Càn Khôn Vô Thượng

Chương 2 : Tần Nguyên

Đại Sơn to lớn, xa xa nhìn như rất nhỏ, có thể nó lại liên miên rừng núi , bốn phía hoàn toàn yên tĩnh , tĩnh lặng đến không có bất luận một sinh linh nào ở đây!

Có thể xung quanh thảm thực vật vô cùng đa dạng, các cỗ đại thụ giống như có linh trí, gió thổi qua đu đưa tiếng hát thần dị của tiên tử!.

Tại Đại Sơn chi đỉnh!

Dưới tia sáng của Thái Dương, Tần Nguyên chậm rãi mở mắt, mang theo mệt mỏi cùng kiệt sức, có thể đôi mắt chỗ sâu lóe ra quang mang, ngược lại để cho người ta mê mẩn chi sắc.

Trong giây lát , hắn phát hiện trên người có đại lượng lá cây, những lá cây này có hình dạng kỳ dị đang quấn lấy trên người vết thương nguyên bản lít nhít khủng bố khe hở, đang không ngừng lấy một loại tốc độ không nhanh không chậm khép lại.

Cảm giác đau đớn cũng từ từ bị giảm bớt, hắn ẩn ẩn cảm giác, chỉ cần một chút thời gian, chính mình cơ thể sẽ hoàn toàn khỏi hẳn.

" Ta đã chết "

" Không đúng, ta là trùng sinh tại thế giới tu tiên " Tần Nguyên hai mắt nhìn thương khung, nghĩ về quá khứ khi ở địa cầu.

Hắn đang đi trên đường thì có một cô bé đột nhiên chạy ra đường, ngay lúc đấy có một chiếc xe lao đến, giống như có phép màu xuất hiện, Tần Nguyên đột nhiên lao đến đẩy ra đứa bé, còn hắn thì bị xe đâm trúng chết ngay tại chỗ.

Nguyên bản khi tỉnh dậy, ý thức của hắn vẫn còn, hắn còn tường chính còn sống, nhưng một đạo ký ức như Trường Hà ập đến, hắn mới hiểu ra tất cả mọi chuyện.

" Nguyên lai là như vậy, ta đã chết , nhưng có thể vẫn là ... chưa chết " Tần Nguyên ánh mắt phức tạp ngắm nhìn thương khung, đến hiện thực vẫn còn rất khó chấp nhận.

Nhưng theo thời gian, đôi mắt của hắn càng có chờ mong chi sắc , theo hắn đại lượng thôn nạp ký ức, hắn mới phát hiện đây là một thế giới của tiên nhân, điều mà trước kia chỉ có trong phim ảnh và truyện cổ tích.

" Ta tên Tần Nguyên , tại sao ta lại ở đây , nơi đây là đâu " Càng nghĩ hắn càng cảm thấy có chút không đúng.

Vì khi dung nạp ký ức, hắn có thể nắm rõ toàn bộ thế giới này, hắn có thể biết tên của chính mình, nhưng hắn lại không suy nghĩ ra tại sao hắn lại ở nơi này, đến người thân cũng không có nhớ bất cứ thứ gì, càng không biết nơi đây là đâu.

Sau nữa ngày cố gắng tìm tòi trong ký ức, hắn cuối cùng lắc đầu , dứt khoát ném ra chuyện này, nếu đã nghĩ không ra thì có nghĩ cũng vô ích, hắn hiện tại chỉ muốn đứng dậy, đi nhìn ngắm cái thế giới này.

" Cơ thể này cũng quá yếu đi , dù bị thương nhưng khí lực quá yếu " Tần Nguyên nhăn mày, cắn răng ngồi dậy, cảm thụ cơ thể không còn sức lực nào

Kiếp trước hắn là một tên học sinh có thân hình rất đẹp , kết hợp với luyện tập GYM cho nên cơ thể hắn vô cùng khỏe mạnh , ưa dùng đến nắm đấm đề thế hϊếp người , thông thường đánh nhau có thể sẽ 1 cân 3 vẫn tuyệt đối chiến thắng, hiện tại Tần Nguyên cảm nhận hai thân thể chi lực quả như " Lên voi xuống chó " không khác chút nào!

Hắn đứng dậy quan sát bốn phía, xung quanh một mảnh rừng rậm, phía dưới càng là bạt ngàn vô biên vô tận sơn mạch, tiếng gió đu đưa thổi qua , xuyên tới những tán lá, xuyên qua những cành cây, xuyên qua quần áo của hắn.

" Quả nhiên là thế giới tu tiên " Tần Nguyên ánh mắt hoảng hốt, hình ảnh trước mắt quá mức hùng vĩ.

Trên Địa Cầu không có những thứ này, thậm chí nếu lấy sách báo, phim huyễn tưởng cũng không chân thực cùng vĩ ngạn như thế này, thậm chí đến suy nghĩ cũng không thể diễn tả ra được.

Nó đã siêu việt tất cả những lời nói có thể miêu tả, vì chỉ có chứng kiến tận mắt , hắn mới có thể cho đây là sự thật.

Tần Nguyên ngơ ngác, nếu bây giờ hắn có một tờ giấy với một cây bút, không sẽ không do dự lập tức chắp bút thành tranh, thề sẽ lúc nào vẽ xong mới thôi, như điên cuồng bắt lấy cơ hội khó có thể có được như thế này.

" Thực sự là quá đáng tiếc, nếu như có thể vẻ nó ra và xuất bản , chắc chắn ta sẽ trở thành tỷ phú " Tần Nguyên tiếc nuối nói.

