Bệnh nhân số sáu tới
nằm dài ở trên sofa, nhìn trần nhà nói: “Bác sĩ Lưu à, cô nói xem, tôi
ấy, không tính là nói nhiều phải không? Tôi vẫn không hiểu vì sao mỗi
ngày lão già nhà tôi cùng với người nhà cứ lấy lý do ông ấy muốn ly hôn
với tôi, tôi đã nói với ông ấy: ‘Sáng sớm tôi đi lên núi Khanh Hương’”
(núi thuộc tỉnh Chiết Giang).
Lưu Hà dùng ánh mắt ra hiệu không
có kết quả, không thể làm gì khác hơn là xem thời cơ ở một phút đồng hồ
sau cơ cắt đứt bệnh nhân nói chuyện, “Dì Vương, thật xin lỗi, dì biết
cháu nghe không hiểu tiếng Thượng Hải mà.”
Dì Vương đổi một tư
thế, ánh mắt xuyên qua Lưu Hà nhìn tới vách tường sau lưng cô, “… đến
Tây Bắc, cô biết Ô Lỗ Mộc Tê* của Tây Cương phải không? Cô bé à, thị
trấn Thạch Hà Tử** đi từ Ô Lỗ Mộc Tê ra khoảng 100km, chúng tôi đi hái
bông, sức khỏe của lão già vẫn không tốt, điểm công ít ỏi, cơm cũng
không đủ ăn, cô có biết cái gì là công điểm không cô bé? Chính là sản
phẩm đặc biệt trong thời kỳ đặc biệt
(*Ô Lỗ Mộc Tê (Ürümqi;
Urumqi) là thành phố tự trị Duy Ngô Nhĩ ở Tây Cương, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học giáo dục và giao thông Tây Cương
**Thạch Hà Tử là thị trấn sản xuất và xây dựng thuộc một huyện của Tây Cương, ở phía bắc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ ở Tây Cương.)
Dì Vương và chồng làm quen lúc thanh niên trí thức lên núi xuống nông
thôn, sau khi kết hôn đăng ký hộ khẩu ngay tại chỗ. Sau khi mở cửa cải
cách, dựa vào thiên phú buôn bán, trở thành người giàu có nhất trong đám người kia, gia sản tổng cộng hơn tỷ, con gái cũng được đưa ra nước
ngoài du học, hiện tại định cư ở quê hương thành phố S dưỡng lão. Rất
không may dì Vương mắc phải chướng ngại tâm lý, càu nhàu đến nỗi ông
chồng muốn ly hôn với bà ấy, con gái trở về nước hòa giải mâu thuẫn gia
đình, nghĩ kế để bà ấy đến gặp bác sĩ tâm lý, nhà người ta có tiền đưa
ra một khoản lớn, trực tiếp thuê Lưu Hà ba tiếng một tuần.
Ý là mỗi tuần Lưu Hà phải ngồi nghe dì Vương nói chuyện xưa trong vòng ba tiếng.
Ngồi, nghe.
Nghiêm túc nghe.
Dì Vương đã nhớ lại sự nghiệp to lớn, mỗi ngày bà ấy hái ba trăm cân* bông vải, ánh mắt của bà ấy chợt từ vách tường trở lại trên người Lưu Hà,
sắc bén giống như một cây đao, “Bác sĩ Lưu à, vừa rồi tôi nói tới chỗ
nào rồi?” (*2 trăm cân=150kg ở Việt Nam)
“Người bình thường một
ngày cũng chỉ hái được hai trăm đến hai trăm năm mươi cân.” Lưu Hà nói,
”Dì Vương, tại sao dì có thể hái được ba trăm cân?”
Dì Vương thấy nhẹ nhõm, “Được được rồi, cô có nghiêm túc nghe.”
Thái độ của bà ấy dịu xuống, gần như có chút lấy lòng Lưu Hà, “Cô hỏi tại
sao, việc này học sẽ giỏi, tôi và cô nói, khi đó, Thạch Hà Tử khổ nhé. . . . . .”
Ở trong nước Lưu Hà thu lệ phí coi như đắt, một canh
giờ một nghìn, cô tự tin có thể cung cấp phục vụ đáng giá một nghìn,
nhưng tinh thần của dì Vương không cần cô phân tích, phương pháp chữa
trị, một tuần ba tiếng một mình mình nói chuyện, còn có tác dụng hơn
uống thuốc, quan hệ vợ chồng đã dịu đi không ít.
