôi lạnh: “Anh dâu, anh không thích sao?”
“Không.” Trình Kiến Du mở điện thoại lên tìm rồi giơ ra một bức ảnh từ một quyển tạp chí cũ.
Trên bức ảnh là một mẫu nam với khuôn mặt phương Tây mặc một bộ âu phục vừa vặn, áo sơ mi trắng được xắn lên một đoạn, hai cánh tay anh ta tùy ý giơ lên, những chiếc khuy măng sét màu bạc bóng loáng rực rỡ dưới ánh sáng mờ ảo. Quanh khuy
măng sét là một vòng dây leo hoa tường vi vàng, mẫu mã tinh xảo, kèm theo chữ cái sắc nét ở giữa, nhà thiết kế đã cẩn thận thực hiện công đoạn điêu khắc chữ này.
Phong cách quý ông nước Ý được yêu thích từ nhiều năm trước trông khá đẹp mắt, nhưng giờ nó đã lỗi thời rồi.
“Tôi muốn cái này.” Trình Kiến Du đưa điện thoại qua.
A Thắng chụp ảnh, không hỏi nhiều: “Anh dâu, cái này có thể đã không còn sản xuất nữa, em sẽ hỏi thăm thử xem.”
Trình Kiến Du thì thầm: “Cảm ơn cậu.”
A Thắng được cảm ơn ngược lại còn thấy hơi sợ, biết Trình Kiến Du lâu như vậy, lần đầu tiên nghe Trình Kiến Du nói lời cảm ơn nên cảm thấy rất kỳ lạ.
Giang Diễn hơi nghiêng đầu, yết hầu nhô lên chuyển động, hình dáng sau làn khói lượn lờ cũng dần rõ nét: “Coi như là đền bù cho em, em muốn đi đâu, chọn một nơi đi, khi nào rành chúng ta sẽ đi nghỉ cùng nhau.”
Không phải là do áy náy nên muốn bù đắp, mà là một phần thưởng cho Trình Kiến Du bởi đã không làm ầm ĩ chỉ vì chuyện này.
“Vâng, được ạ.” Trình Kiến Du dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, Giang Diễn gảy tàn thuốc, rút ra một điếu mới từ bao thuốc lá, cầm bật lửa lên chuẩn bị châm, ngón trỏ đặt trên nắp sắt của bật lửa đột ngột dừng lại.
Dưới bàn ăn, Trình Kiến Du bỏ dép lê ra, một bàn chân nhẹ nhàng lướt dọc theo bắp chân của Giang Diễn rồi lười biếng dừng lại trên đầu gối hắn. Giang Diễn nghiêng đầu, mắt cá chân thường không để lộ ra ngoài ánh sáng nên trắng gần như trong suốt, gót chân nhô ra thành hình mảnh trăng cong, gầy nhưng thon thả, lên trên nữa là bắp chân dài thẳng tắp được bao bởi lớp quần jean, bắp chân mượt mà rắn chắc nhìn rất tự nhiên.
Bàn chân khác của Trình Kiến Du cũng để trần, gõ trên sàn nhà một cách nhàn nhã.
A Thắng ngồi cách đó không xa gọi cho thương hiệu, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Trình Kiến Du nháy mắt với Giang Diễn, hắn cười nhẹ một tiếng, hưởng thụ hành động lả lơi này. Hắn rất tò mò, những mối quan hệ xung quanh Trình Kiến Du đều rất đơn giản, không biết cậu học được những điều này từ đâu.
Chẳng lẽ không thầy cũng tự mình thông thạo sao?
“A Thắng, đã muộn rồi cậu về trước đi.” Giang Diễn ném bật lửa sang một bên, thả lỏng người dựa vào ghế.
Cửa phòng khách đóng lại, chiếc đèn chùm trắng như tuyết trên đầu chiếu sáng cả bàn ăn, ánh sáng và chiếc bóng đan xen, bầu không khí tỏa ra chút hương vị kiều diễm.