Hắn trước kia tuy vẫn là học sinh , nhưng sắp đến tuổi trưởng thành, hắn cũng không thiếu những lần bươn chải cuộc đời, buôn đây bán đó , tuy không khả quan nhưng thu về kinh nghiệm thì rất nhiều, dần dần trở thành hắn một phần bản năng.

Đang ngóng nhìn , Tần Nguyên phát hiện ở phía cách đó không xa có một con suối nhỏ, hắn tùy ý đi tới , thay trên người bộ quần áo dính máu đem và tắm rửa.

" Cảm giác không sai biệt lắm " Hòa mình trong làn nước , Tần Nguyên thong thả chìm nỗi, mọi vết thương, vết máu trên cơ thể hắn theo đó mà tan biến.

" Ta bộ thân thể này cũng rất đẹp trai " Nhìn qua mặt nước Tần Nguyên khóe miệng cười mỉm , hắn quả thật số đẹp, kiếp trước kiếp này đồng dạng anh tuấn, tuy không quá mức khoa trương nhưng cũng vô cùng dễ nhìn.

Đặc biệt gương mặt góc cạnh , ánh mắt sáng ngời có linh, trên người tản mát ra thần thái tự tin, duy nhất chỉ có cơ thể là có chút yếu kém, nhưng Tần Nguyên không quan trọng, thể lực hắn có thể tôi luyện từng ngày, chỉ cần thời gian hắn có thể nhanh chóng đề cao.

Mà tại lúc Tần Nguyên tắm rửa, phía xa có một con khỉ mặt rất hoạt bát đang nhìn lại gần, đôi mắt lộ ra hiếu kỳ nhưng nó lại không dám lại gần, nguyên bản lúc trước Tần Nguyên ngất đi, chính nó đã lấy lá thuốc đắp lên cơ thể hắn.

Cũng không có gì là lạ , từ khi nó sinh ra đến bây giờ thì Tần Nguyên chính là sinh vật thứ hai xuất hiện trong khu rừng này, vấn đề như thế nào thì không thể biết được!

Hình như đã nhận ra có gì đó lạ lạ , Tần Nguyên quay đầu về phía sau , phát hiện con khỉ đang đứng trên cây nhìn chính mình, trên tay của nó còn cầm một chút lá cây kỳ dị.

Một người , một khỉ nhìn nhau !

" Những lá thuốc trên người ta đều là nó làm " Tần Nguyên hiểu ra.

" Cảm Tạ " Hắn mỉm cười kèm theo một nụ cười ôn hòa hướng về con khỉ , ôm quyền cúi đầu nói.

Khỉ nhỏ phát ra tiếng chi chi, đưa hai tay dơ dơ nắm lá về phía hắn, chạy tới gần đó đặt xuống rồi lại tiếp tục nhảy lên cây gãi gãi.

Tần Nguyên cười cười không để ý, hắn cầm lên một nắm là cây kỳ dị, hắn chưa thấy qua bao giờ , trên lá màu tím một mảnh trơn tru, dù đã có ký ức với thế giới này, nhưng theo bản thể vẫn không biết đây là cây gì mà có thể tác dụng thần kỳ như vậy.

" Ngươi lấy những lá cây này ở đâu " Tần Nguyên nhịn không được hướng về con khỉ hỏi.

" Chi chi " Khỉ không chút do dự chỉ chỉ về phía xa , như chỉ cần xuyên qua những cỗ đại thủ, đi tới nơi nào đó là sẽ tìm được những chiếc lá này, trông vô cùng dễ dàng.

Tần Nguyên như có điều suy nghĩ, hắn biết trong Thế Giới này không có cái gì là thuốc mà gọi là linh dược , thần dược mà hết thảy phải cần các tài nguyên tỷ như lá cây, rẻ cây linh vật,... mới có thể hợp luyện thành linh đan diệu dược!.

" Chắc chắn nơi đây có đản sinh ra linh dược, chỉ có như thế mới có thể cấp tốc chữa trị vết thương trên người của ta "

" Mà Linh dược thì giá trị liên thành " Tần Nguyên ánh mắt lấp lóe , giống như lại nổi lên ý định kiếm tiền nào đấy.

Nhưng cảm thụ cơ thể , hắn lúc này chủ yếu vẫn là chữa thương sớm ngày bình phục, hắn cảm giác nơi này có chút quỷ dị, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có khôi phục nhanh chóng mới có thể ứng biến.

Tần Nguyên không chút do dự lập tức khoanh chân ngồi xống, bắt đầu lấy ra lá cây màu tím đắp lên những vết thương, hắn xé toang cái áo quấn lên chỗ đấy, một lát sau liền hoàn thành!.

Cười nhạt một tiếng, nhìn lên vẫn đứng nơi đó khỉ nhỏ, hắn phát hiện con khỉ này rất thông mình, rất có thể là một linh thú, mà đây còn không phải là bình thường linh thú, nó rất thông minh, hoàn toàn không có lý trí cuồng sát như một số.

Hắn hít sâu một hơi, nhắm lại hai mắt cảm thụ đến cơ thể suy yếu khí tức, không có bất luận một chút tu vi nào, kinh mạch cũng đều tựa như bị sinh sinh phá hủy.

Tần Nguyên cố gắng thổ nạp lấy thiên địa linh khí theo khẩu quyết nhưng vừa vào tới cơ thể liền bị đứt quảng , không có cách nào đi hấp thu.

" Không thể hấp thu sao " Tần Nguyên lẩm bẩm, cơ thể hắn đã không có cách nào hấp thu linh khí, còn sống có thể nói như một kỳ tích!.