"Mộ Dung tiểu thư còn đang để ý lần trước bản Thái Tử thất lễ?" Tiến vào sườn sau phòng, Thái Tử dẫn mở miệng trước, hỏi.
Mộ Dung Quân cúi đầu, không lắc đầu, lại cũng không phủ nhận.
Nói thật, chuyện lần trước hai chữ "Thất lễ" cũng không thể nói hết. Muốn nói không ngại, tuyệt đối là Mộ Dung Quân đang nói dối.
Nếu không thể nói dối, Mộ Dung Quân đơn giản liền ngậm miệng không nói, đợi Thái Tử nói tiếp.
Thái Tử cũng không có gì nói. Hoặc là nói, hắn kỳ thật cũng không biết dùng thái độ như thế nào đối đãi với Mộ Dung quân.
Ngày ấy tại phủ tướng quân, hắn nhất thời nảy lòng tham muốn thăm dò Mộ Dung Quân. Mà phản ứng của Mộ Dung Quân, với hắn mà nói không chút giả dối nào, chân thật mà không mất khí chất của tiểu thư khuê các.
Cuối cùng, Mộ Dung Quân cứ như vậy nhìn vào mắt Thái Tử. Có lẽ là, Thái Tử đã từng không muốn kết hôn với Mộ Dung Quân. Nhưng hiện nay, Thái Tử là thật đem Mộ Dung Quân đưa vào danh sách chọn Thái Tử Phi. Mà đến tận lúc này, là người duy nhất được chọn.
Dù là lần trước, Thái Tử còn không có quyết định cưới Mộ Dung Quân làm Thái Tử Phi. Nhưng giờ phút này nhìn Mộ Dung Quân trước mắt, Thái Tử đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Thực xin lỗi. Chuyện lần trước, là ta không đúng, ta nhận lỗi với ngươi."
Không ngờ Thái Tử sẽ xin lỗi nàng, Mộ Dung Quân theo bản năng lui về sau hai bước. Có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng đồng thời, lại không hiểu mà thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng nếu không có lời xin lỗi này, Mộ Dung Quân nghĩ, khả năng nàng vẫn không biết nên đối mặt với Thái Tử thế nào. Không biết dùng thái độ gì, cũng không biết nên xử lý tình hình trước mắt như thế nào.
Nhưng từ nay về sau, có câu xin lỗi này của Thái Tử điện hạ, Mộ Dung Quân nháy mắt liền thản nhiên rồi.
Con người có lúc kỳ quái như vậy. Canh cánh trong lòng lâu như vậy, đến sau cùng chờ đợi vậy mà chỉ là một câu xin lỗi vô cùng đơn giản.
Mạc Như Nghiên rất nhanh liền phát hiện, lần thứ hai Mộ Dung Quân cùng Thái Tử đi ra, bầu không khí giữa hai người rõ ràng liền có thay đổi rồi.
Sự việc là như này? Không coi là thân cận, nhưng lại hơn một cỗ khôn kể hiểu ngầm. Như vậy cảnh tượng ở tại Mộ Dung quân, ở tại thái tử, đều là tốt đẹp chính là chuyển biến.
Một ngày này phủ Thanh Viễn tướng quân bữa trưa rất là náo nhiệt. Thái Tử cũng không tự mang đầu bếp tới nữa, sự xuất hiện của Mộ Dung Quân với các tướng sĩ Tây Bắc quân, cũng có phần tò mò. Trong lời nói đều mang ý trêu ghẹo, làm cho Mộ Dung Quân không biết nên xử lý thế nào.
"Giới thiệu với mọi người một chút." Thái Tử bỗng nhiên mở miệng, chỉ chỉ Mộ Dung quân, nói, "Vị này chính là Thái Tử Phi tương lai."
Các tướng sĩ vốn là sửng sốt, trầm mặc một lát, liền nâng ly rượu trong tay hướng về phía Thái Tử: "Chúc mừng chúc mừng!"
