“Đại tiểu thư, ta nói cho ngài, những thúc thúc bá bá này đều là Thái Tử điện hạ an bài tới. Tuy trên người bọn họ từng bị thương, thậm chí bị chặt đứt cánh tay thiếu một chân, nhưng bọn họ đều đáng tin. Bọn họ đã đều từng là hán tử mạnh mẽ, là tướng sĩ trung dũng dưới trướng Hạ tướng quân, là binh sĩ tốt nhất của Thanh Vân Quốc ta!” Từ nhỏ Lăng Việt lớn lên ở quân doanh, người quen thuộc nhất bên cạnh chính là quân Tây Bắc. Nói đến quá khứ của quân Tây Bắc, hắn có thể thuộc như lòng bàn tay, nói mấy ngày mấy đêm.
Mà lần này Lăng Phong trở về Tây Bắc, vốn cũng định dẫn theo hắn. Nhưng ở thời khắc cuối cùng lại bỏ đi cái suy nghĩ này.
Cuộc chiến giằng co giữa Thái Tử điện hạ và Thánh thượng còn chưa kết thúc, dẫn theo Lăng Việt về quân Tây Bắc cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Ngược lại, để Lăng Việt ở lại bảo vệ Mạc Như Nghiên, mới là kế sách tốt nhất.
Nghe Lăng Việt tỉ mỉ giảng giải, nhìn trong phủ hạ nhân lui tới, cuối cùng Mạc Như Nghiên cũng tìm được cảm giác trong nháy mắt không khoẻ và quái dị là từ đâu mà đến.
Tuy nàng chưa từng ở chỗ như Đế đô phồn hoa, nhưng phủ nha tri huyện cũng không phải là không có hạ nhân. Nếu nói hạ nhân trong phủ này quen hầu hạ người, Mạc Như Nghiên thật sự không tin. Chỉ xem dáng vẻ đi đường của bọn họ, và khí thế phát ra, thì tuyệt đối không phải người bình thường.
Sau khi nghe nói lai lịch của những người này, Mạc Như Nghiên không nhịn được khẽ thở dài. Không phải không chào đón bọn họ, mà là cảm thấy, sắp xếp bọn họ đến tướng quân phủ, xác định không phải đại tài tiểu dụng?
“Đại tiểu thư không thích thu lưu bọn họ sao?” Nghe thấy Mạc Như Nghiên thở dài, Lăng Việt thao thao bất tuyệt đột nhiên im bặt, mang theo một chút thật cẩn thận, nhìn về phía Mạc Như Nghiên.
“Không phải.” Hiểu lầm như vậy, Mạc Như Nghiên không hy vọng Lăng Việt hoặc là những người khác ghi tạc trong lòng. Dừng một chút, Mạc Như Nghiên thản nhiên nói, “Ta chỉ đang nghĩ, để bọn họ ở phủ tướng quân quá mức đại tài tiểu dụng.”
“Đại tiểu thư là định phải tính toán đường ra khác cho những thúc thúc bá bá này sao?” Lăng Việt mới vừa rồi uể oải, nhất thời đảo ngược lại tràn đầy vui sướиɠ nhìn Mạc Như Nghiên, “Là muốn mở thêm một tòa Cẩm Tú Phường sao? Ta có thể hỗ trợ quản trướng phòng.”
Nhìn thấy vẻ vui sướиɠ của Lăng Việt, Mạc Như Nghiên trầm mặc một chút: “Chúng ta mới đến, tạm thời còn chưa xác định Thánh thượng và Thái tử có tính toán gì? Không thể hành động thiếu suy nghĩ, cũng không tiện xuất đầu lộ diện.”
“Ồ?” Lăng Việt nháy mắt xụ mặt. Tuy hắn cũng không phải hài tử không hiểu lý lẽ, nhưng hy vọng bị dập tắt, cũng không tránh được biểu hiện ra ngoài.
