Giờ Em Có Chồng Chưa? (Phần 2)

Chương 4: Dạ cổ Hoài Lang

Nằm ở căn gác trọ. Tôi uống rượu đến say mèm. Ruốt cuộc không hiểu vì sao cuộc hôn nhân mình trở nên đổ đốn.

Tôi yêu Em – Vợ tôi không? Yêu nhiều lắm.

Vợ có yêu thằng Phong không? Chắc hẳn không ít.

Nhưng rồi hôn nhân mỗi ngày một ngột ngạt, Hệt như hai đứa đến từ hai thế giới rồi lại đi về hai hướng ngược chiều nhau. Mỗi lần cãi vã, lại hét to vào mặt nhau. Mà khi người ta hét thật to thì trong lòng mỗi người chẳng còn muốn lắng nghe nhau nữa, trái tim hóa thành vô cảm, cái bản ngã lấn chiếm tất cả Từ những chuyện nhỏ nhặt :

– Anh, Sao anh vứt quần áo lung tung thế ?

– Em biết tình anh mà, luộm thuộm. Ngày xưa đến giờ…

Mỗi lần hét to vào mặt nhau là sợi dây vô tình căng ra một đoạn.

Dây đứt !

Tôi với vợ mỗi người mỗi nơi, bởi sợ rằng nếu ở chung sẽ chẳng còn gì.

Lặn lội xuống Sài Gòn với tâm trạng, Tất cả bóng dáng những người phụ nữ đi qua đời vốn dĩ ảo ảnh, nhanh đến rồi đi. Tôi sợ sợi dây tình phu thê cũng như kết quả của Trà My, của Trâm Anh, của Bồ Công Anh. Chia tay lần này khó gặp lại.

Chợt nhận ra mình là người cô đơn nhất thế giới.

Thời học sinh, đã từng có mùa hè lặng lẽ lên đồi gió hú một mình. Ở nơi giao hòa giữa con người với thiên nhiên, nhìn đám cỏ may. Nhìn chong chóng bạch đàn, nhìn hoàng hôn. Thấy mình cô độc. Nhưng thật khác bây giờ, cảm giác đơn côi giữa dòng đời xuôi ngược, giữa thành phố hoa lệ, giữa cái ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn. Vô vị

Bật nghe bài hát :

Từ là từ phu tướng

Bão kiếm sắc phong lên đàng.

Vào ra ngóng trông tin chàng.

Năm canh mơ màng….

…….

Đường phù sa ong bướm.

Xin đó đừng phụ nghĩa Tào Khang.

Dạ Cổ Hoài Lang.

Tôi tìm ra vợ hệt như tác phẩm vợ nhặt của Nam Cao. Duyên phận. Như trong mơ và cổ tích. Những viễn tưởng nghĩ chỉ có trong phim ảnh kiếm hiệp, lại đôi lúc là sự thật. Tình yêu của Trà My với Tôi khác nào Mục Niệm Từ với Dương Khang. Tình cảm của Trâm Anh không khác gì mấy với Nhậm Doanh Doanh dành cho Lệnh Hồ Xung. Còn tình yêu vợ dành cho tôi, đôi khi tôi chẳng rõ. Hai vợ chồng chẳng có được cảm giác Tào Khang ( Bã rượu và cám – Nghĩa đen ), hai đứa gặp nhau trên đoạn đường tất bật, hối hả yêu nhau rồi cưới. Rồi giờ hối hả chia ly.

Xóm trọ ngày càng vắng.

Sinh viên nghỉ học, công nhân viên chức cũng lọ rọ về. Chỉ nguyên một buổi chiều thôi mà dân làng ùn ùn chất đồ, người đi xe máy, kẻ ra bến xe.

Ra quán ngoài ngõ ăn cơm thì thấy bà bán cơm cũng dẹp. Ghé về phòng trọ thì thấy cửa phòng cô bé đối diện mở. Bất giác thò đầu vào trong nói vọng :

– Ủa, em tính về à?

– Dạ không, tính mang đồ ra bến xe cho bạn thôi, mà Anh hỏi làm gì vậy? quan tâm em à….hehe?

– Không rảnh – Tôi đáp tỉnh rụi

– Anh Già ăn gì chưa? – Thêm một câu hỏi nữa

– Quán đóng cửa.