Trước mặt Mạc Như Nghiên không có ly rượu, nhưng nàng vẫn mượn ly rượu của Hạ Trăn, hướng phía Mộ Dung Quân nâng nâng. Sau đó, lại đem ly rượu trả lại cho Hạ Trăn, để Hạ Trăn uống.
Mộ Dung Quân không vì Mạc Như Nghiên không uống rượu, mà từ chối lời chúc mừng này. Rất tự nhiên giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Này, là phần tình cảm của nàng cùng Mạc Như Nghiên, cũng là chứng giám cho hai người.
Hạ Trăn cũng đem ly rượu này uống sạch. Lập tức, đem ly rượu rỗng đặt ở trước mặt Mạc Như Nghiên.
Mộ Dung Quân cười cười, nhìn Mạc Như Nghiên, toàn bộ đều ở không trung.
Mạc Như Nghiên cũng không xấu hổ, hích hích cằm với Mộ Dung Quân, nhận lấy chút trêu chọc phân không mang theo ác ý nào.
Đợi cho Thái Tử ứng phó với các tướng sĩ mời rượu xong, quay đầu liền chống lại nụ cười không mang theo khói mù của Mộ Dung Quân. Trong khoảnh khắc đó, tim đập thình thịch.
Ánh mắt Mạc Như Nghiên thủy chung đặt trên người Hạ Trăn. Trùng hợp Thái Tử vừa lúc đứng ở bên cạnh Hạ Trăn, phản ứng cùng biểu hiện cứ như vậy rơi vào trong mắt Mạc Như Nghiên.
Xem ra, hình như có kịch rồi? Mạc Như Nghiên nhếch miệng, tĩnh đợi bước ngoặt mới xuất hiện.
Thái Tử cùng Mộ Dung Quân tiến triển cực kì thuận lợi. Mục Nhã Huệ cùng Hồ Khôn Bạch bên kia, liền không hề theo ý người rồi.
Mục Nhã Huệ vốn không muốn tới phủ Thanh Viễn tướng quân. Nàng cũng không muốn chống lại Mạc Như Nghiên, hiện nay Hạ Trăn đã trở về, càng thêm khiến cho nàng rất khó xử.
Nhưng, có khó xử cũng phải tới cửa. Chuyện nàng nhờ Mạc Như Nghiên làm, Mạc Như Nghiên còn chưa hồi âm cho nàng!
Nhìn thấy Mục Nhã Huệ, Mạc Như Nghiên không khỏi khẽ thở dài một cái. So với chuyện của Mộ Dung Quân, chuyện của Mục Nhã Huệ mới khó xử lí.
Cũng giống như Mộ Dung Quân, Hạ Trăn cũng không biết Mục Nhã Huệ đại danh đỉnh đỉnh.
Mộ Dung Quân không thèm để ý Hạ Trăn không biết nàng, Mục Nhã Huệ lại cực kỳ tức giận: "Được lắm ta không còn thích Hạ tướng quân nữa rồi. Nếu không thế thì khẳng định ta khóc tới chết rồi."
Lần này Mục Nhã Huệ nói trước mặt Hạ Trăn. Nếu là những người khác, tất nhiên sẽ xấu hổ. Cho dù quả thật không biết, cũng sẽ để không khí dịu lại chút.
Nhưng mà, Hạ Trăn không phải người như thế. Xem ánh mắt, hắn không hiểu lắm. Nói tới đạo lí đối nhân xử thế, hắn càng không am hiểu, không phải cao thủ gì.
Vì vậy, mặc dù nhìn ra Mục Nhã Huệ không hài lòng, Hạ Trăn vẫn không nhiều lời, càng thêm không cứu vãn lại.
Thấy Hạ Trăn không nguyện để ý tới nàng, Mục Nhã Huệ bĩu môi, tức giận nắm chặt tay Mạc Như Nghiên: "Hạ tướng quân yên tâm đi! Hôm nay Bản quận chúa không phải tới tìm ngươi."
Mạc Như Nghiên thật sự cho rằng, Mộ Dung Quân cùng Mục Nhã Huệ đều đã quen biết Hạ Trăn, khả năng có giao tình. Nhưng trên thực tế, tận mắt thấy hai người cùng gặp mặt Hạ Trăn, Mạc Như Nghiên cuối cùng mới hiểu, là nàng hiểu lầm rồi.