Trình Kiến Du cầm thìa khuấy nước chanh trong ly, nhìn vào bát đĩa trên bàn. Khi đang chậm rãi rút chân về, cậu lập tức bị một bàn tay ấm nóng túm lấy mắt cá chân kéo mạnh lại. Giang Diễn dùng một tay lướt điện thoại di động, mắt nhìn email công việc trên màn hình điện thoại, tay kia thì vuốt ve nhẹ nhàng mắt cá chân cậu.
“Em tê chân.” Trình Kiến Du ngọ nguậy, bàn tay trên mắt cá chân càng nắm chặt hơn, ống chân cậu bị nắm đến phát đau, như cảnh cáo cậu đừng phản kháng.
Trình Kiến Du nắm vuốt ngón tay, sau vài giây nhẹ giọng hỏi: “Lần này anh muốn nghỉ bao lâu?”
Sự nghiệp của Giang Diễn như mặt trời ban trưa, công việc liên tiếp làm mãi không hết, ngày thường đều bận túi bụi, một tháng có thể gặp Trình Kiến Du một hai lần đã tốt lắm rồi, lần này hắn lại nghỉ ngơi ở nhà suốt một tuần liền. Tuần
này số lần tắm rửa của Trình Kiến Du đã tăng vọt, có vài lần cậu chỉ mới vừa tắm rửa sạch sẽ xong, đã bị Giang Diễn làm cho bèo nhèo.
Ham muốn của Giang Diễn cũng mạnh như tính cách của hắn vậy, cả hai đều khiến Trình Kiến Du khó mà chấp nhận.
Giang Diễn nhìn lên từ điện thoại, hững hờ hỏi: “Nóng lòng muốn đuổi tôi đi lắm à?”
Trình Kiến Du đối diện với ánh mắt của Giang Diễn, lưng eo mỏi nhừ dựa vào ghế, đôi chân mềm nhũn, cậu thản nhiên lắc đầu.
Giang Diễn cũng biết cậu không dám, mắt cá chân dưới ngón tay vừa gầy gò vừa mỏng manh nhẵn nhụi, làn da hơi lạnh đã bị hắn sờ nóng cả lên. Những ngón tay của hắn giống như sơn mài thời trung cổ, bao phủ các vật quý giá của mình.
Suy nghĩ không thể giải thích này đã kéo chặt cây cung nhịp tim của hắn, rồi lại bắn nó ra một cách mạnh mẽ. Trái tim Giang Diễn đánh trống reo hò như đang ở trên thảo nguyên của châu Phi, bây giờ trên đó có nhóm voi đang kéo tới, hắn cần gấp một thứ gì đó để giải tỏa nỗi lo lắng này.
Giang Diễn từ từ rút tay về, Trình Kiến Du thở phào nhẹ nhõm. Cậu lập tức đứng dậy, cầm nước trên bàn uống hết một hơi, lúm đồng điếu ở má trái nhàn nhạt. Đang định nói lời chúc ngủ ngon, Giang Diễn hất hàm, ngoắc ngón tay: “Đến đây.”
Trình Kiến Du kéo lê đôi chân như muốn nhũn ra của mình, ngoan ngoãn dang chân ngồi trước ngực hắn. Giang Diễn nắm lấy chặt lấy eo cậu, chậm rãi cởi từng nút áo một.
Âm thanh làm người ta đỏ mặt vang vọng trong phòng ăn. Khi khoảnh khắc tình nồng đến, Giang Diễn ghé vào bên tai Trình Kiến Du, thở dốc nặng nề, thổi từng câu chữ vào tai cậu: “Em thực sự là một mảnh đất quý.”
Sau khi mọi thứ kết thúc.
Trình Kiến Du không còn sức lực nằm ngửa trên giường, nghiêng đầu tựa vào cánh tay Giang Diễn, nhỏ giọng hỏi: “Khi nào thì em phải thu dọn hành lý giúp anh?”