Chẳng hiểu sao dạo này tôi mắc chứng bệnh tiết kiệm lời nói, nhất là với đàn bà con gái. Nếu ngày xưa ngồi bên Trà My có thể liên hồi khua chân múa tay, thì bây giờ đối phương phải đi kiếm một cây xà beng mới hi vọng đẩy lời tôi thoát ra khỏi cổ họng, Nhưng nhỏ Dạ Miên thì khác, Nhỏ không đẩy xà beng ép tôi nói, nhỏ đẩy một câu làm tôi nín thing:

– Ơ, thế anh đợi em về hai anh em mình đi nhậu nhỉ ?

Tôi mỉm cười rồi khênh cái vali to tướng xuống dưới nhà giùm. Cô bé đi đâu chừng một tiếng rồi quay về, chưa tới phòng đã oang oang:

– Anh Già ơi, anh già ơi.

Đặng xong liền vào phòng, người tôi nguyên quần cộc. Tôi đùa giỡn:

– Hay heng, muốn vào thì gõ cửa chờ, làm anh bất ngờ xém tụt cả quần.

Nhỏ cười ha hả rồi ra ngoài, giả vờ đóng cửa lại hét toáng lên:

– A Lô, Có ai ở nhà không? anh già ơi ! mặc quần xong chưa?

Tôi nhảy đổng ra bịp mồm, cũng may xóm trọ còn ít phòng chưa về nên chắc cũng chả ai nghe. Tự dưng thấy mình già thật, không địch nổi mồm mép với mấy thanh niên. Bâng quơ hỏi vì sao còn chưa về quê, nhỏ đáp lại buồn rầu:

– Về buồn lắm.

Nói xong nhỏ im im, tôi cũng im im đặng chờ lên tiếng trước rồi mới tiếp lời. Kết quả không gian rổn rang tiếng ruồi bay. Cánh cửa nhỏ đưa tay khép hờ, bỏ mặc tôi vẩn vơ. Ít phút sau, cánh cửa lại mở ra, trước mặt Tôi là cô thiếu nữ với đôi môi son hồng nhẹ, váy màu hồng.

Ngày nào Tôi đã từng cởi váy hồng một người mà chưa kịp mặc cho người đó váy trắng.

Nhỏ lôi Tôi dậy, bắt thay đồ rồi tung tăng xuống nhà gặp cô chủ, nói chuyện ngon lành. Bước xuống cầu thang đã có người nhắc khéo:

– Ái chà, xem bộ Dạ Miên kiếm được anh trai ngon lành quá nha. Anh đang buồn đó, đi chơi đừng bắt nạt tội nghiệp nghen.

Nói xong cô nhìn Tôi ái ngại rồi đi mất. Bỏ mặc giữa sân Nhỏ – Tôi và chiếc xe.

Không khí tết ngập tràn phố phường, chứng minh rõ ràng nhất là xe, ít hẳn và thưa thớt. Tôi chở em qua khu Thanh Đa, ghé vào bánh tráng Hoàng Ty ngay bên trái nếu đi từ cầu Kinh xuống. Quán yên tĩnh, phong cách nhẹ nhàng và sát bên sông. Nhỏ chạy lăng quăng liền, hệt như được bố chở đi chơi tết.

Sau chừng ấy năm sương gió và trải nghiệm, khuôn mặt Tôi cũng đã khô cứng và già đi nhiều. Nhỏ thì như một nụ hoa mới chớm nở đón nắng, thứ nào cũng khiến Nhỏ thích thú và rạng rỡ. Món ăn ở đây không có gì đặc biệt, Tôi ưa quán này vì trước cũng thường xuyên dẫn cả khách nước ngoài ra đây. Trong thời gian chờ món ăn hai anh em nhâm nhi ly bia. Thứ bia yêu thích là tiger nâu. Nhỏ một chai và Tôi một chai. Câu chuyện dần dần có vẻ gần gũi,, không thuộc dạng kê khai hộ khẩu hay sức khỏe nữa

– Anh Già thất tình vợ đúng không? – Nhỏ thốt ra một câu trúng tim đen

– Uhm. Anh có vợ rồi nhưng hai vợ chồng có vấn đề, tạm thời xa nhau.

– Hehe….giống Dì Dượng em…….

Nói xong Nhỏ tỉnh rụi cuối xuống cuốn bánh tráng. Tôi lịch sự đáp lại

– Còn em, có bạn trai rồi đúng không?

– Dạ, mới chia tay anh, thằng đó đểu quá nên em đá đít.

Tôi hiểu phần nào tích cách nhỏ, dám yêu dám hận và mau qua, mâu thuẫn của bản thân cũng là nét đặc trưng. Sự cao ngạo đôi lúc sẽ làm Dạ Miên gặp khó khăn trên đường đời, nhưng tôi tin Nhỏ mau chóng vượt qua. Ở tuổi Nhỏ luôn có những bài học từ các chàng trai và cuộc sống mang tới.

