Thứ Bảy tuần này là trận đấu Quiditch giữa đội Gryffindor và Hufflepuff.
Tuy nhiên, các cầu thủ đều không tỏ vẻ vui mừng gì. Vì tụi nó nhận được tin “ dữ”: Thầy Snape sẽ là trọng tài của trận bóng hôm đó.
Điều này làm đội tuyển Gryffindor,đặc biệt là Harry, cảm thấy vô cùng áp lực.
Ngay tối thứ Năm, tại phòng sinh hoạt chung, Fred phun phì phì, vừa làm bài tập vừa than vãn với Geogre. Hai thằng đang định sử dụng vài câu chú của cuốn “ Trò vặt”, nhưng có lẽ thôi, vì lời cảnh báo của Triệu Thiên Dương vẫn còn rất hiệu lực.
Chuyện của Harry thì mấy đứa cùng phòng đã biết hết rồi. Ron đề nghị với nó giả đò bị bệnh, nhưng Harry gạt phắt đi.
“Bị gãy chân thử thì thế nào?” – Seamus hỏi.
“Hoặc làm cho gãy chân thiệt..!”- Ron xúi giục.
Nhưng Triệu Thiên Dương đã ngắt lời:
“Mấy người đừng có đầu độc cậu ấy. Đây là thể thao tính điểm của toàn nhà … Làm sao vì sợ hãi thầy Snape mà rút lui được!”
“Đúng …”- Harry gật đầu – Jack nói không sai. Trong đội không hề có tầm thủ dự bị, tôi không muốn chúng ta bị thua. Mà như vậy là thấy Snape khoái nhất…”
Thấy Harry kiên quyết, hai thằng kia đều im lặng. Triệu Thiên Dương cười cười nói với Harry:
“Khỏi lo, bữa sau hiệu trưởng sẽ coi. Cậu phải cần sợ gặp sự cố như lần trước!”
“Thật hả?” – Harry hưng phấn hỏi lại. Nếu là như vậy thì nó chẳng việc gì mà hoang mang cả.
“Ừm!” – Triệu Thiên Dương đáp lại một cách chắc chắn- Bởi vậy, cứ yên tâm trổ hết tài nghệ đi. Có gì tụi này sẽ hỗ trợ gọi người.
………….
Đúng Chiều Thứ Bảy, khi Harry bước vào phòng thay đồ dành cho các cầu thủ, Ron cùng hai cô bé song sinh đều tới cầu chúc cho nó thi đấu may mắn.
Triệu Thiên Dương, Hermione, Neville cùng Seamus và Dean đã lên khán đài giành trước mấy chỗ tốt để xem xét.
Nhưng hóa ra, trận đấu lại khá đầu voi đuôi chuột.
Mặc dù thấy Snape liên tục tạo áp lực lên đội Gryffindor, thậm chí ông còn ban mấy quả phạt đền hết sức thiên vị, nhưng nhiêu đó cũng chả thay đổi được kết quả gì. Harry vẫn bắt được quả banh Snitch và giành chiến thắng cho đội với tỉ số 200 – 40.
Cả khán đài khu Gryffindor gần như bùng nổ khi reo hò ăn mừng đội tuyển nhà nó thắng lợi.
Triệu Thiên Dương cùng Hermione trở về phòng sinh hoạt chung trong tiếng hoan hô ngập trời của tụi nhóc vì chiến thắng vẻ vang dội của đội bóng.
Hắn chỉ cười cười rồi quay về phòng mình. Âm thầm liên lạc với Cổ lão, Triệu Thiên Dương hỏi:
“Cháu bây giờ cảm thấy thân thể đã quen thuộc với áp lực này dần rồi. Ông có thể gia tăng thêm trọng lực được không?”
Cổ lão nghe nói, hơi im một lúc rồi đáp lại: “ Hiện tại, cực hạn của ta chỉ có thể gia tăng cho cháu lên năm mươi tấn. Bước đầu tiên của pháp quyết luyện thể này, cháu đã xem xét rồi chứ. Nó yêu cầu cháu phải chịu được năm mươi tấn cực hạn rèn luyện, lại vận chuyển phương thức của nó trong kinh mạch, mới có thể thành tựu được bước đầu tiên. Ta sẽ chỉ gia tăng cho cháu hai tấn trước hết. Nếu cháu chịu được thì mới bàn tiếp.”