Cho dù là do lời đồn gây ra, cũng không quản Mộ Dung Quân cùng Mục Nhã Huệ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, các nàng cùng Hạ Trăn không có nhiều duyên phận. Hoặc là nói, toàn bộ không có chút giao tình hay qua lại gì.
Ít nhất đối Hạ Trăn mà nói, hắn thật sự không biết đám người Mộ Dung Quân. Cũng có lẽ, từng nghe qua tên các nàng, nhưng không nhớ được, cũng không gặp người thật bao giờ.
Nếu Mục Nhã Huệ không phải tìm đến hắn, Hạ Trăn cũng không quấy rầy, đứng dậy đi vào trong viện tìm đám người Lăng Phong luyện quyền. Cứ như vậy, chỉ còn lại Mạc Như Nghiên cùng Mục Nhã Huệ.
Đã không có Hạ Trăn ở đây, Mục Nhã Huệ càng thoải mái hơn, đuổi theo Mạc Như Nghiên hỏi tiến triển.
"Ta giúp ngươi hỏi qua Thái Tử điện hạ, Thái Tử điện hạ đối với tính tình vị kia Hồ công tử có tán thành chút. Nhưng muốn nói Hồ công tử có phải phu quân tốt hay không, còn phải để Tiểu Quận Chúa tự định đoạt." Sau khi Hạ Trăn trở về phủ tướng quân, số lần Thái Tử đến cửa đặc biệt tăng lên nhiều, nhưng chưa có lần nào mang theo Hồ Khôn Bạch.
Cũng vì vậy, Mạc Như Nghiên vẫn không có cơ hội tự mình đi thử xem vị kia Hồ công tử nhân phẩm thế nào. Bị Mục Nhã Huệ hỏi vậy, cũng chỉ có thể thuật lại lời Thái Tử nói thật chi tiết thôi.
Mạc Như Nghiên tưởng rằng Mục Nhã Huệ nghe được câu trả lời của nàng, sẽ bỏ ý nghĩ tiếp tục giao phó nàng việc này. Nhưng mà, sự tình hiển nhiên không như nàng suy nghĩ.
Sau khi nghe Mạc Như Nghiên trả lời xong, Mục Nhã Huệ chẳng những không có thất vọng, ngược lại càng thêm tin tưởng Mạc Như Nghiên hơn. Hồ Khôn Bạch có phải phu quân tốt hay không, quả thật chỉ có chính nàng ta mới có thể định đoạt. Nếu như Mạc Như Nghiên thật sự giúp nàng đưa ra phán quyết, nàng ta mới nghi ngờ Mạc Như Nghiên có ý đồ.
Với việc làm Mạc Như Nghiên lúc này, Mục Nhã Huệ cũng rất hài lòng. Đồng thời, cũng càng thêm nhận định việc này chỉ có Mạc Như Nghiên mới có thể giúp được nàng.
"Mạc… a, về sau ta liền gọi ngươi là Mạc tỷ tỷ đi!" Mục Nhã Huệ vốn định gọi thẳng tên, lại cảm thấy không thỏa đáng lắm. Gọi "Tướng quân phu nhân", càng thêm không quen rồi. Đơn giản, nàng liền tự tìm cách gọi vô cùng thân thiết này.
"Tiểu..." Mạc Như Nghiên sửng sốt. Nàng cùng Mục Nhã Huệ quả thật còn không có quen thuộc đến nước này, mà còn là tỷ tỷ Tiểu Quận Chúa Thanh vương phủ, sao có thể dễ làm như vậy? Nếu nàng đáp lại, sẽ cùng tầng với Thái Tử điện hạ rồi.
"Mạc tỷ tỷ, ta tỷ là tỷ tỷ nha...! Tỷ nhất định phải giúp ta." Kéo cánh tay của Mạc Như Nghiên, Mục Nhã Huệ làm nũng reo lên, "Mạc tỷ tỷ cũng biết tình hình nhà ta rồi. Phụ thân ta không giúp ta, những người khác lại càng không trông cậy vào được. Bản thân ta lại muốn phái người đi thăm dò, nhưng lại không được. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Mạc tỷ tỷ đáng tin thôi."