Bia đã qua chai thứ tư, láng giềng và tôi lúc này đồng banh. Đôi má ửng hồng, miệng bắt đầu lảm nhảm. Rau cuốn và con cá trên bàn được sẻ gần hết, Chai thứ năm khui thì cả hai đều nóng mặt. Tiếng ồn ào từ miệng của Nhỏ thoát ra làm phiền bàn xung quanh, Tôi chủ động ra tính tiền rồi đưa về. Dọc đường vẫn giọng nói líu lo. Ngang qua cầu Bình Triệu Nhỏ đứng hẳn lên xe, giang hai tay ra rồi hú……hú….

Loạng choạng rồi chỉnh xe.

– Dạ Miên, em ngồi ngay ngắn đi để anh chở về.

Nhỏ nghe lời ngồi xuống rồi bắt đầu vòng cánh tay qua ôm, một cái ôm thật chặt và ấm áp. Cái đầu dựa hẳn vào bờ vai. Tôi không còn cách nào khác là vòng tay ra sau giữ cơ thể lại, sợ bị té. Dạ Miên có vẻ say say, người mềm hẳn xuống. Ráng dìu cô bé lên cầu thang, Tôi cõng. Bên tai thoang thoảng giọng kèm theo mùi bia rượu

– Thằng đó là thằng khốn nạn, cua em rồi còn đòi cua bạn em. Cho nó chết. mà anh già này, Anh với em là hai kẻ cô đơn giữa Sài Gòn…

– Anh già xắc quắc, nhưng em thích nghe anh đàn, tí nữa đàn em nghe. Em nhớ mẹ em, em sợ tết . sợ về nhà. Đàn em bài Lòng Mẹ….Em nhớ mẹ.

Giọt nước mắt rơi xuống vai.

Cõng về tới cửa phòng Em thì không thấy chìa khóa, không nỡ vứt xuống nền xi măng nhưng vừa cõng vừa tìm thì quá cực. Mở chìa khóa phòng mình rồi vứt tấm thân mỏng manh của Nhỏ xuống nền gạch

– Dạ Miên, nằm đỡ ở đây đi. Chìa khóa phòng em ở đâu, đưa anh

– Em không biết, mà tối nay Em ở với Anh, một mình sợ ma lắm

Giọng Nhỏ líu ríu nửa van xin nửa trêu ngươi. Tôi bực mình đáp:

– Trời ạ, quần áo thế này mà ngủ à, đưa chìa khóa đây anh mở cửa phòng cho về

– Hứ….thằng Già, đã bảo ở lại mà không nghe, muốn chém phát không ?

Nhỏ đáp trong cơn say, ngang phè và bất đồng. Tôi không chấp làm gì. Đóng cửa phòng lại dìu lên gác. Nhỏ nhào té xuống hai tay chụp lấy cổ áo, hét toáng lên:

– Đàn đâu nào, hát em nghe đi nào….nhanh lên. Chậm chạp thế

– Ờ…ờ…vậy thì đi xuống. Chờ Anh lấy đàn

Mình hát cho em nghe bài Khúc hát chim trời thủa nào bên hiên nhà với Phương Anh.

Những cánh hồng sân ngoài một chiều mây bay, gió lay tóc thề. Người thất thường mưa nắng, đôi khi vì một vài chuyện không đâu nước mắt ngắn dài, người trách ta thờ ơ

Nhỏ mỉm cười nhưng mắt vẫn nhắm, người dựa nhẹ vào vách cầu thang.

Dìu qua slow hát Nhỏ nghe bài Lòng mẹ của Y Vân. Miệng nhỏ vẫn cười nhưng người thì gục xuống, nằm đo đất, lại lảm nhảm:

– Buồn quá, anh Già nằm đây với em. ……

– Buồn quá, anh Già nằm đây với em. ……

Tôi hiểu Nhỏ cảm thấy cô đơn, khẽ gác đàn qua một bên, đưa một đầu em lên đùi làm gối. Thở dài. Tự dưng thấy Dạ Miên giống bản thân mình quá, cũng cô đơn lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược. Nhỏ quay qua ôm chặt lấy bụng rồi thều thào :

– Em buồn quá, anh làm gì em hết buồn đi

Chân còn lại của Nhỏ gác hẳn lên, bắt chéo. Tôi nhìn và cố gắng xóa bỏ trong đầu những tạp niệm. Miệng toát lên gợi ý:

– Anh đọc thơ Dạ Miên nghe nhé

– Dạ, Anh đọc đi – Nhỏ đáp lại

Lâu quá không về thăm xóm đạo

Từ ngày binh lửa xóa không gian

Khói bom che lấp chân trời cũ

Che cả lầu chuông nóc giáo đường.