“Không cần, concert của tôi đã bắt đầu được sắp xếp rồi, gần đây tất cả công tác đều được đẩy mạnh.” Giang Diễn rút tay ra, một tay cầm điện thoại gửi WeChat cho Triều Ca.
Hắn thông báo cho Triều Ca tiếp nhận “Nào Mình Cùng Đi Du Lịch”, Trình Kiến Du ngoan ngoãn như vậy, xứng đáng được nhận một danh phận.
Trình Kiến Du khẽ mím môi, vài giây sau đó lại thở dài: “Vâng… thật tốt.”
…
Công việc với studio của Bối Tín Hồng cũng chấm dứt rồi, Trình Kiến Du đã hoàn tất thủ tục cuối cùng trong lưu trình chủ động xin nghỉ của công ty.
Theo lý thì Trình Kiến Du không cần phải đến studio nữa, nhưng chuyện lại không như mong muốn, một cuộc điện thoại như cuồng phong bão táp vào sáng sớm đã cứu cậu khỏi vòng tay Giang Diễn.
Nam Ca Media là ông lớn trong ngành đầu tư, là nòng cốt trong hội đồng bên A, vài tháng trước đã đặt bộ kịch bản phim suy luận bí ấn bối cảnh hiện đại ở Bối Tín Hồng Studio, sau khi đưa một nửa bản thảo thì không còn tin tức gì nữa.
Một năm Nam Ca Media nhận được hàng chục ngàn kịch bản, nhưng chỉ có một vài kịch bản trong số chúng được đưa vào quay. Khi Bối Tín Hồng chuẩn bị quên béng đi chuyện kịch bản, thì cách đây một thời gian Nam Ca lại gửi đến một lời đề nghị, khiến cho kịch bản này lại thấy ánh mặt trời.
Đó chính là “quả trứng vàng” còn dang dở mà Trình Kiến Du đang cầm trong tay.
Hôm nay Nam Ca Media đã cử một nhà sản xuất đến thăm studio cùng với đạo diễn Lương Khâu. Đạo diễn Lương Khâu đã nghe danh Bối Tín Hồng từ lâu cũng rất muốn gặp vị tài tử này, nhân tiện có thể thảo luận về kịch bản luôn.
Bình thường những cơ hội ra mặt để phát triển mối quan hệ thế này, Bối Tín Hồng đều không muốn cho Trình Kiến Du đi, nhưng lần này là bất đắc dĩ nên ông ta mới cho phép Trình Kiến Du tham dự cuộc họp một lúc.
Trình Kiến Du đến muộn, Trần Khai đứng ngoài phòng họp có vẻ lo lắng, anh ta dùng khẩu hình nói: “Du Ca, cẩn thận.”
“Không sao.” Trình Kiến Du mỉm cười vỗ vai anh ta, trái tim căng thẳng của Trần Khai như được thả lỏng. Trần Kiến Du đẩy cánh cửa đi vào, phòng họp chật kín người, tất cả đều nhìn về phía cậu.
“Xin lỗi vì đã đến muộn.” Trình Kiến Du ngồi vào ghế trống bên cạnh Bối Tín Hồng, Trần Khai mở máy tính xách tay ra, đặt đến trước mặt cậu.
Bối Tín Hồng ngoài cười nhưng trong không cười: “Đây là trợ lý của tôi…”
Nhà sản xuất ở vị trí đầu trong hội nghị bàn tròn, tiếp theo anh ta là đạo diễn Lương Khâu, tuy ông đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng tinh thần vẫn còn rất hăng hái, còn có… nam chính Chu Giác Thanh.
Năm năm trôi qua, hai người mới gặp lại nhau.
Năm năm trước, một người là biên kịch mới tài năng vượt trội được đánh giá cao, một người là diễn viên nhỏ không tên tuổi. Năm năm sau, một người là biên kịch thất nghiệp quan hệ hạn chế chẳng đáng giá một đồng, còn người kia là diễn viên lưu lượng đang nổi chạm vào là nóng bỏng tay, đằng sau lại có tư bản chống lưng.
Vật đổi sao dời, một trời một vực.