Mạc Như Nghiên càng thấy tức cười. Cho dù tất cả mọi người Thanh vương phủ không giúp được gì, Mục Nhã Huệ còn có thể đi tìm Thái Tử không phải sao? Thái Tử điện hạ cao cao tại thượng như vậy, làm sao có thể không thể giúp Mục Nhã Huệ?
"Kỳ thật ta có từng nghĩ đi tìm Hoàng Hậu thẩm thẩm. Cả hậu cung, chỉ có Hoàng Hậu thẩm thẩm đối với ta tốt nhất. Không như Hoàng Thượng thúc thúc, khẳng định sẽ không thiên vị ta, nhưng Hoàng Hậu thẩm thẩm mỗi lần đều rất chiều ta. Thái Tử ca ca cũng có thể giúp được, nhưng Thái Tử ca ca cùng Hồ Khôn Bạch thật quá tốt, khẳng định sẽ không đúng trọng tâm, cũng không công bằng." Mục Nhã Huệ đếm trên đầu ngón tay số người bên cạnh cho Mạc Như Nghiên nghe, hoàn toàn không chút che giấu hay kiêng dè gì, liền coi Mạc Như Nghiên là người thân bên cạnh.
Mạc Như Nghiên rất muốn che lỗ tai, coi như cái gì cũng không có nghe thấy. Nhưng ánh mắt Mục Nhã Huệ lại đặc biệt nóng bỏng, mang theo vẻ đáng thương tội nghiệp khẩn cầu cùng trông mong, Mạc Như Nghiên dừng lại một chút, vẫn là mềm lòng rồi.
"Ta chỉ có thể làm hết sức." Đây là hứa hẹn lớn nhất Mạc Như Nghiên có thể cho Mục Nhã Huệ. Hơn nữa thì, nàng không làm được, cũng không có năng lực lớn như vậy.
"Ừ, ta tin tưởng Mạc tỷ tỷ." Rất nhanh liền đem việc này vứt ra sau đầu, Mục Nhã Huệ chạy đến ngoài cửa, gọi hạ nhân nàng dẫn tới tiến vào.
Sau đó, Mạc Như Nghiên liền nhìn Mục Nhã Huệ như vật quý hiếm, bắt đầu mở các loại lễ vật nàng đưa cho.
"Mạc tỷ tỷ ta nói tỷ biết, ta cố ý tìm ma ma trong cung hỏi qua, những thứ này ta mang đến đều nguyên liệu nấu ăn bổ dưỡng, rất tốt cho thân thể Mạc tỷ tỷ. Mạc tỷ tỷ ăn vào, đối trong bụng hài tử cũng rất hữu ích. Tuy ta không biết người có thai ăn được gì kiêng cái gì, nhưng ta đã đặc biệt xác định ngự y rồi, chút thức ăn nagy cũng không xung đột, Mạc tỷ tỷ có thể yên tâm ăn. Nếu cảm thấy ăn cái gì ngon, ta lại đưa tới cho tỷ." Giọng điệu Mục Nhã Huệ cực kỳ chân thành, thỉnh thoảng vẫn mang theo một chút vui sướиɠ. Nóng lòng muốn tặng đồ tốt, vẻ mặt vẫn cầu khen ngợi nhìn Mạc Như Nghiên.
"Đa tạ." Nếu là hôm trước, Mạc Như Nghiên nhất định sẽ trực tiếp từ chối. Nhưng trải qua hành động Mục Nhã Huệ nhận làm tỷ tỷ vừa rồi, Mạc Như Nghiên cực kì rõ ràng, cho dù nàng có ý từ chối, Mục Nhã Huệ cũng sẽ không nhận lại.
May mà nàng cũng không ghét Mục Nhã Huệ, vì vậy, người muội muội này, Mạc Như Nghiên tiếp nhận rồi.