Mười năm trước em còn đi học

Áo tím tô điểm đời nữ sinh

Hoa trắng cài duyên trên áo tím

Em là cô gái tuổi băng trinh

Trích “ Hoa trắng thôi cài trên áo tím” – Hà Huy Hà

Nhỏ ngủ trên đôi chân, tiếng thở đều đều. Tôi khẽ xoay mình ra phía ngoài nằm mơ màng, đâu chừng chút xíu phát hiện có một vòng tay luồn qua nạnh sườn ôm chặt. Tôi mặc kệ…thϊếp vội.

Hai giờ sáng nghe giọng ai đó trong toilet. Tôi bừng dậy gõ cửa

– Dạ Miên, em ổn không?

Đáp lại là tiếng thút thít

– Áo ướt rồi

– Trời, vậy mà cũng khóc. Đợi xíu anh đi tìm cho.

Tôi vơ áo thun rồi gõ cửa lèn qua khe, thoáng nhìn qua gương thấy cơ thể Nhỏ, một cái nhìn vô ý. Lịch sự đi lên cầu thang. Nghe bước chân từng nhịp lên cầu thang, dáng vẻ rụt rè rồi ào vào chỗ ngủ ôm chặt chăn, khóc nức nở. Tôi nói vọng :

– Vẫn chưa ổn à?

Hỏi xong mới phán đoán ra sự việc, có lẽ là nôn dơ hết luôn váy. Phương án im lặng là vàng. Nằm cạnh bên, vòng tay qua kéo cô bé lại rồi khẽ buông lời:

– Anh xin lỗi. Vô ý quá.

Giọng nhẹ dần rồi thôi tiếng nấc, có lẽ ổn cả. Đâu đó đồng hồ chạy thêm chút thì cái đầu lò ra, rồi bàn tay đưa cái chăn qua bên mình

– Đắp chung đi, không có cảm lạnh em không đền đâu đấy.

Cầm cái chăn khép hờ lên, khoảng cách vẫn có giữa hai cơ thể. Cả hai nặng trĩu vì thức khuya và suy nghĩ đeo đuổi.

Lại thϊếp đi. Tay ôm qua Nhỏ thật nhẹ. Người Dạ Miên run run. Giọng nói đứt quãng :

– Anh Già hư quá….

Tôi quay qua hôn nồng nhiệt lên môi, vồn vã như thủa nào cùng Trâm Anh trên đồi gió hú. Chỉ là bây giờ chẳng còn ai cản kịp ham muốn của một người đàn ông, một người từng trải. Người Em như cún con trong vòng tay, thụ động dâng hiến. Bỗng giọng Nhỏ như cõi âm vọng về làm tỉnh cơn mê

– Anh già, em sợ……

Tôi hỏi trong hoang mang

– Em…Em còn sao?

Một cái gật đầu e lệ.

Cảm giác đấu tranh tâm lí thật kinh khủng. Gặp nhau được bao lâu, rồi cuộc đời sẽ ra sao. Bản thân có thể trách nhiệm với cô bé Hay ngày mai rời xóm trọ bỗng chốc sẽ thành xa lạ. Thân nhiệt tăng cao chịu trận giữa lý trí và con tim.

– Dạ Miên này, Anh không nỡ. Anh muốn em với người xứng đáng hơn.

– Dạ. Em muốn với anh nhưng ..nhưng Em sợ

– Thôi ngủ đi, anh hiểu mà. Ngủ rồi mọi chuyện sẽ qua

Hai đứa ngủ thật sự, Tôi với Nhỏ ôm nhau thanh thản. Cuối đường hầm, Tôi đã dừng lại được một lần, Một lần không phải ăn năn hối hận. Một lần để không biến Nhỏ làm đàn bà của mình như đã từng thực hiện với Trà My, Trâm Anh hay Phương Anh. Dừng một lần để cuộc đời mình bình yên và ngay ngắn.

Đâu đó giọng nói vang lên

“Đã là thằng đàn ông một khi dám cởi hết quần áo của một người con gái xuống..Thì hãy.. xác định là sẽ cố gắng mặc cho người con gái đó cái váy cô dâu”