“Nếu ngươi thật sự muốn mở Cẩm Tú Phường như vậy, có thể đi xin chỉ thị của Thái tử. Nếu Thái Tử điện hạ không phản đối, ta cũng đồng ý.” Mạc Như Nghiên nói tới đây lại nghiêm túc nhắc nhở Lăng Việt, “Cẩm Tú Phường cần đều là tú nương, ngươi xác định những võ tướng trong phủ chúng ta thích hợp mưu sinh ở Cẩm Tú Phường?”
Lăng Việt há to miệng nhìn Mạc Như Nghiên, vẻ mặt sững sờ nửa câu cũng không nói nên lời.
Kia, chuyện đó, hình như đúng là như vậy! Cho dù mở Cẩm Tú Phường, cũng không thể giúp những thúc thúc bá bá này tìm được đường ra. Cẩn thận ngẫm lại, còn không bằng ở lại trong phủ tướng quân làm hộ vệ vừa tự tại vừa nhẹ nhàng.
“Nhưng mà.....” Nhìn mặt Lăng Việt tràn đầy chịu đả kích lớn, Mạc Như Nghiên nghiêm túc suy nghĩ một lát, “Hãy để ta suy nghĩ mấy ngày, xem có sản nghiệp khác có thể phát triển hay không? Chẳng hạn giống như tửu lầu Hành Hương Lâu vậy?”
“Hành Hương Lâu? Có thể có thể.” Lăng Việt liên tục gật đầu, lập tức đếm trên đầu ngón tay tính, “Nếu là Hành Hương Lâu, chúng ta thiếu đầu bếp, thiếu tiểu nhị, thiếu người mua đồ ăn, còn thiếu quét tước phòng, sai vặt......”
“Chúng ta còn thiếu một thứ quan trọng nhất.” Ngắt lời Lăng Việt, Mạc Như Nghiên mở miệng nói.
“Hả? Thiếu cái gì?” Hoàn toàn không hiểu ẩn ý của Mạc Như Nghiên, Lăng Việt kinh ngạc nói.
“Chỗ dựa.” Mạc Như Nghiên nói rồi nhìn về phía Lăng Việt, “Ngươi cảm thấy, chúng ta tìm Thánh thượng làm chỗ dựa tốt hơn, hay là tìm Thái tử thích hợp hơn?”
Lăng Việt hoàn toàn biến thành người câm. Dù là Thánh thượng hay là Thái tử, hắn cũng không dám trêu chọc. Luôn cảm thấy không cẩn thận một chút thôi thì sẽ rơi đầu.
Bị phản ứng của Lăng Việt chọc cười, Mạc Như Nghiên không nói thêm nữa, trở về phòng.
Cuộc sống ở phủ tướng quân cũng không khó khăn. Trên không có trưởng bối khắc nghiệt yêu cầu cung phụng, dưới không có chị em dâu phải ứng phó.
Ngoại trừ một mình nàng, phủ tướng quân cũng không có chủ tử nào khác.
Mạc Như Nghiên không phải là người thích náo nhiệt. Cuộc sống như vậy, thế nhưng cũng vô thanh vô tức qua nửa tháng.
Cho đến khi, Thái Tử điện hạ tự mình tới cửa.
“Kéo dài nửa tháng mới đến gặp phu nhân, mong phu nhân không lấy làm phiền lòng.” Thái tử kéo dài đến nay mới đến, dĩ nhiên ngoài có ý tránh tị hiềm, càng bởi vì hắn không hài lòng Mạc Như Nghiên.
Nếu không phải lần này là do Thánh thượng phái người đưa Mạc Như Nghiên đến Đế đô, Thái tử chắc chắn rằng cả đời này hắn cũng không muốn nhìn thấy Mạc Như Nghiên.
Khi nhìn thấy Mạc Như Nghiên rồi, Thái tử lập tức hiểu rõ nguyên nhân vì sao lúc trước Hạ Trăn bị từ hôn.
Nữ tử thanh lãnh như Mạc Như Nghiên, tất nhiên tâm cao khí ngạo, không chịu hạ thấp địa vị, chịu thiệt.