Lúc bà ấy về vô
cùng cám ơn, vừa nói với gương mặt lạ hoắc trong phòng khám bệnh, “Cô
gái, cô tìm bác sĩ Lưu là đúng rồi, không cần có băn khoăn gì, cô có tật xấu gì đến bác sĩ Lưu, điều trị trọn gói, tôi ấy, lúc tôi vừa mới tới
đây cũng hoài nghi, cô gái xinh đẹp lai tây, tuổi tác còn nhỏ này. . . . . .“.
Lưu Hà vội nói, “Dì Vương ——”
Tiễn người bệnh số
sáu đi về, cô nhỏ giọng trao đổi với người phía trước trong chốc lát,
cầm đơn đăng ký trống không lên để xuống trước mặt người vừa mới tới tìm hiểu, “Xin chào, cô Chu, có thể làm phiền cô điền vào đơn này trước
được không?”
Vừa hỏi, cô vừa quan sát cô Chu.
Cô Chu này,
cầm túi prada*, mặc bộ đồ hỗn hợp vải lanh, cảm giác quần áo có xếp đặt, lô go Chanel thật to phía trên giày, trang điểm cẩn thận tỉ mỉ.
(*Prada là một nhãn hiệu thời trang của Ý chuyên về các sản phẩm cao cấp cho
nam và nữ (giày dép, túi xách, phụ kiện thời trang...), nhãn hiệu Prada
được thành lập bởi Mario Prada năm 1913.)
Giọng nói ở trong điện
thoại nhẹ nhàng, không lộ ra bao nhiêu khẩn trương, cô ấy dùng điện
thoại cố định gọi tới, Lưu Hà lên internet tra qua, mã số thuộc về một
công ty nổi tiếng, cô Chu năm nay ba mươi tuổi, hẳn là quản lý cao cấp
của công ty.
Ánh mắt của Lưu Hà rơi vào trên đùi cô Chu, dừng lại một giây.
Tất chân cô Chu rơi xuống, ở đầu gối xuất hiện một nếp gấp.
Nhưng nếu gia cảnh tốt, sẽ không sơ sót chi tiết, xuất thân gia đình của
người tới thăm hỏi cũng không cao, dựa vào mình dốc sức đưa thân vào
hàng ngũ quản lý cao cấp, nói chuyện làm ăn, ra vào luôn phải có một
thân trang phục và đạo cụ, để ý chi tiết là thói quen không tránh khỏi
nhiều năm qua, có thể tiết kiệm là tiết kiệm.
Nhiều năm khổ cực,
rất nhiều hình mẫu nữ cường nhân chuyên nghiệp đều có chướng ngại lo âu ở cường độ thấp, rối loạn ám ảnh cưỡng chế là phổ biến nhất, cảm giác yêu cầu kiểm soát cực mạnh, đây cũng có thể giải thích vì sao cô Chu cự
tuyệt đến hỏi ở chỗ công khai—— đối với chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thái độ phải ôn hòa tin cậy, để người tới có đủ cảm giác an toàn,
cảm giác chủ đạo, tránh người tới hoảng sợ tức giận.
Lưu Hà nở nụ cười, đẩy giấy ghi bệnh án tới trước mặt cô Chu, “Cô Chu?”
Cô Chu thu lại ánh mắt quan sát cảnh vật xung quanh, đứng lên xuyên thấu qua cửa nhìn phòng tư vấn một chút.
“Thật xin lỗi, bác sĩ Lưu, ở trong điện thoại tôi không nói rõ ràng.” Cô ấy
nói, “Chuyện này một lời khó nói hết —— đây là danh thϊếp của tôi.”
Hai tay cô ấy đưa lên một tờ danh thϊếp, Lưu Hà nhận lấy, “Cô Chu, cô biết
chỗ của tôi không yêu cầu người tới khám cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân—— Tôi tên Lưu Hà, cô có thể gọi tùy ý, gì đều được.”
Trợ lý đặc biệt của chủ tịch bất động sản Tân Hải – cô Chu nói, “Bác sĩ Lưu,
chuyện này thật sự có chút đặc biệt, tôi là vì ba của chủ tịch tới đây.”
Lưu Hà nhướng mi, “Ông cụ năm nay ——”
“Bảy mươi chín tuổi.” Cô Chu nói, “Bắt đầu từ tháng trước, ông cụ không nói lời nào.”