Chu Giác Thanh đeo cặp kính gọng mỏng, bên khóe miệng có một nốt ruồi màu nâu, khí chất tinh tế thanh lịch, khá giống với phong cách của quý công tử trong phim dân quốc. Ngay khi Trình Kiến Du bước vào cửa, mắt cậu ta dán chặt vào Trình Kiến Du cho đến khi Trình Kiến Du ngồi xuống.
Suốt mấy phút sau, Trình Kiến Du vẫn không thèm liếc mắt nhìn cậu ta.
Nhà sản xuất đã giới thiệu ngắn gọn về tình hình ở Nam Ca, kịch bản đặt tại Bối Tín Hồng Studio lần này có tên là “Xin Hãy Dịu Dàng Gϊếŧ Chết Tôi”. Một câu chuyện về tình yêu và sự trả thù.
Kịch bản này lại rất hợp khẩu vị của đạo diễn Lương Khâu.
Phần tử tri thức của thế hệ trước có nền tảng văn hóa và trình độ văn học sâu rộng, quay phim chính là giá trị của sinh mạng, họ dùng cả trái tim, năng lực lẫn mạch máu để quay. Những cảm xúc tinh tế, suy nghĩ về cuộc sống của thiếu niên trong bộ “Xin Hãy Dịu Dàng Gϊếŧ Chết Tôi”, vừa vặn thỏa mãn mỗi yêu cầu nghệ thuật của đạo diễn Lương Khâu.
Vì sự coi trọng của Lương Khâu, nhà sản xuất cũng vô cùng coi trọng cây bút vàng trong ngành như Bối Tín Hồng. Trong lúc nói chuyện, rất nhiều lần phải trưng cầu ý kiến của ông ta.
Bối Tín Hồng lên giọng trịch thượng không chịu đề cập tới vấn đề có trong kịch bản, Lương Khâu không mất kiên nhẫn, ông nghiêm túc lật vài trang trong kịch bản, trực tiếp hỏi: “Ông Bối, trong màn bảy, tại sao bố của Hoắc Kính lại yêu cầu cậu ấy phải cẩn thận trên đường đi? Dựa vào tình cảnh trước đó thì tình cảm của họ không hề tốt mới đúng.”
Bối Tín Hồng cứng họng, ngập ngừng ậm ừ nhìn Trình Kiến Du cầu cứu, nhưng Trình Kiến Du chỉ nhìn vào màn hình laptop, để mọi người nhìn một bên mặt lạnh lùng của cậu chứ không nói một lời.
“Cái này… có thể là do tôi nhớ nhầm.” Bối Tín Hồng cười gượng, ông ta vừa muốn dựa vào năng lực của Trình Kiến Du, lại vừa muốn bóp nghẹt Trình Kiến Du, thứ không cho ông chút mặt mũi này.
Lương Khâu cau mày, những tình tiết trong kịch bản đều không phải vấn đề nhỏ, chuyện này mà cũng nhớ nhầm được sao: “Có chắc là ông nhớ nhầm không?”
Nụ cười trên mặt Bối Tín Hồng cứng đờ, ông ta kiên trì gật đầu: “Tôi nhớ nhầm, ông xóa câu này đi!”
“Không thể xóa.” Trình Kiến Du ngẩng đầu lên, trong mắt không có cảm xúc nào, cậu nói đâu ra đấy: “Trong màn thứ năm, sau khi Hoắc Kính trả thù trở về nhà, ngày hôm sau trên giày cậu ấy dính rất nhiều bụi, đó là bởi vì bố cậu ấy đã phát hiện vết máu trên giày nên đã đi ra ngoài giúp cậu ấy xử lý hiện trường vụ án, bố cậu ấy vẫn luôn biết con trai mình đã làm gì.”
Trình Kiến Du nhìn Bối Tín Hồng, thản nhiên nói: “Thầy Bối, ông đã quên những đoạn dẫn ý của mình rồi sao?”