Một khi đã như vậy, vì sao cách hai năm sau, Mạc Như Nghiên lại đột nhiên thay đổi tâm ý, đồng ý gả cho Hạ Trăn?
Trong này thật sự không hề có chút âm mưu nào? Hay là từ nơi nào đó Mạc Như Nghiên biết được thân phận thật sự của Hạ Trăn?
Chắc là như thế, Thái tử âm thầm phỏng đoán.
Thái tử không che dấu vẻ không hài lòng của hắn đối với Mạc Như Nghiên.
Mặc dù mặt ngoài hắn gọi Mạc Như Nghiên là “Phu nhân”, nhưng trên mặt và trong giọng nói không hề có chút tôn trọng. Ngược lại, phần nhiều là khinh bỉ và chán ghét.
Nhưng mà, cũng thật là bởi vì Thái tử biểu lộ không thích, Mạc Như Nghiên mới càng kết luận Thái tử đáng tin cậy.
Cũng giống như ngày đó Hạ Tiểu Thúy bởi vì Hạ Trăn mà lạnh nhạt với nàng, mà nay Thái tử càng không chút nào che dấu không hài lòng, ngược lại khiến Mạc Như Nghiên yên lòng.
Đau lòng điều Hạ Trăn gặp phải, căm ghét nàng đã từng nhục nhã Hạ Trăn, ít nhất Thái tử đối xử với Hạ Trăn, là chân tình thực lòng.
Xác định điểm này nên khi Mạc Như Nghiên đối mặt với Thái tử không hề đề phòng cảnh giác.
Thái tử vốn tưởng rằng, cho dù Mạc Như Nghiên không dám ném mặt chạy lấy người, cũng khẳng định gặp mặt mang hổ thẹn, á khẩu không trả lời được. Nhưng trên thực tế, Mạc Như Nghiên trấn định hơn hắn tưởng rất nhiều.
Thậm chí, sau khi Mạc Như Nghiên nghe hiểu giọng điệu trào phúng của hắn, không những không kinh hoảng luống cuống, ngược lại lộ ra vẻ mặt vui vẻ vừa lòng.
Vừa lòng? Không phải Mạc Như Nghiên này có chỗ có vấn đề chứ nghe không hiểu hắn nói à?
Ngay khi Thái tử đang định tiếp thêm một chiêu tàn nhẫn thì Mạc Như Nghiên mở miệng.
“Không biết Thái Tử điện hạ định sắp xếp thế nào cho những hạ nhân trong phủ tướng quân?” Mạc Như Nghiên đã có dự định. Nhưng, rốt cuộc Thái tử có thể chống đỡ được uy lực của Thánh thượng hay không? Mạc Như Nghiên không chắc lắm.
“Còn có thể sắp xếp thế nào? Không phải đã để ở phủ tướng quân sao?” Chỉ coi như Mạc Như Nghiên là muốn đuổi những hạ nhân này ra phủ tướng quân, Thái tử trầm mặt, rất không vui nhìn Mạc Như Nghiên.
Nếu Mạc Như Nghiên dám nói ra đôi câu vài lời làm hắn không vui, hắn mạo hiểm bị Hạ Trăn đánh, cũng sẽ giáo huấn khiến Mạc Như Nghiên biết đến thế nào là máu và huyết!
“Trong phủ tướng quân cả ngày ăn không ngồi rồi, ngay đến ta cũng sắp không chịu nổi. Thái Tử điện hạ cảm thấy, các tướng sĩ đã từng ra chiến trường có thể chịu được sao?” Mạc Như Nghiên nhìn về phía Thái tử, tuy không biết mình chọc đến vị Thái Tử điện hạ này nơi nào nhưng cũng không quá để bụng.
Có Hạ Trăn ở đây, Thái Tử điện hạ sẽ không làm gì nàng. Điều này Mạc Như Nghiên vô cùng tin tưởng.
Thái tử nghe vậy nhăn mày, nghi hoặc nhìn về phía Mạc Như Nghiên: “Chẳng lẽ ngươi có diệu kế?”
