Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Chương 82

Edit: windy

Vào trước ngày hôm nay, Hồ Nguyệt Hoa còn có thể tự an ủi bản thân. Tuy nàng ta không được gả cho Hạ Trăn như ý nguyện, nhưng Mộ Dung Quân cùng Mục Nhã Huệ cũng không thể. Bọn họ không cần 50 bước cười 100 bước, đều như nhau cả.

Nhưng, Mộ Dung Quân không thể gả cho Hạ Trăn, lại trèo cao lên bên Thái Tử điện hạ, trở thành Thái Tử Phi.

Mục Nhã Huệ sao? Mục Nhã Huệ không được như Mộ Dung Quân, nhưng cũng đã định hôn sự rồi, sắp gả cho ca ca nàng ta. Hơn nữa, Mục Nhã Huệ còn trở thành tỷ muội tốt với Mạc Như Nghiên!

Ngay từ đầu, Hồ Nguyệt Hoa chỉ cười nhạt. Mạc Như Nghiên có xuất thân gì, lấy đâu ra tư cách mà cùng ngồi cùng ăn với bọn họ?

Mà nay tận mắt nhìn thấy Mạc Như Nghiên thật tâm quan tâm Mục Nhã Huệ, lại nhìn thấy Mục Nhã Huệ chỉ thuận theo Mạc Như Nghiên, Hồ Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy chỉ có bản thân nàng đang cố gắng kiên trì lại thành trò cười lớn nhất.

Hóa ra từ đầu đến cuối, đáng thương nhất trong bọn họ. Cũng chỉ có nàng ta, bị mọi người cười nhạo và xỉ nhục.

Mang theo hoảng hốt cùng bất lực, Hồ Nguyệt Hoa mất hồn bị Hồ Khôn Bạch đưa đi.

Mục Nhã Huệ nói tạm biệt với Mạc Như Nghiên, rồi đi theo Hồ Khôn Bạch trở về đế đô.

Đến đây, mới thật sự chia xa. Chỉ mong lần sau gặp lại, mỗi người đều có thể mạnh khỏe như lúc ban đầu.

Đã không có Hồ Nguyệt Hoa quấy rối, các tướng sĩ Tây Bắc quân nhất thời cảm thấy cả không khí cũng thanh mát lại.

Sáng sớm hôm sau, sau khi dùng cơm xong, họ bắt đầu đi tiếp.

Từ đế đô đến biên quan Tây Bắc, không đi qua huyện Thanh Sơn và Liên Hoa thôn. Nhưng, mọi người ở Cẩm Tú phường và Hạ gia được Thái Tử truyền tin, vẫn đúng lúc gặp ở giữa đường.

“Hạ Trăn!” “Đại ca!”

Lần trước rời đi, trong lòng Hạ gia đều bất an. Cho dù biết Hạ Trăn là Thanh Viễn đại tướng quân, dù nghe nói Tây Bắc quân đánh thắng trận, không nhìn thấy tận mặt Hạ Trăn, lo lắng trong lòng bọn họ mãi không để xuống.

Hiện nay nhìn thấy được Hạ Trăn, người Hạ gia kích động không thôi. Lưu thị nhịn không được mà rơi lệ, cầm lấy tay Hạ Trăn nhìn.

“Tiểu thư!” Bên kia, Chu đại nương cùng Trương bà bà cũng vây quanh Mạc Như Nghiên, “Trên đường có mệt không? Thân thể chịu nổi không? Đứa nhỏ có nghịch không?”

So với người Hạ gia, lo lắng của Chu đại nương và Trương bà bà cũng không ít.

Hạ Trăn đến Tây Bắc quân, ít nhất còn có tin tức đánh thắng trận truyền về. Hơn nữa Hạ Trăn trước đã ở bên ngoài nhiều năm, lại là nam nhân, khẳng định có thể chăm sóc tốt bản thân.

Nhưng tiểu thư nhà bọn họ, thật sự chưa từng chịu qua chút khổ cực nào! Cho dù đế đô kia có phồn hoa thế nào, bên cạnh lại không có người thân thiết chăm sóc, lại không có trưởng bối quan tâm, tiểu thư có thai làm thế nào mới tốt?

Cho dù Thái Tử và Mục Nhã Huệ đều phái người đưa tin về huyện Thanh Sơn liên tục, cũng mang đi không tí đồ ăn, nhưng cũng giống như Hạ gia, không nhìn thấy Mạc Như nghiên, Chu đại nương và Trương bà bà thậm chí đêm ngủ cũng không yên.

“Tiểu thư, lần này lão nhất định phải đi theo người. Người cũng không được bỏ lão lại được.” Nắm thật chặt tay Mạc Như Nghiên, Trương bà bà chỉ thiếu không lấy nước mắt rửa mặt nữa thôi.