“Đã làm MMSE*—— xin lỗi, đã làm thang đo lường đơn giản về trạng thái tinh thần hưa?” Lưu Hà hỏi.
(*Thang đánh giá tâm thần tối thiểu (mini–mental state examination (MMSE) hay còn gọi là Folstein test)
Cô Chu gần như áy náy, “Đã làm, ông cụ có thể tự lo liệu sinh hoạt hằng
ngày, rất chắc chắn không phải là chứng bệnh Alzheimer*, chỉ là từ chối
để lộ ra bên ngoài.” (*bệnh alzheimer người già)
“Chuyện này có
phải bởi vì mâu thuẫn gia đình hay không. . . . . .” Lưu Hà nói. “Hoặc
là quý chủ tịch quá bận bịu công việc, bỏ quên người nhà.”
“Ông
cụ có bốn con trai, hai con gái, gần như đều ở gần đó, mỗi ngày, trong
nhà đều có con cái trở về thăm, theo chủ tịch nói, gia đình đang lúc hòa thuận vui vẻ, thỉnh thoảng có chút mâu thuẫn gia đình, nhưng không có
vấn đề đặc biệt lớn.” Cô Chu nói. “Ông cụ xảy ra chuyện như vậy, làm con cái cũng rất lo lắng, nghe nói bác sĩ Lưu là bác sĩ tâm lý tốt nhất,
chủ tịch nghe bạn bè giới thiệu, muốn cho ông cụ thử ở chỗ cô một chút.”
Bệnh án này có chút đặc biệt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hứng thú chuyên ngành của Lưu Hà,
nhưng trước hết cô hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ nói rõ, “Dù sao
tuổi tác của ông cụ đã cao, không thể khỏe mạnh đến khám ngay, tôi không thể bảo đảm hiệu quả trị liệu, nếu như chủ tịch có lòng tin với tôi,
tôi có thể thử xem một chút, nhưng cần nói rõ, phòng khám tâm lý của tôi không chữa và khám bệnh cho bệnh tâm lý nghiêm trọng, nếu như chẩn đoán chính xác là chứng bệnh trầm cảm, rối loạn lưỡng cực*, sợ rằng ông cụ
cần chuyển tới phòng khám khoa tâm thần bệnh viện để trị liệu.”
(*Rối loạn lưỡng cực - đôi khi được gọi là rối loạn hưng – trầm cảm có liên
quan với thay đổi tâm trạng phạm vi từ mức thấp của trầm cảm đến mức cao của hưng cảm. Khi trở nên chán nản, có thể cảm thấy buồn hoặc tuyệt
vọng và mất hứng thú, niềm vui trong hầu hết các hoạt động. Khi tâm
trạng thay đổi theo một hướng khác, có thể cảm thấy phấn khích và tràn
đầy năng lượng. Thay đổi tâm trạng có thể xảy ra chỉ một vài lần một
năm, hoặc thường xuyên nhiều lần trong ngày. Trong một số trường hợp,
rối loạn lưỡng cực gây ra các triệu chứng của trầm cảm và hưng cảm cùng
một lúc)
Cô Chu khẽ nhíu mày, Lưu Hà rất quen thuộc vẻ mặt như
thế, cô tiến một bước nói rõ, “Nói ví dụ như, lúc cô Chu ra khỏi cửa
thường cảm thấy quên đóng cửa, phải đi về nhiều lần xác nhận, loại tâm
lý chướng ngại này nếu như ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân, cô có thể
tới tìm tôi, nhưng nếu như cô muốn nhảy từ trên sân thượng xuống, cảm
giác mình mất đi dũng khí tiếp tục sống, như vậy thì cô đi khoa tâm
thần, chỗ này của tôi chỉ phụ trách giải quyết vấn đề nhỏ, thật sự vấn
đề lớn —— cần cho các loại thuốc kia, phải đi phòng khám bệnh khoa tâm
thần, đây là quy định bắt buộc của nước ta.”
Giống phần lớn dân
chúng, Cô Chu có chỗ hiểm lầm phạm vi làm việc của phòng khám, cô ấy có
chút do dự, “Vậy tôi phải xin phép một chút, bác sĩ Lưu, xin cô chờ
chút.”
Lưu Hà để cho cô ấy tùy tiện, bản thân đi tới trước bàn thẩm tra đối chiếu thông tin hẹn trước với trợ lý.