“Không tính là diệu kế, chỉ là tạm thời có thể thử một lần.” Ở Trước mặt Thái tử, Mạc Như Nghiên cũng không định che dấu, “Ta định đặt mua một hai sản nghiệp ở Đế đô, nhưng xong rồi lại cẩn thận ngẫm lại, cũng không thích hợp. Những tướng sĩ này đều là hán tử đường đường cứng rắn, dựa và cái gì phải khom lưng uốn gối, gương mặt tươi cười đón chào người khác?”
“Đúng vậy.” Nếu nói mở tửu lầu mở cửa hàng, Thái tử tùy tiện mở miệng là có thể làm được, thật sự không cần phải chờ đến hiện tại Mạc Như Nghiên đưa ra.
Sở dĩ hắn đưa những tướng sĩ này tới phủ tướng quân, chính là nghĩ phủ tướng quân có Hạ Trăn sẽ không sợ phát sinh chuyện chủ khinh nô.
“Như vậy, nếu như ta ở vùng ngoại ô Đế đô mua trăm mẫu ruộng tốt, sau đó đưa bọn họ......” Mạc Như Nghiên còn chưa nói xong, hai mắt Thái tử đã sáng ngời.
Nhưng ngay sau đó, Thái tử lại lắc đầu: “Ruộng tốt không cần mua thêm, trên danh nghĩa của bản Thái tử không thiếu. Như trong tay Hạ Trăn cũng có ngàn mẫu ruộng đất bản Thái tử đưa tặng. Nhưng ngươi xác định đi trồng trọt thỏa đáng hơn ở tại phủ tướng quân sao?”
“Thái Tử điện hạ chưa từng chính mắt nhìn thấy người nông năm này sang năm nọ canh giữ đồng ruộng đến ngày thu hoạch. Nếu như Thái Tử điện hạ nhìn thấy qua, chắc chắn sẽ không xem nhẹ vẻ mặt vui sướиɠ thỏa mạn của các hương thân khi nhìn đến vụ mùa bội thu.”
Trước kia Mạc Như Nghiên cũng chưa thấy qua. Nhưng sau khi ở thôn Liên Hoa một đoạn thời gian, nàng dần dần bắt đầu đã hiểu.
Dân dĩ thực vi thiên*, những lời này từ xưa đến nay đều rất lưu hành. Cho dù thay đổi triều đại bao nhiêu lần, cũng sẽ không thay đổi.
• Trích trong câu Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi thiên: Nước lấy dân làm gốc dân coi ăn như trời.
“Đúng là ngươi biết rõ hơn bản Thái tử.” Thái Tử điện hạ cũng không phải không biết xuất thân và quá khứ của Mạc Như Nghiên. Cho dù tán thành đề nghị của Mạc Như Nghiên nhưng cũng không để Mạc Như Nghiên xem thường.
Cho dù hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng sẽ không khinh thường uy lực của lương thực. Không đơn giản là mỗi ngày dân chúng đều cần lương thực mà quan hệ đến biên quan chiến trường bọn họ càng không thể thiếu nhất.
“Thần phụ xuất thân hương dã, dĩ nhiên không giống với Thái Tử điện hạ.” Sự tức giận của Thái tử hiện hết ra ngoài, Mạc Như Nghiên vẫn không quan tâm nhẹ nhàng trả lời.
Thái tử hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
Về phận chuyện đồng ruộng, không cần Mạc Như Nghiên nhiều lời, hắn có rất nhiều biện pháp giải quyết và xử lý.
Mạc Như Nghiên rất nhanh phát hiện, trong đêm hạ nhân trong phủ tướng quân đi hơn phân nửa. Nghe Lăng Việt nói, trước khi đi mọi người đều rất cảm kích đề nghị của nàng, cũng mong ngóng đến một sự khởi đầu mới.
Mạc Như Nghiên hơi mỉm cười, nhận lòng biết ơn Lăng Việt thay mặt chuyển đến. Đồng thời, cũng thấy được vị Thái Tử điện hạ này đối với các tướng sĩ dụng tâm.