“Bà bà, biên quan xa xôi…” Lời từ chối Mạc Như Nghiên còn chưa nói xong, đã bị Chu đại nương ngắt lời.

“Tiểu thư, người để cho Trương bà bà đi theo đi! Giờ ở huyện Thanh Sơn, cũng không giữ được Trương bà bà rồi.” Chu đại nương lắc đầu, nói xong liền kể chuyện sau khi Mạc Như Nghiên rời đi, Trương bà bà liền gặp chuyện.

Trương bà bà là người có phúc khi, có ba nam một nữ, hiện nay cũng đã có cháu trai cháu gái ôm vào ngực. Nhưng con cháu cả sảnh cũng không có hiếu.

Vì Trương bà bà tuổi tác đã cao, ba người con trai đều từ chối chăm sóc. Nháo đến cuối, lại không có ai nguyện ý chăm sóc bà.

May có Cẩm Tú phường ở đây, mặc dù đuổi ra khỏi nhà, Trương bà bà cũng có nơi để đặt chân. Nhưng từ đó, huyện Thanh Sơn cũng trở thành nơi thương tâm với Trương bà bà.

Tuy Chu đại nương chỉ nói qua loa, nhưng Mạc Như Nghiên cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó.

Không phải không tức giận. Đợi đến khi nàng trở về huyện Thanh Sơn, chắc chắn sẽ nói cho ba người kia một trận. Còn lúc này…

Mạc Như Nghiên gật gật đầu, cầm tay Trương bà bà: “Vậy cũng chỉ có thể vất vả Trương bà bà cùng ta xóc nảy cả đường vậy.”

“Không vất vả không vất vả. Có thể hầu hạ ở bên cạnh tiểu thư, là phúc khí của lão.” Trương bà bà thật muốn đi theo Mạc Như Nghiên, có khổ cực thế nào, bà cũng không sao.

Ngoại trừ bốn đứa con nhà mình, Mạc Như Nghiên cũng trạc tuổi con bà. Nhìn Mạc Như Nghiên lớn lên, mãi đến khi Mạc Như Nghiên thành thân, Trương bà bà hi vọng, cũng không còn gì nữa.

Tuy Cẩm Tú phường rất tốt, nhưng không có Mạc Như Nghiên ở đây, Trương bà bà vẫn cảm thấy vắng vẻ. Giờ phút này thấy được Mạc Như Nghiên, bà lập tức an tâm rồi.

Kỳ thật Chu đại nương cũng muốn đi theo tới biên quan. Nhưng, Cẩm Tú phường cần có người để ý. Đây là sản nghiệp phu nhân để lại, bảng hiệu nhỏ này, bà phải bảo vệ. Chỉ đợi ngày tiểu thư trở về, sau đó đưa lại cho tiểu thư.

Mạc Như Nghiên cũng không muốn đưa Chu đại nương đi. Trương bà bà là ngoài ý muốn, Chu đại nương thì thật sự không cần đi theo.

Thừa dịp nghỉ ngơi ở dịch trạm, Mạc Như Nghiên nhanh chóng xem sổ sách Chu Trường Sinh mang đến. Sau đó, không chút khách khí tăng liền công cho Chu Trường Sinh.

“Này không được.” Hiện nay Chu Trường Sinh cũng đi làm ở Cẩm Tú phường, với hắn mà nói, Mạc Như Nghiên chính là đại ân nhân của hắn. Giống như năm đó Chu đại nương ở Cẩm Tú phường, Chu Trường Sinh cũng một mực nhớ kỹ đại ân của Mạc Như Nghiên.

Nếu không có Mạc Như Nghiên, hắn không có tiền chữa bệnh cho nương hắn, hiện nay cũng không thể thuận lợi rước Xuân Hà về. Nương hắn cảm ơn phu nhân năm đó lương thiện, hắn nhớ kỹ đây là Mạc Như Nghiên chiếu cố tới.

Với Chu Trường Sinh, tiền công trước đó Mạc Như Nghiên trả đã đủ nhiều rồi. Trước mắt, hắn thật sự không nhận nổi. Cẩm Tú phường đối với hắn, đã rất có đại ân đại đức rồi.

“Không có gì là không được. Lần này ta đến biên quan, còn không biết khi nào mới có thể trở lại huyện Thanh Sơn. Cẩm Tú phường là sản nghiệp mẫu thân ta để lại, ta không thể bảo vệ, cũng chỉ có thể nhờ mọi người giúp ta thôi. Phải dụng tâm vất vả, ta cực kì cảm kích, cũng