“Vậy ông làm đi. Cháu sẵn sàng rồi!” – Triệu Thiên Dương trả lời. Hắn đang đứng trên sàn nhà, ngay cạnh cái giường ngủ của mình. Sở dĩ không ngồi trên giường là vì sợ sẽ làm hỏng nó. Phải biết tuy chỉ thêm hai tấn, nhưng đó là toàn bộ thân thể, mỗi tấc huyết nhục nhận vào a. Nếu chưa kịp thích ứng mà để lực lượng tiết ra ngoài, chỉ sợ nơi để ngủ của hắn sẽ bị phá nát. Lúc đó chỉ có kêu trời thán đất thôi!
“Bắt đầu!” –Kèm theo tiếng nói là một cỗ lực lượng quỷ dị giáng lầm lên người Triệu Thiên Dương.
“Hự …! “- Triệu Thiên Dương hơi quỵ một chân, nhưng hắn rất nhanh chóng đứng lên lại – Vẫn chưa đủ, ông tiếp đi.
“Oành!” – Lại thêm hai tấn nữa. Triệu Thiên Dương trên mặt nổi lên gân xanh, nếu có ai ở đây, chỉ sợ phải chết khϊếp. Môi của hắn trắng bệch ra … hai cánh tay gồng lên căng cứng, để lộ những bắp thịt cuồn cuộn không nên xuất hiện ở một đứa trẻ.
“Còn có thể, cháu chưa thấy cực hạn! …” –Triệu Thiên Dương gầm lên. Hai lưng hắn, đã thẳng đứng lại rồi!
“Rầm!” – Nhưng … Mười lăm tấn, thật sự quá mức đối với Triệu Thiên Dương. Chỉ thêm một tấn, nhưng hắn cảm giác mình đang vác một quả núi trên người vậy. Hai tay chống đất, miệng thở hồng hộc, Triệu Thiên Dương điên cuồng vận chuyển hỗn độn linh khí di chuyển khắp thân thể, chữa trị các mô, tế bào bị thương vì gắng sức. Hỗn độn thần hồn cũng liên tục tuôn ra năng lượng phụ trợ. Tuy nhiên, giống như Cổ lão đã nói. Bị trọng lực tràng áp chế, điều động chúng cực kì khó khăn.
Triệu Thiên Dương giờ chỉ có thể dựa vào ý chí bản thân để gánh chịu mà thôi.
“Rắc …! “
“Rốp..!”
Hai tiếng kêu nghe như nứt xương, phát ra từ khuỷu chân của hắn. Sức nặng mà hắn gánh vác, hiện tại đã vượt quá sức chịu đựng của cơ thể.
“Không ổn rồi!” – Triệu Thiên Dương vẻ mặt đắng chát thầm nghĩ. Với tình huống hiện tại, cho dù hắn có chống đỡ được trọng lực này, thì việc di chuyển cũng chẳng thể nào thực hiện được. Mọi người chỉ cần nhìn vào liền phát hiện ra điều đó ngay lập tức.
“Xem ra, lui lại là bắt buộc rồi. Ta cần hoàn toàn thích ứng với mười bốn tấn trước đã.”
Cỗ lão dường như không cần nghe cũng hiểu được tâm ý của hắn. Triệu Thiên Dương ngay tức khắc cảm thấy gánh nặng cơ thể giảm đi rất nhiều. Hắn vui sướиɠ vung vung hai tay, đứng dậy đi lại một chút.
Mặ dù không phải quá thoải mái, nhưng so với khi gánh mươi lăm tấn là quá ổn rồi. Nhưng tốc độ so với người bình thường rõ ràng còn chậm hơn. Cũng may là trong trường Hogwarts không có môn thi điền kinh bắt buộc, nếu không thì hắn đành phải bỏ cái trọng lực tràng giảm tiếp vậy.
“Như vậy, cứ rèn luyện với thể trọng trước mắt...!”
Thế là trong lúc mọi người đang ăn uống liên hoan. Triệu Thiên Dương lại vùi mình vào hít đất cùng tập chạy để thích nghi với thân thể mới.
Hắn có nhiều điều cần làm. Và muốn đạt được những thứ đó, hắn cần trả giá so với người khác!