Nếu đổi là người ngồi trên cao khác, chỉ sợ căn bản sẽ không để ý nửa đời sau của các tướng sĩ thương tật này! Nhưng Thái Tử điện hạ chẳng những để ý, hơn nữa dùng hết khả năng trợ giúp bọn họ.
Tầm lòng tốt này cho dù Thái tử giả bộ thì cùng không quan trọng. Quan trọng là, các tướng sĩ thật sự tìm được nơi đi.
Phong thư đầu tiên của Hạ Trăn đưa đến trong tay Mạc Như Nghiên, chính là ba ngày sau, sau khi các tướng sĩ trong phủ đã tìm được nơi đi.
Thư do đích thân Thái Tử điện hạ đưa tới, Mạc Như Nghiên thật không biết có nên may mắn hay không vì người trung gian truyền thư cho nàng và Hạ Trăn thân phận cao quý lại như thế.
Chữ của Hạ Trăn vẫn không đẹp như cũ, nhưng Mạc Như Nghiên vẫn dễ dàng nhận ra. Một phong thơ không dài lắm, suốt từ trên xuống dưới chỉ có một ý nghĩa chính: Ở Đế đô chờ hắn.
“Chuyện ngươi tới Đế đô, lúc trước ta không nói với Hạ Trăn.” Đối với chuyện này coi như Thái tử có lỗi với Mạc Như Nghiên. Nhưng mà, hắn cũng không muốn khiến Mạc Như Nghiên hiểu lầm Hạ Trăn.
Cũng không khó đoán được sự việc, Mạc Như Nghiên gật đầu, không nói thêm gì.
“Ngươi không trách bản Thái tử?” Thái tử còn tưởng rằng, Mạc Như Nghiên khẳng định sẽ có vài câu oán giận hắn. Nhưng trên thực tế, Mạc Như Nghiên giống như vẫn luôn rất bình tĩnh tiếp nhận sự bài xích và không thiện cảm của hắn với nàng.
“Thái tử làm vậy, tất nhiên có tính toán của Thái tử.” Mạc Như Nghiên nói tới đây, giơ giơ lá thư trong tay, “Ta nên cảm kích vì Thái tử không thu giữ thư phu quân ta viết.”
“Phu quân? Hừ! Ngươi cũng có thể kêu ra miệng.” Thái tử vẫn luôn không nói ra bất mãn, vào giờ phút này rốt cuộc vỡ đê, “Hai năm trước ngươi không phải không muốn gả cho Hạ Trăn, còn đòi từ hôn với hắn sao?”
“Thái Tử điện hạ cũng nói, đó là chuyện cũ của hai năm trước.” Mạc Như Nghiên cẩn thận gấp lại thư của Hạ Trăn, cũng không thèm sắc mặt tràn đầy mỉa mai và châm chọc của Thái Tử điện hạ, chậm rãi nói, “Lúc thế này lúc thế kia. Tâm ý của con người, dĩ nhiên cũng sẽ thay đổi.”
“Ngươi quả nhiên là bởi vì đã biết thân phận thật của Hạ Trăn mới hồi tâm chuyển ý.” Thái tử cả giận quát lên, chỉ cảm thấy bắt được nhược điểm trong lời nói của Mạc Như Nghiên.
“Thân phận thật của Hạ Trăn sao?” Mạc Như Nghiên bị Thái tử quát sửng sốt, sau khi phản ứng lại, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Thái tử nói, “Mặc kệ Thái Tử điện hạ tin hay không, trước khi ta thay đổi tâm ý gả cho Hạ Trăn, ta xác thật không biết hắn lại là Thanh Viễn đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy.”
“Ngươi nói như vậy, bản Thái tử tin sao? Ngươi cho rằng bản Thái tử dễ lừa gạt như vậy sao? Ngươi tưởng đứng ở trước mặt ngươi chính là Hạ Trăn người nguyện ý ngây ngốc bị ngươi lừa gạt?” Thái tử bĩu môi, hòn toàn không tin Mạc Như Nghiên giải thích.