"Không cần không cần." Mục Nhã Huệ liên tục xua tay, thấy Mạc Như Nghiên không từ chối, liền giống như đạt được khẳng định, cả người đều đã tràn đầy nụ cười rực rỡ.
Tuy nhận Mạc Như Nghiên là tỷ tỷ, hôm nay Mục Nhã Huệ cũng không ở lại phủ tướng quân dùng bữa. Không phải ghét bỏ phủ tướng quân nhiều người, cũng không phải không muốn ngồi cùng bàn với Hạ Trăn, mà là nàng chạy về vương phủ làm tiệc mừng sinh thần cho đệ đệ nàng.
Mục Nhã Huệ cất bước rời đi, Mạc Như Nghiên đối mặt với cả phòng toàn đồ ăn, không khỏi than khó.
Tuy là Mục Nhã Huệ chủ động đưa tới, nhưng thu lễ nào có không đáp lễ? Dù Mục Nhã Huệ xem mấy thứ này có lẽ không coi là cái gì, nhưng với ở Mạc Như Nghiên mà nói, chính là nhân tình tất phải lui tới rồi.
Còn chuyện giúp Mục Nhã Huệ tìm hiểu nhân phẩm Hồ Khôn Bạch, Mạc Như Nghiên chưa bao giờ nghĩ tới đòi hỏi thù lao gì. Nếu không, nàng đã sớm không đáp ứng Mục Nhã Huệ rồi.
"Phu nhân, đều cất vào khố phòng sao?" Hiện tại Lăng việt nghiễm nhiên trở thành quản gia phủ tướng quân rồi. Tất cả chi phí trong phủ, hắn đều có nhúng tay, cũng nắm chắc trong tay, mà còn quản lý gọn gàng.
"Đem mấy đồ ăn đó ra, đưa đến phòng bếp. Nhân dịp các tướng sĩ Tây Bắc quân đều ở trong phủ, nên bổ cứ bồi bổ đi." Nếu là nguyên liệu nấu ăn đại bổ, Mạc Như Nghiên tin tưởng, rất nhiều tướng sĩ Tây Bắc quân càng thích hợp ăn những thứ này hơn.
"Nhưng này đều là Tiểu Quận Chúa đưa cho phu nhân cùng tiểu tướng quân ăn! Hơn nữa, mấy thứ này, nam nhân có thể ăn sao?" Lăng việt thoạt nhìn các loại nguyên liệu nấu ăn trong hòm, mọi thứ cũng không là đồ ăn bình thường, cực kì trân quý. Chỉ sợ, cũng chỉ có người hoàng gia mới lấy được ra như vậy.
"Hỏi đầu bếp một chút là được. Có thể ăn cứ lấy ra, mọi người cùng nhau ăn đi! Ta cùng đứa nhỏ cộng lại cũng chỉ có một cái miệng, ăn sao hết?" Cho dù nguyên liệu nấu ăn tốt, không ăn cùng sẽ lãng phí. Mạc Như Nghiên còn không tính là người keo kiệt, trước mắt nhìn thấy nhiều thứ tốt như vậy, phản ứng đầu tiên chính là lấy ra mọi người cùng nhau chia sẻ.
Mắt thấy thái độ Mạc Như Nghiên rất là kiên định, lúc này Lăng Việt mới gật đầu đồng ý. Đem tất cả đồ Mục Nhã Huệ đưa tới chia ra, đưa tới nơi thích hợp.
Tuy các tướng sĩ Tây Bắc quân không tính là kỹ tính, nhưng cũng không phải người mù. Bữa trưa trên bàn nhiều đồ ăn ngon như vậy, nhưng lại toàn nguyên liệu nấu ăn trân quý trong ngày thường bọn hắn rất ít ăn đến, không phải Mạc Như Nghiên phân phó thì là cái gì?
Ở phủ tướng quân vài ngày, các tướng sĩ Tây Bắc quân đối với vị tướng quân phu nhân Mạc Như Nghiên này hảo cảm dần dần tăng lên, lại còn cứ thế tăng tiếp.