Cô Chu không gọi điện thoại, mà là lấy máy vi tính từ trong cặp công văn
ra bắt đầu gõ chữ, cô ấy cất giọng hỏi, “Bác sĩ Lưu, xin hỏi mật khẩu
wifi của phòng khám là?”
Lưu Hà nói mật khẩu wifi cho cô ấy biết.
Qua mấy giây, Cô Chu xoay ra phía ngoài bưng máy tính lên, ở trong phòng
khám vòng một vòng, cuối cùng để màn ảnh máy vi tính ngay trước mặt Lưu
Hà.
Lưu Hà nheo mắt nhìn một chút.
Trên màn hình máy tính Macair hiện ra khung chat của QQ, hình của cô ấy xuất hiện ở dưới góc
màn hình, nhìn bức hình bên trong Lưu Hà khẽ cau mày, vẻ mặt vô cùng
nghi hoặc. Nhưng hình ảnh thuộc về đối phương cũng một mảnh màu đen ổn
định.
Nếu như không có camera, hiển thị một ống kính đang khép
lại, xuất hiện hình ảnh đen thui, hẳn là đối phương dính sát vào camera.
“Đây là ——” Lưu Hà hỏi cô Chu.
“Anh Thẩm là con trai của chủ tịch.” Giọng nói của cô Chu giống như đọc
thuộc lòng, “Bởi vì công vụ bề bộn, không thể đến, ủy thác tôi lấy
phương thức trò chuyện video kiểm tra phòng khám bệnh, xin bác sĩ Lưu
thông cảm.”
Lưu Hà mở phòng khám hai năm, đã thấy nhưng không thể trách, “Không sao, tôi thông cảm.”
Trong khung chat xuất hiện một dãy chữ màu đen, *Cô Lưu, xin chào.*
Lưu Hà mời cô Chu đặt máy tính xuống, gõ chữ lại, *Anh Thẩm, chào anh.*
*Phòng khám bệnh trang trí không tệ.*
*Cám ơn.*
*Thuận tiện, có thể xác nhận một chút về sơ yếu lý lịch của cô không?* Trong
khung chat xuất hiện một tệp đính kèm, Lưu Hà tải xuống.
Trong
file này có việc cô học tập từ đại học đến nay, kinh nghiệm công việc:
một năm rưỡi sau khi tốt nghiệp trường đại học P, lấy được giấy chứng
nhận chuyên môn, rồi sau đó ra khỏi nước đào tạo chuyên sâu, sau khi về
nước tới thành phố S khai trương đến nay, thậm chí ngay cả Lưu Hà tiếp
nhận và điều trị những người khám ở xa cũng đều rõ ràng.
Lưu Hà
không có thói quen gửi loạn sơ yếu lý lịch, duy nhất đặt ở phần giới
thiệu cá nhân ở trong website phòng khám, trình độ cặn kẽ còn chưa bằng
một nửa của file kia.
*Anh điều tra tôi?* Hô hấp của cô dừng lại, chậm rãi gõ chữ, lại xóa từng chữ đi —— Lưu Hà nghĩ ngợi trong chốc
lát, chủ yếu suy tính năm chữ bất động sản Tân Hải kia. *Sơ yếu lý lịch
không sai, nhưng anh Thẩm, vừa rồi tôi đã nói rõ với quý trợ lý công ty, vấn đề của ông cụ tôi chưa chắc có thể giải quyết, nếu có thể, vẫn xin
mời đến bệnh viện chính quy chẩn bệnh đi thôi.*
Anh Thẩm trả lời
rất nhanh, tin nhắn của Lưu Hà mới gửi đi, anh đã trả lời ngay rồi, còn
là một đoạn dài. *Nhưng trình độ học vấn và năng lực của bác sĩ khoa tâm thần bệnh viện thành phố không bằng cô, theo cái nhìn của riêng tôi,
bọn họ cũng chỉ thắng trên tư cách và sự từng trãi, kiến thức đã bị mài
mòn. Bàn về tố chất chuyên nghiệp tôi càng tin cô, tôi đã kiểm tra ghi
chép công việc của cô ở nước Mỹ, biểu hiện của cô làm người ta vừa
lòng.*
Có lẽ anh ta đã điều tra cô, không cần phải thăm dò xem có đúng không, tay Lưu Hà dừng ở giữa không trung —— cô và rất nhiều người thân của bệnh nhân đã từng quen biết, nói như vậy, bao nhiêu người nhà
của người mắc bệnh chướng ngại tâm lý cũng đều sẽ có chút vấn đề tâm lý, xác suất xuất hiện “cực phẩm” rất lớn, nhưng anh Thẩm cũng coi như là
người xuất sắc trong những người “cực phẩm”.