Khuôn mặt Bối Tín Hồng tái nhợt, tuy có chút chột dạ xấu hổ nhưng dù sao cũng là một kẻ lão làng, ông ta cười ha ha trước mặt mọi người: “Xem trí nhớ của tôi kìa, thường ngày làm việc bận rộn quá nên quên luôn cả thứ mình viết. Vẫn là Tiểu Du có trí nhớ tốt, tôi già rồi, thực sự xấu hổ quá!”
Lương Khâu lắng nghe lời giải thích của Trình Kiến Du, đột nhiên được khai sáng, liếc nhìn Bối Tín Hồng đầy trách cứ, ông quay đầu lại nhìn vào mắt Trình Kiến Du: “Cậu tên là gì?”
Bối Tín Hồng vội vàng nói: “Đây là trợ lý của tôi, tên là…”
“Trình Kiến Du.” Trình Kiến Du ngắt lời ông, nói thẳng tên mình.
Phòng họp yên lặng như tờ, mọi người nhìn nhau dò xét.
Lương Khâu rất bất ngờ, nhìn cậu từ trên xuống dưới. Trình Kiến Du mặc một chiếc áo sơ mi sọc tương phản, cổ tay áo kéo lên, xương cổ tay rõ ràng sạch sẽ, cổ áo tùy ý nhếch lên một góc, mũi nhỏ cao, mặt mày sáng sủa, không thua kém gì so với các ngôi sao điện ảnh.
“Tôi rất ấn tượng với tên của cậu, có nghĩa là chính kiến không bao giờ thay đổi có đúng không?” Lương Khâu mỉm cười.
Ấn tượng về cái tên Trình Kiến Du xuất phát từ bộ phim “Sự Cố Cuối Hè” ra đời cách đây năm năm, cũng vô địch phòng vé luôn năm ấy. Khi ấy Lương Khâu đang đào tạo ở nước ngoài, ông rất chuộng những biên kịch tìm hiểu sâu về vấn đề cuộc sống và vận mệnh con người trong phim điện ảnh, ông nhờ công ty liên hệ với nhà biên kịch mới này, ai ngờ rằng khi nghe thấy tên Lương Khâu đối phương lại thẳng thừng từ chối hợp tác.
Hiện tại ông vẫn còn nhớ người trợ lý đã khó xử khi trả lời với ông rằng: “Cậu ấy từ chối rồi, cậu ấy nói ông làm phim cao siêu quá không ai hiểu, tập trung quá vào lý tính hơn là cảm tính, ông và cậu ấy không đồng điệu.”
Trình Kiến Du không rõ ý nghĩa của cái tên, cậu sinh ra đã không cha không mẹ: “Có lẽ vậy.”
Nhận thấy tình hình không tốt cho mình, Bối Tín Hồng ho khan vài tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, nghiêm túc nói như một nghệ thuật gia: “Tôi đánh giá rất cao Kiến Du, mặc dù trong những năm nay cậu ấy gặp khó khăn, nhưng tôi vẫn tin cậu ấy có thể viết một kịch bản hay như ‘Sự Cố Cuối Hè’, kịch bản hay thì luôn đáng để chờ đợi, đừng nói năm năm, mười năm cũng có thể đợi.”
“Đạo diễn Lương, ông nói có phải không?” Bối Tín Hồng tìm kiếm nhận thức chung từ Lương Khâu.
Lương Khâu gật đầu, hứng thú nhìn Trình Kiến Du, là một đạo diễn hàng đầu trong nước, mỗi ngày ông đều chỉ đạo ảnh đế ảnh hậu diễn xuất, diễn xuất của Bối Tín Hồng chỉ là trò trẻ con trước mặt ông, không đáng để chú ý.
Ông thực sự rất tò mò, chàng trai trẻ hăng hái đầy ý chí năm xưa sao lại chọn nơi xoàng xĩnh thế này, biến mình thành một chú mèo im lặng?