Kỳ thật ngay từ đầu, bọn hắn cũng cực kỳ lo lắng tướng quân cưới một vị tiểu thư khuê các xuất thân cao quý. Tướng quân phu nhân như vậy, chỉ sợ là cực kỳ dịu dàng hiền thục, cao quý thanh lịch, không hợp nhau theo chân đám võ phu bọn họ.
Nhưng sau khi nhìn thấy Mạc Như Nghiên xong, chỉ làm võ phu cũng đã thấy an tâm rồi.
Tướng quân phu nhân bọn hắn nhìn cực kỳ trong sáng mà lạnh lùng, nhưng nói chuyện làm việc đều rất quyết đoán. Thêm Lăng Việt theo chân bọn họ kể lại chuyện ở Thanh Sơn huyện, tướng quân phu nhân trợ giúp hắn cùng phó tướng Lăng Phong thế nào, mọi người dần dần liền cảm thấy bớt xa lạ với Mạc Như Nghiên.
Mà nay ở tại phủ tướng quân, tuy không phải nhà của mình, nhưng cũng giống như nhà của mình rồi. Lại thêm tướng quân phu nhân cùng Hạ tướng quân cực kỳ hợp nhau, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy khó chịu và không được tự nhiên, cũng sẽ không câu nệ rồi.
Giờ phút này nhìn thấy đồ ăn được mang lên, mọi người cũng không khách khí, sau khi cảm tạ Mạc Như Nghiên xong, liền xắn tay áo bắt đầu ăn.
Mạc Như Nghiên cực kỳ thích không khí ở chung không cần khách khí như vậy, các tướng sĩ Tây Bắc quân vốn là được người kính ngưỡng kính yêu. Hiện nay mọi người ở chung hòa hợp, với Mạc Như Nghiên mà nói, cũng rất vui vẻ.
Hơn nữa này các tướng sĩ đều cực kỳ độ lượng ngay thẳng, cũng cực kì thân thiết với nàng. Mỗi khi nhìn thấy trên mặt bọn họ nhìn không sót một nụ cười nào, Mạc Như Nghiên cũng có thể cảm giác được chúc phúc chân thành nhất đến từ các tướng sĩ.
Còn có tiểu binh tuổi còn nhỏ thường thường chạy tới chơi đùa cùng nàng, nói là muốn nàng sinh một tiểu tướng quân hay cười. Lúc này nghe xong Mạc Như Nghiên dở khóc dở cười, không biết đáp lại thế nào.
Nói ra, mặc kệ là Hạ Trăn hay là Mạc Như Nghiên, đều không biết cười. Nhưng nếu sinh đứa bé, Mạc Như Nghiên lại không lo lắng đứa nhỏ này sẽ không cười chút nào.
Chỉ vì, xung quanh đứa nhỏ này, lại có một đám thúc thúc bá bá đặc biệt sủng ái đứa nhỏ. Có những tướng sĩ Tây Bắc quân tính tình thẳng thắn này mỗi ngày cùng nhau chơi đùa, Mạc Như Nghiên cực kỳ tin tưởng, sau này đứa nhỏ trong bụng tất nhiên sẽ được chơi đùa vui vẻ. Không chừng, còn có thể là Tiểu Ma Vương, hơn nữa còn là ai cũng không thu thập được...
Nghĩ đến lúc đó, Mạc Như Nghiên cảm thấy, vừa đau đầu vừa lo lắng.
Như thế, có nên không để cho các tướng sĩ cùng đứa nhỏ ở chung không?
Suy nghĩ này vừa hiện lên, lại bị Mạc Như Nghiên cho đứt luôn. Đừng nói này các tướng sĩ có đáp ứng hay không, đến ngay cả chính nàng, cũng làm không được.
Vì vậy, cứ như vậy đi!
So với không cho đứa nhỏ tiếp xúc với Tây Bắc quân, Mạc Như Nghiên càng nguyện ý nhìn đứa nhỏ lớn lên ở Tây Bắc quân quân uy hiển hách, càng trở nên kiên cường, càng thêm có can đảm. Chỉ có như vậy, mới làm được là con của Thanh Viễn đại tướng quân!