*Trước mắt lịch hẹn
của cô còn chưa kín.* Anh Thẩm lại gửi tới một tin khác. *Buổi chiều thứ tư và thứ sáu đều rảnh, mỗi nửa ngày đưa ra bốn tiếng, giá tiền tôi
tăng gấp đôi.*
Lưu Hà phục vụ, đối với cô người tư vấn mà nói
thật ra thì không mắc, một nhà giàu mới nổi cười nói người tư vấn ‘ở
dưới tay tôi cô cũng sẽ chỉ có trình độ bình thường’, chỉ là ngay cả như vậy, cô được nhận vào trong đoàn người bình thường cũng khá là xa xỉ,
đủ tiêu xài.
Cô nhắn lại, *Anh Thẩm, đó cũng không phải vấn đề tiền bạc.*
*Gấp bốn.* Anh Thẩm hành động dứt khoát.
Một tiếng bốn ngàn, một buổi chiều mười sáu ngàn, một tháng hơn mười vạn,
đủ chi tiêu cho tất cả những liên quan trong phòng bệnh, đối với Lưu Hà
mà nói cũng không phải là con số có thể khinh thường, trước khi anh Thẩm gõ câu trả lời gấp tám lần, Lưu Hà gõ thật nhanh câu trả lời, *Chuyện
này thật sự không phải là vấn đề tiền bạc, anh Thẩm, tuổi ông cụ lớn, là người lớn tuổi, tôi vẫn còn rất trẻ, sợ rằng giữa tôi và ông cụ sẽ tồn
tại sự khác nhau, hơn nữa bản thân của ông cụ đồng ý tư vấn cực thấp ——
Tôi có thể tư vấn thành công hay không còn mang nghi ngờ rất lớn.*
Anh Thẩm lập tức trả lời lại, *Nhưng cô cũng có thể thử trước một lần.*
Anh không cho Lưu Hà thời gian bàn lại, “Cô Lưu, mời trả máy vi tính lại cho cô Chu.”
Cô Chu đưa cho Lưu Hà một địa chỉ, một số điện thoại liên lạc, lại hẹn
xong thời gian với cô, “Bác sĩ Lưu, ông cụ đồng ý tư vấn sẽ không cao,
lần đầu tiên còn xin mời cô tới nhà xem bệnh, địa chỉ viết ở chỗ này,
đến lúc đó chính cô có thể đi, có hỏi bất kỳ vấn đề gì, gọi số điện
thoại này, tôi sẽ vì cô giải quyết.”
Chuyện này cũng không hợp
quy củ, tư vấn tâm lý gần như không tiến hành ở trong chủ nhà, nhưng
thái độ cô Chu như chuyện đương nhiên, mà Lưu Hà lại không thể phản bác
được.
Sau khi cô Chu đi, Trương Noãn người tiếp đón khách phía
trước phòng khám bệnh cười nói, “Đã gặp qua cực phẩm, nhưng chưa từng
thấy qua cực phẩm như vậy, tìm bác sĩ còn để trợ lý, “trạch”* thành bộ
dạng này, người nhà của bệnh nhân này thật tuyệt —— chị, không phải chị
định đi chứ?” (* trạch này là trạch trong trạch nữ, mọi người tự hiểu
nhá, mà anh này là trạch nam ^^)
Cô không lấy danh thϊếp cô Chu,
đối với anh Thẩm và Lưu Hà gõ chữ nói chuyện phiếm cũng không biết gì
cả, cho nên giọng nói nhẹ nhàng khẽ tươi cười, mặc dù ngồi chung với Lưu Hà ở trong một gian phòng, nhưng nghiễm nhiên đã thuộc về một thế giới
khác.
Lưu Hà cũng chỉ cười cười, “Noãn Noãn, xế chiều hôm nay còn có người nào hẹn tư vấn không, lúc mấy giờ?”
Trước mặt Trương Noãn là bảng biểu, chính cô trở lại trong phòng làm việc,
gọi điện thoại, “Hazzz, Cảnh Vân, ừ, gần đây cũng may, chính là muốn xin cậu giúp một chuyện —— tớ hoài nghi máy vi tính làm việc của tớ bị
người xâm nhập, nói không chừng phòng làm việc cũng bị người nghe lén
giám thị. . . . . .”