“Ông Bối, cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, tôi mong sẽ được nhìn thấy nửa sau của ‘Xin Hãy Dịu Dàng Gϊếŧ Chết Tôi’ càng sớm càng tốt.” Lương Khâu đứng dậy đưa tay ra, Bối Tín Hồng bắt tay như trút được gánh nặng, thậm chí ông ta còn không nhận ra lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi.
Trình Kiến Du đóng laptop lại, thư ký của Lương Khâu bước tới, đưa cho cậu một tấm danh thϊếp thiết kế thanh lịch vẫn còn thơm mùi mực. Tất cả những chuyện này diễn ra dưới mí mắt Bối Tín Hồng, ông ta tức tối Trình Kiến Du nhưng không thể làm gì được cậu.
Người của Nam Ca Media vội vã đến cũng vội vã đi, nhưng Chu Giác Thanh vẫn ngồi im lặng trên ghế, chờ tới khi trong phòng họp chỉ còn lại bốn người Bối Tín Hồng, Trình Kiến Du và Trần Khai.
Cậu ta đẩy mắt kính mỉm cười ấm áp với Trình Kiến Du bằng phong thái lịch thiệp của quý ông thượng lưu, vừa định nói gì đó, Trình Kiến Du lạnh lùng đứng dậy xoay người ra khỏi cửa, Trần Khai cầm laptop đi theo.
Bầu không khí trở nên lúng túng. Giống như một điệu tango mà không có bạn nhảy.
“Tính tình đáo để quá nhỉ!” Bối Tín Hồng gắt một câu.
Chu Giác Thanh tháo kính ra đặt lên bàn: “Tính tình của cậu ta không được tốt, nếu không sẽ làm tay viết thuê cho ông chắc?”
Bối Tín Hồng ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình: “Cậu có thể nghĩ ra được cách nào để cậu ta ngoan ngoãn làm thuê cho tôi không?”
“Ông thực sự nghĩ cậu ta là Hello Kitty sao?” Chu Giác Thanh cười, nhìn ra cửa sổ, nói: “Phương pháp tôi dạy ông chỉ xài được một lần, ông có thể khiến con sư tử nhỏ này đầu hàng hay không thì phải dựa vào bản lĩnh chính mình. Nếu ông phế quá thì tôi cũng hết cách.”
Bối Tín Hồng do dự muốn nói lại thôi: “Chỉ cần Giang Diễn không nhúng tay thì tôi có cách khiến cậu ta ngoan ngoãn vào khuôn khổ, cậu có thể đảm bảo Giang Diễn đứng ngoài chuyện này không?”
Chu Giác Thanh duỗi người, không quan tâm lắm: “Thoải mái đi, Trình Kiến Du chỉ là con chó Pug bám dính Giang Diễn, Giang Diễn căn bản không coi cậu ta là con người.”
Âm thanh trong phòng họp dần lắng xuống.
Trình Kiến Du mời Trần Khai dùng bữa để cảm ơn sự giúp đỡ gần đây của Trần Khai, hai người uống với nhau vài chén rượu, cũng chậm trễ không ít thời gian.
Mãi tới khi mặt trời lặn cậu mới gọi được một chiếc taxi, đèn neon ban đêm sáng rực, toàn thành phố rực rỡ chói mắt, radio trên xe phát một bài hát lạ lẫm.
Chất giọng của ca sĩ dường như rất tốt, dù đã cố để thay đổi theo giai điệu nhẹ nhàng vẫn có thể nghe ra được âm điệu và hơi thở trầm thấp đặc biệt kia, mỗi câu chữ đều được hát đúng tông nghe rất êm tai.
Trình Kiến Du hào hứng mở ứng dụng âm nhạc, lắc một cái để tìm bài hát.
Điện thoại rung lên.
[Ca sĩ: Giang Diễn.]
[No.1 tuyển tập các bài hát hot nhất năm nay.]
Trình Kiến Du ngây người, đầu ngón tay cậu chậm rãi lướt trên màn hình điện thoại, cuối cùng vẫn nhấn vào một ký hiệu nhỏ, thêm ca sĩ này vào.