“Ta chưa từng lừa gạt Hạ Trăn.” Có một số việc, Mạc Như Nghiên có thể không giải thích. Nhưng có một số việc, nàng phải làm sáng tỏ.
Nếu như hiện nay là ở thôn Liên Hoa, hoặc là huyện Thanh Sơn, Mạc Như Nghiên không nhất định sẽ giải thích. Nhưng đây là đang ở Đế đô.
Trên địa bàn của Thái tử, lý lẽ do Thái tử làm chủ. Mà nàng giải thích, có thể mang đến chẳng những yên ổn của nàng, còn là bước đầu tiên có được quân Tây Bắc và mọi người Đế đô tiếp nhận không.
“Ồ! Ngươi xác thật chưa từng lừa gạt hắn. Cho nên hai năm trước ngươi nghĩa vô phản cố cự tuyệt hắn, mà nay lại đường đường chính chính gả cho hắn.” Nếu như không có chuyện giải quyết chốn đi về của các tướng sĩ làm khúc nhạc đệm, Thái độ của Thái Tử điện hạ sẽ càng ác liệt với Mạc Như Nghiên, “Ngươi không lừa gạt,lại mang tới cho hắn chính là hai năm tắm máu chiến đấu hăng hái, nhiều lần sinh tử, thiếu chút nữa không về được!”
“Mạc Như Nghiên, đừng tưởng rằng gả cho Hạ Trăn, ngươi có thể vinh hưởng phú quý. Vị trí Thanh Viễn tướng quân phu nhân này, rốt cuộc ngươi có ngồi vững hay không, chúng ta rửa mắt mong chờ.” Lại một lần, Thái tử nói xong lời hắn muốn nói, lập tức rời đi. Hoàn toàn không cho Mạc Như Nghiên cơ hội giải thích, cũng không chờ Mạc Như Nghiên kịp phản ứng lại.
Tắm máu chiến đấu hăng hái, nhiều lần sinh tử, thiếu chút nữa cũng không về được...... Mạc Như Nghiên gục đầu xuống, che khuất đáy mắt kinh hãi và hối hận.
Nàng rất hối hận. Vì sao không thể trở vể từ hai năm trước, vì sao nhất định phải chờ đến hai năm sau mới cho nàng cơ hội sống lại?
Chỉ cần nghĩ lại những lời Thái Tử điện hạ vừa nói, Mạc Như Nghiên đã thấy ghê người, cuộc sống bất an.
Nếu như hai năm trước đây, Hạ Trăn vẫn luôn gặp những hung hiểm này. Vì sao cuộc chiến bắt đầu, Thái tử vẫn tìm Hạ Trăn trở về quân Tây Bắc trước tiên? Chẳng lẽ Thái tử không lo lắng Hạ Trăn sẽ xảy ra chuyện sao?
Lo lắng. Sao có thể không lo lắng? Phàm là có thể, Thái tử tình nguyện chính mình đi chiến trường, cũng muốn đổi Hạ Trăn trở về.
Nhưng hiện nay chiến trường ở biên quan của quân Tây Bắc gặp cảnh hung hiểm thì thế cục trên triều đình cũng không cho phép khinh thường.
Thái độ của Thánh thượng khó đoán như vậy, sao Thái tử dám thiếu cảnh giác, tùy tiện rời Đế đô?
Thế nên cho dù lúc nào cũng lo lắng, thì Thái tử cũng chỉ có thể miễn cưỡng gượng ép chịu đựng, nhãn nại. Hắn phải trở thành hậu thuẫn kiên cường nhất cho quân Tây Bắc. Hắn muốn phòng bị chính là Thánh thượng nhất thời tâm huyết dâng trào ra ý chỉ, ngăn cản lương thảo tiếp viện cho quân Tây Bắc.....
Có lẽ đã chịu lời nguyền của Thái tử, Mạc Như Nghiên ở Đế đô gần một tháng sau, nghênh đón vị khách quý đầu tiên.